Trở về con số không

Mười năm dài đăng đẳng nhưng chỉ gói gọn trong hai chữ khổ đau. Viết đầy chữ trên trang giấy cuộc đời nhưng vẫn không thể viết được điều quan trọng nhất.

Faker viết cho cuộc đời mình những trang giấy huy hoàng, chói lọi nhưng không đủ khả năng viết tên người anh yêu.

Biết rõ yêu cậu là sai trái, anh điên cuồng chạy trốn tình yêu này. Rồi đến khi ôm trong tay thân thể cậu lạnh ngắt, trái tim anh đã ngừng đập tự bao giờ.

Bên bờ sông Hàn lung linh diễm lệ, một người đàn ông cô đơn rít từng đợt thuốc lá đắng ngắt.

Dưới chân đầy những lon bia ngổn ngang, trong phút giây câu nói ngày xưa bỗng vọng về.

"Anh JunSik này! Anh uống nhiều bia thế này thì sẽ béo lên cho xem."

Khóe mắt Bang cay cay, không phải vì khói mà là vì Peanut. Tự bao giờ nhớ cậu, yêu cậu đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Mười năm qua, Peanut mãi bước đi trên con đường tình yêu đơn phương đau khổ mà không biết rằng phía sau cậu vẫn luôn có một người.

Bang chưa từng đòi hỏi tình yêu từ Peanut, y chỉ muốn ở bên cạnh cậu, chăm sóc, bảo vệ cậu. Đóng tròn vai một người anh trai hoàn hảo, y chưa từng đòi hỏi nhiều hơn thế nhưng tại sao lại trừng phạt y.

Tại sao lại cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của y?

Từng đợt khói vẫn bay lơ lững trong khoảng không lạnh lẽo. Tiếng những lon bia rỗng lăn trên mặt đất. Bang cười khẩy, nói giọng mỉa mai với kẻ vừa đến. Dù không quay lại, y vẫn biết đó là ai.

"Tôi nhớ đã từng nói nếu gặp cậu ở đâu tôi sẽ đánh ở đó mà."

"Xin cậu đừng mang WangHo đi."
Tiếng Faker hòa trong cơn gió lạnh, anh chưa từng cầu xin bất cứ ai.

"Lee SangHyeok! Cậu không có tư cách."

Faker ngã lăn trên mặt đất sau cú đấm của Bang, má bỏng rát, cảm giác đau đớn của da thịt cũng không đau bằng nỗi đau trong trái tim anh. Bằng mọi giá anh không thể để Bang mang Peanut đi.

Đời nay là Faker nợ Peanut, bằng mọi giá anh không thể để cậu ra đi.

"Xin cậu đừng mang em ấy đi!"

Một cú đấm nữa của Bang tung ra, rồi từng cú đá.

Sau mỗi lời cầu xin là một lần anh ngã xuống. Sau mỗi lần ngã xuống là một lần anh gượng dậy. Dù thân thể gần như tê liệt, dù đôi chân không còn trụ vững, anh vẫn không thể nhìn cậu rời đi.

"Lee SangHyeok! Cậu điên rồi phải không?" Bang gào lên trong cơn thương giận đan xen.

Giận vì kẻ làm người y thương đau khổ, thương vì kẻ ấy cùng y dù sao cũng là anh em.

Faker chống bàn tay bầm tím lên nền đất thô nhám, anh đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Khóe môi rướm máu vẫn cố phát ra lời khẩn cầu không trọn vẹn.

"Xin ..c..cậu..đưn..đừng mang.em ấy đi."

"Là cậu tự chuốt lấy." Một cú đấm nữa được tung ra. Nhưng không thể giáng xuống.

Vì Quỷ Vương đang quỳ trước mặt y. Bỏ đi tôn nghiêm của Quỷ Vương làng LOL, Faker có bao giờ thảm hại đến thế.

Con người thật mâu thuẫn, lúc có thì không biết trân trọng đến khi mất đi thì mới luyến tiếc. Nếu ngày trước Faker biết trân trọng Peanut thì ngày nay đâu phải lầm vào cảnh người đau kẻ khổ. Và cả Bang cũng có thể an phận làm người anh trai, yêu thương cậu suốt đời.

Nhưng cuộc đời này làm gì có chữ nếu, một lần bỏ lỡ là cả đời chia ly.

"Quá muộn rồi SangHyeok. Trở về với vợ của cậu đi và để WangHo được yên."

Bang lạnh lùng quay đi che dấu đôi mắt đỏ. Dù có hận, hai người cũng từng là anh em kề vai sát cánh. Nhìn người đội trưởng oai phong một thời rơi vào đau khổ, Bang có thể vui vẻ hay sao.

Nhìn Bang rời đi, ngọn lửa trong tâm Faker bùng lên mạnh mẽ. Bang sẽ mang Peanut rời xa anh. Peanut sẽ ở bên cạnh Bang, cậu sẽ hạnh phúc nhưng anh rất đau. Nỗi đau chất chứa mười năm qua đột ngột khiến anh không còn lý trí.

Như một con thú bị thương, anh xông lên tóm lấy Bang, kéo lại.

Hai kẻ điên xông vào nhau như không còn muốn sống. Máu và nước mắt trộn lẫn trong nhức mắt đến rợn người.

Chung quy cũng vì một chữ tình. Một người nằm xuống, hai người điên.

Tiếng của thứ gì rơi xuống nước thu hút sự chú ý của hai cảnh sát đi tuần. Họ hốt hoảng chạy đến nhưng chỉ thấy một đóng hỗn loạn của máu.

Sông Hàn thật lạnh lẽo, như cái lạnh của chốn âm ti giam giữ những linh hồn tội lỗi.

Trong lớp sương mù dày đặc quấn quanh tứ bề, Faker nghe tiếng khóc xé lòng của vợ anh, tiếng gọi đau đớn của những người anh em. Rồi tất cả nhỏ dần, biến mất hẳn chỉ để lại giọng nói nhẹ nhàng với tiếng gọi thân thuộc "Senpai".

Chạy mãi trong lớp lớp sương mờ, Bang đang tìm một bóng hình thân thương. Y nhìn thấy cậu vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ, y muốn tìm cậu, muốn nắm lấy tay cậu. Nhưng sao xa vời quá.

Cả hai kẻ lạc loài mãi đuổi theo một hình bóng mơ hồ trong màn sương trong vô vọng.

Trong bóng tối tuyệt vọng bao trùm, họ nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy người họ yêu thương.

Họ không biết nó là gì nhưng với Faker và Bang ở thời điểm này, nơi nào có Peanut, nơi đó là bình yên.

"Nếu phải trả một cái giá rất đắt để sửa lại quá khứ, ngươi có muốn đánh đổi không?"

"Nếu trả giá mà có thể yêu em trọn đời, anh nguyện đánh đổi tất cả để bên em."

"Anh nguyện dùng cả linh hồn này đổi lại cho em cả đời bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip