Chương 8: Cậu Mợ

—–

"Rầm rầm đùng đùng—"

Trong khu tái định cư cũ kỹ và hư hỏng, cách ấm vốn đã tệ, huống chi gia đình ở tầng trên còn nổi tiếng trong khu vì sự thô lỗ và vô lý.

Nghe tiếng ồn không ngừng vọng lại, người đàn ông đang hướng dẫn con làm bài tập ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải vợ mình vừa bước vào cửa với đĩa hoa quả và sữa trên tay. Khóe miệng cả hai cùng nhếch lên một nụ cười chua chát.

"Cha ơi, ồn quá..."

Em bé đang làm bài tập chu môi phàn nàn.

Nghe vậy, người đàn ông vội vàng xoa đầu con gái: "Ba biết, con chịu khó thêm vài ngày nữa nhé. Vài ngày nữa ba sẽ đưa con và mẹ chuyển đến nhà mới. Lúc đó sẽ không còn ồn nữa."

"Yay! Thế là không phải gặp bà Gong nữa rồi!"

Em bé reo lên sung sướng.

"Sao vậy Juun? Con không thích bà Gong à?"

"Bà... bà ấy trước đây nói con là con nhóc chết tiệt, học giỏi cũng chẳng để làm gì. Con gái học cao rồi sau này sẽ chẳng có ai muốn lấy..."

"Quá đáng! Cái bà Gong Minji này..."

Người phụ nữ đặt mạnh đĩa hoa quả và sữa xuống bàn, tức giận đến cực điểm.

Chưa kịp lên tầng tính sổ với người đàn bà kia, hàng xóm sát vách đã bị tiếng ồn liên tục làm phiền đến mức muốn suy sụp, mở cửa sổ quát lớn lên tầng trên.

"Đêm hôm khuya khoắt muốn chết à! Mấy người không nghỉ ngơi nhưng chúng tôi cần nghỉ ngơi đấy!"

Ngay lúc này, Gong Minji sống ở tầng trên cũng chính là bà mợ béo vừa bị Yu Jimin mắng qua Kakao. Sau khi đọc tin nhắn của Yu Jimin, lúc này nghe gì cũng được, chỉ có chữ "chết" là không được!

"Nói cái gì đấy? Tôi ở nhà mình thì làm phiền ai, cái đồ..."

Người đàn bà chạy một mạch ra ban công gào to, bắt đầu chửi nhau điên cuồng với hàng xóm tầng dưới. Bà ta dùng đủ lời lẽ thô tục khiến người phụ nữ tầng dưới lập tức bịt tai con gái lại, vẻ mặt đau đớn chẳng muốn sống.

"Chúng ta không cần đợi hai ngày nữa. Ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà!"

Người con gái dứt khoát nói.

Một lát sau, Gong Minji cãi nhau không thắng, tức đến mức váng đầu hoa mắt, ngã phịch xuống sofa.

Hôm nay đúng là xui xẻo tới cực điểm, đánh mạt chược thì chỉ có một mình mình thua, về nhà cãi nhau cũng thua. Quan trọng nhất là con nhãi Karina đó còn dám nói chuyện với bà ta như vậy, đúng là trời sập rồi.

Người đàn bà không cam lòng, tay run run gọi lại cho Karina. Nhưng con nhãi chết tiệt đó không nghe máy, không chỉ vậy, tin nhắn gửi đi cũng chẳng hồi âm.

Aaaaa tức chết mất!

Gong Minji lại tiếp tục ném đồ đạc rầm rầm trong nhà.

Đồng thời, bên kia Yu Jimin vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Đang lau tóc thì bạn cùng phòng chỉ vào chiếc điện thoại vẫn đang rung của em, nhắc nhở: "Ka... Karina, điện thoại cậu lại reo nữa kìa, nãy giờ cứ reo mãi..."

"Ồn đến cậu hả?"

Vừa lau tóc, Yu Jimin bình thản hỏi.

"Không! Làm gì có chuyện đó chứ?"

Đám bạn cùng phòng cuống quýt khua tay.

Thấy vậy, Yu Jimin đưa tay cầm lấy điện thoại.

43 cuộc gọi nhỡ.

Yu Jimin tiện tay chặn luôn số điện thoại đó.

Sau đó mở Kakao ra, cái người tên "Mợ" này đã gửi cho cô 20-30 tin nhắn. Mười mấy tin nhắn đầu đều là tin nhắn thoại khoảng 60s, Yu Jimin thẳng thừng lướt qua, kéo xuống cuối cùng, chỉ thấy toàn là những lời đe dọa kiểu như bắt cô phải gọi lại ngay nếu không thì sau này đừng về nữa.

Kể từ khi ba mẹ mất, nguyên chủ rất coi trọng từ "nhà". Trước đây chỉ cần mợ cô ấy dùng đến con bài này, cô ấy sẽ sẵn sàng đồng ý mọi điều kiện, kể cả những trò lố bịch như thà mình nhịn đói cũng phải chuyển tiền cho mợ.

Nghĩ tới đây, Yu Jimin khẽ nhếch môi, gõ vài chữ rồi chặn luôn cả Kakao của người này.

Dù sao cũng chọc tức bà già đó đủ rồi.

Đợi mãi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thông báo Kakao vang lên, Gong Minji mở điện thoại lên ngay.

Bà ta đã nghĩ kỹ rồi, Karina dám nói chuyện như vậy, bà ta mà không lột da con nhãi này xuống thì không mang họ Gong nữa!

Ánh mắt người phụ nữ hung ác, ấn mở Kakao—

[Không về thì thôi, dù sao đốt tiền giấy ở đâu cũng được.]

"Aaaa!!!"

Một tiếng gào lớn vang vọng khắp bầu trời đêm của khu nhà.

Tệ nhất là Gong Minji muốn gọi điện lại và gửi tin nhắn Kakao cho Yu Jimin thì phát hiện mình đã bị chặn.

Con nhãi chết tiệt, con nhãi chết tiệt, con nhãi chết tiệt...

Aaaa!

Đến khi cậu của Karina dọn xong quầy hàng, thân thể mệt mỏi vừa lê tới nhà đã có một cái ấm nước nóng bay thẳng vào người. May mà người đàn ông né nhanh, nếu không cái ấm đó đã nện đầu ông ta chảy máu rồi.

"Lại sao nữa đây?"

Hoảng sợ qua đi, người đàn ông thở dài bất lực.

"Lại sao nữa à? Ông còn mặt mũi hỏi tôi, ông có biết cái đứa cháu gái mất nết của ông hôm nay nói gì với tôi không? Nó rủa tôi chết đó! Nó dám rủa tôi chết! Con nhãi chết tiệt, đồ đĩ th..."

"Cháu gái? Karina? Con bé rủa bà chết? Bà nói hươu nói vượn gì vậy? Người khác tôi không biết, chứ Karina tôi còn không biết sao? Từ nhỏ đến lớn, con bé ngoan ngoãn lắm. Ở nhà nói chuyện còn chẳng dám to tiếng, làm sao lại rủa bà chết được?"

"Được lắm Yu Seungho, đồ nhát chết .Ông không tin tôi, lại đi tin con nhãi chết tiệt đó. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa, tôi không muốn sống nữa, không muốn sống nữa..."

Người đàn bà bắt đầu khóc lóc om sòm.

"Minji..."

Người đàn ông không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thì mức độ gay gắt trong lời nói của người đàn bà lại tăng thêm một bậc.

"Yu Seungho, đồ vô dụng hèn nhất. Bà đây theo ông chẳng hưởng phúc được một ngày nào, toàn là bị khinh bỉ, ông $%&&**&"

Người đàn ộng im lặng nghe người đàn bà chửi bới như mọi khi, chửi lấy chửi để rồi nghe bà ta chuyển hướng câu chuyện.

"Tôi mặc kệ, vài ngày nữa ông phải nghĩ cách để kéo con nhãi đó về đây..."

"Để làm gì?"

"Xem mắt! Đã cho nó học hành tử tế, bây giờ thì sao? Chẳng thấy lợi lộc đâu, nó còn dám rủa tôi! Tôi đã hỏi thăm rồi, Woojin mở siêu thị trên phố, nhà rất giàu. Karina là một em gái xinh đẹp, gả qua đó thì ít nhất hắn cũng cho mình 88 ngàn tiền cưới hỏi. 88 ngàn cho thằng con nhà mình tha hồ xài..."

"Nhưng... nhưng Woojin đó đã 50 tuổi rồi. Hơn nữa vợ trước còn bị hắn đánh chết..."

"Yu Seungho, cái đồ vô dụng. Bản thân chẳng kiếm ra tiền, còn cản trở bà đây kiếm tiền. Tôi nói cho ông biết, Karina nó muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả. Nếu ông còn dám cản tôi như năm nó đi học đại học đó, tôi sẽ dẫn con trai nhảy xuống từ đây, hừ!"

Gong Minji trợn tròn mắt.

Nghe vậy, người đàn ông há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào.

Cho Karina vào đại học là lời hứa cuối cùng của ông ta với chị gái trước khi bà mất. Chỉ vì chuyện này, vợ chồng ông ta đã cãi nhau suốt ba năm. Bà vợ không nấu cơm, không giặt giũ, suốt ngày lê la ở sòng mạt chược, mỗi lần ông lên tiếng là bà ta lại lấy chuyện của Karina ra gây sự.

Ba năm nay, Yu Seungho mệt mỏi lắm rồi, thực sự quá mệt mỏi.

Bà ta muốn sao thì cứ làm vậy đi!

Karina...

Coi như cậu có lỗi với cháu.

*

Trước mắt Yu Jimin không hề biết mình đang bị tính kế. Cô chỉ nhìn vào tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên điện thoại, ngạc nhiên nhướn mày.

[Xin chào, tôi là Kim Minjeong. Ngày mai có một buổi thưởng trà ở câu lạc bộ Bán Sơn cần cô cùng tôi tham dự. Xin hãy có mặt đúng 5h30 chiều ngày mai tại cửa studio EU ở đường Cửu Hoa Đông, lúc đó sẽ có người tiếp đón. Mong được hồi âm.]

"Sếp Kim, gửi như vậy được không ạ?"

Trợ lý Felix cạn lời nhìn Kim Minjeong ở bên cạnh. Có người con gái nào nhắn tin cho bạn gái kiểu này chứ? Điên rồi à.

"Được." Tôi đã ký hợp đồng với cô ấy rồi.

Kim Minjeong nhìn màn hình máy tính, không thèm ngẩng đầu lên.

Nào ngờ bên kia Yu Jimin gõ nhẹ điện thoại, mặt đầy vẻ "ai đây trời?"

Vì mới đến thế giới này chưa lâu, ký ức của nguyên chủ cũng đứt đoạn. Đối với thế giới hòa bình này, Yu Jimin cũng chẳng quen thuộc mấy. Với tinh thần không hiểu là phải hỏi.

Rất nhanh điện thoại của cô đã đến tay năm người bạn cùng phòng khác.

Đọc kỹ từng chữ của tin nhắn này, năm cô gái đồng lòng ngẩng đầu lên với ánh mắt chắc chắn: "Đây là tin nhắn lừa đảo!"

"Chỉ cần cậu tiếp tục nói chuyện với cô ta, chắc chắn cô ta sẽ lừa cậu chuyển tiền đấy."

"Đúng vậy, những chiêu trò này tụi tớ thấy nhiều trên mạng rồi. Hơn nữa còn lừa cậu đi xa như vậy, nói không chừng còn là kẻ buôn người!"

Dù kẻ buôn người có mạnh đến đâu cũng không bắt được cô nàng Kim Cang.

Nhưng... ai biết được?

Lỡ...

Cô nàng Kim Cang lỡ tay đánh chết người, vậy chẳng phải sẽ vào tù sao!

"Thật hả?"

Yu Jimin lấy lại điện thoại.

Nhìn tin nhắn này thêm một lúc nữa, Yu Jimin trực tiếp trả lời bên kia.

Rất nhanh, trợ lý Felix đã nhận được tin nhắn từ Yu Jimin—

[Xin chào, trẫm là Tần Thủy Hoàng. Thực ra trẫm chưa chết mà đã uống thuốc trường sinh bất lão rồi ngủ đông. Giờ trẫm đã tỉnh lại, tiếp theo chỉ cần hồi sinh 100 ngàn binh mã đất nung của trẫm là có thể thống trị thế giới. Vì vậy trẫm cần một khoản tiền, chỉ cần nhà ngươi chuyển 5000  vào thẻ ngân hàng ** ** ** của trẫm , giúp trẫm phục quốc thành công thì sẽ ghi đại công cho ngươi. Đợi thống nhất thế giới sẽ phong cho ngươi làm vương gia cai quản một tỉnh.]

Felix: "..."

Khóe miệng Felix bắt đầu giật mạnh.

Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn mà không nghe thấy tiếng của Felix, Kim Minjeong khó khăn rời mắt khỏi màn hình máy tính đang kiếm tiền trước mặt, chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại: "Cô ấy nói gì rồi?"

"Cô ấy nói cô ấy là Tần Thủy Hoàng..."

Felix buột miệng.

Kim Minjeong: "?"

"À, không phải không phải..."

Cái gì mà Tần Thủy Hoàng chứ, chắc chắn là trò đùa giữa mấy cặp đôi. Đúng vậy, chắc chắn là vậy, trọng điểm là ở phần sau.

"Cô ấy nói sếp chuyển cho cô ấy 5000 tệ."

Với số điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra năng lực công vụ, Felix đã tóm tắt các điểm chính.

Kim Minjeong: "..."

Còn chẳng đáng tin bằng Tần Thủy Hoàng.

"Cậu hỏi cô ấy... có thể đổi yêu cầu khác không? Đừng chuyển tiền là được."

Hai người nhìn nhau xong, Kim Minjeong nghiêm túc hỏi lại. Bốn chữ cuối được nhấn mạnh đàng hoàng.

Nghe những lời này, Felix có thể nói mình đã đoán được từ trước không? Người có thể khiến con gà trống sắt này nhổ lông, cô ta nghi ngờ còn chưa ra đời đâu, cô gái nhỏ này vẫn còn quá non.

Cô ta thật thà gửi lời của Kim Minjeong đi.

Ai ngờ bên kia hoàn toàn im lặng.

Yu Jimin đến từ thế giới tận thế đã sớm quen với việc trước khi ngủ không chơi điện thoại. Cô tiện tay trả lời xong liền leo lên chiếc giường mềm mại thoải mái nằm xuống.

Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của điện thoại.

Nằm chưa được một lúc, Yu Jimin bỗng nhiên mở mắt ra.

Khoan đã...

Kim Minjeong?

Bên kia đợi suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không nhận được hồi âm, Felix thấy Kim Minjeong lại đưa ánh mắt dò hỏi tới đành lúng túng đưa tay nhún vai.

Song trong lòng lại nghĩ, thân là sếp Kim trị giá hàng chục tỷ vậy mà 5000 tệ cũng tiếc. Chẳng trách cô gái nhỏ kia không thèm để ý đến em!

Thấy vậy, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Kim Minjeong bỗng lộ ra vẻ đấu tranh khó tả.

Dù sao cũng là buổi thưởng trà miễn phí cùng quà tặng trị giá hàng chục ngàn tệ...

"Cậu hỏi cô ấy là 500 được không? Ngày mai tôi có thể đích thân đến cổng Học viện Điện ảnh Seoul đón cô ấy."

"Từ khu Minh Hồ đến Học viện Điện ảnh Seoul có vẻ hơi xa..." Felix uyển chuyển nhắc nhở.

"Tôi biết."

"Ý của tôi là..."

Felix quyết định nói rõ: "Xe đạp công cộng không thể đạp đến đó được đâu!"

Bà chủ keo kiệt đến giờ vẫn chưa mua xe, ra ngoài không đi tàu điện ngầm thì cũng là xe đạp công cộng. Cô ta bó tay luôn.

"Tôi còn một chiếc xe điện. Phải rồi, cậu viết thêm cái này vào tin nhắn đi."

Kim Minjeong nghiêm túc nhắc nhở.

Nghe vậy, Felix quan sát biểu cảm của bà chủ mình. Lúc này mới kinh hãi phát hiện sếp thực sự nghiêm túc!

Thiệt đó hả, có cô gái nào bằng lòng ăn diện đẹp đẽ cho đã rồi ngồi xe điện với em đến biệt thự Bán Sơn dự buổi thưởng trà không?

Nhìn mặt cũng đừng nhìn kiểu này chứ?

Felix thầm cà khịa trong lòng. Nhưng thấy Kim Minjeong chẳng chút dao động, cô ta đành khó khăn gõ hai chữ "xe điện" vào tin nhắn.

Ai ngờ giây tiếp theo, đối phương đã trả lời——

[Được.]

Felix: "..." Vl, thật sự có người như vậy à!

Quả nhiên, kẻ lập dị luôn đi từng cặp.

Tại sao? Tại sao bà chủ keo kiệt vô địch thế này mà vẫn có bạn gái, còn cô ta thì không!

Ông trời bất công quá aaaa!

[Nhưng tôi không có lễ phục.]

Ngay sau đó, Yu Jimin lại gửi đến một tin nhắn.

"Sếp Kim, cô ấy nói mình không có lễ phục."

Lễ phục không rẻ đâu nha, Felix bắt đầu mở chế độ xem kịch hay.

"Phiền phức vậy..."

Kim Minjeong nhíu mày, nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

"Thời gian vẫn còn kịp, giờ tôi đi mua vải đây."

Felix: "???"

"Sếp... sếp... sếp mua vải, định nhờ người may à?"

"Tôi tự may."

Kim Minjeong nói với điệu bộ hiển nhiên. Thấy Felix nhìn chằm chằm mình, bèn hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì?"

Felix: "..." Vấn đề lớn lắm đó biết không?

"À phải rồi, vài ngày nữa hình như là sinh nhật của cô tôi. Lúc ấy tôi sẽ chuyển tiền cho cậu..."

Mua quà sao? Trời ơi trời ơi, cuối cùng cũng có người có thể khiến con gà trống sắt chi tiền rồi!

Quả nhiên tình thân mới là vô địch!

Felix không hiểu sao có chút cảm động.

"... Cậu mua một khối ngọc về."

"Ngọc... ngọc... ngọc?"

Felix lắp bắp.

"Sếp... sếp định tự mài khắc à?"

"Ừm."

Kim Minjeong lạnh lùng phun ra một chữ như vậy rồi vơ lấy áo vest bên cạnh, vội vàng đi mua vải. Em tắt máy tính, đi một mạch không quay đầu.

Nhìn bóng lưng người con gái nhanh chóng rời đi ——

Felix: "..." Đã tê liệt.

Sếp Kim! Nhà ngươi còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà trẫm chưa biết hả?

—–

Kim Minjeong: Chỉ là một thiên tài toàn năng bình thường thôi~ Tiêu tiền á hả? Mơ đi, cả đời này cũng mơ đi! Không ai có thể lấy được tiền trong túi tôi đâu. Không một ai! (Mặt tự hào)

#Em ấy từng là một vị vua, cho tới khi vợ em ấy xuất hiện#

Ngày mai Karina sẽ trình diễn:

Cách để con gái chi tiền cho bạn chỉ với một hành động.

Khóa học do thầy chính tông dạy, bạn xứng đáng có nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip