Sweet sister

Phòng của Vivian là một căn phòng nhỏ hoàn toàn bằng gỗ, nằm sát bên garage. Trong phòng có một chiếc tủ để đồ, một kệ sách cao, một bộ bàn ghế cho việc học và tấm thảm chùi chân đặt trước cửa ra vào. Đơn giản và cổ điển.

Ở đây không hề có máy lạnh hay máy sưởi, chỉ có một máy thông gió và thậm chí wifi còn chẳng ổn định được lâu.

Đây là căn phòng cũ của Dervean. Chị ta bảo đây là nơi chị ta từng cất giữ rất nhiều báu vật và bí mật.

"Đừng coi thường căn phòng nhỏ này, Vivi. Nếu em là một kẻ giết người, chỉ cần giấu xác xuống đây và chẳng ai sẽ tìm ra nó. Nếu em là một tên trộm, đây là cái két chắc chắn nhất mà em có thể tìm thấy. Chỉ cần một trận động đất nhỏ là căn phòng mãi mãi sẽ được chôn vùi, hoặc một mồi lửa con cũng đủ để những bí mật của em biến mất," khi nói những lời này, đôi mắt chị ta đầy ý cười, đôi môi nhếch lên, cái đầu hơi nghiêng nghiêng và ánh nhìn chiếu thẳng vào nó như thể chị ta biết tất cả, "và nếu em đủ may mắn, em có thể tìm được những bí mật mà chị bỏ sót ở dưới ấy."

"Chị có vẻ là một con người thích những bí mật nhỉ," nó đã hỏi chị ta như thế. Cũng không hẳn là một câu hỏi, giống câu khẳng định hơn.

Chị ta đã không nói gì, và chỉ đáp lại với nó bằng ánh mắt đầy ý cười, như cười vào sự thơ ngây, cười vào sự ngu dốt của nó.

Dervean Hathaway DiLaurentis.

Chiếc máy tính cà tàng của nó đang ì ạch chạy với vận tốc đến con rùa cũng phải sốt ruột.

Và sau hơn 10 phút cuộc đời, Doctor Google đã cho ra hơn 1 triệu kết quả cho cái tên đó.

Dervean Hathaway Dilaurentis.

Một fashionista, người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang trẻ, từng đạt giải International Woolmark trị giá $100,000.

Một nghệ sĩ violin không chuyên nghiệp.

Một pianist đầy tài năng.

Một Red Liar.

Red Liar? Kẻ nói dối màu đỏ? Cụm từ này nghĩa là gì?

Vivian click chuột vào trang web đó.

Và thế là từ đó, nó khám phá ra một con người hoàn toàn khác của Dervean. Một Dervean với mái tóc màu rượu, đôi mắt biết cười và đôi môi luôn nhếch lên. Một Dervean xinh đẹp và bí ẩn. Một Dervean nhẹ nhàng và mềm mại.

Dervean Hathaway DiLaurentis là con khốn nạn. Ngay khi cuộc phẫu thuật của tao thành công, tao sẽ cho mày biết thế nào là bóng tối.

Phẫu thuật?

Con khốn giết em tao sẽ không bao giờ được sống. Tao chưa bao giờ hiểu được tại sao một con người lại có thể giết một con người. Nhưng khi tao thấy mày, tao đã hiểu được. Tao hoàn toàn có thể giết mày, cầm dao rọc bụng mày, chôn sống mày và để máu mày làm đất đai thêm màu mỡ. Mày sẽ chết, tao nguyền rủa mày, Dervean Hathaway DiLaurentis.

Bọn tao sẽ kiện mày, Devil Dervy. Kể cả bố mẹ mày là luật sư giỏi nhất thành phố này, kể cả gia đình mày có nhiều tiền đến độ có thể mua đất cả một thành phố lớn để mày trốn, nhưng mày sẽ không thoát khỏi tội lỗi của mày. Bởi người phán xét mày sẽ là Chúa.

Ôi, Red Liar. Mày nghĩ đọc kinh thánh mỗi ngày sẽ xóa hết được tội lỗi của mày sao?

Vivian gập máy tính lại trong sự bàng hoàng.

Tại sao bọn họ lại nói như thế. Có hàng trăm người trên website đó, Dervean đã làm gì?

"Vivian! Giờ cơm đến rồi nhé!", tiếng Dervean vọng xuống làm nó giật phắt người.

"Vâng! Đến ngay," nó đáp lại.

Nó lững thững bước ra khỏi phòng với mớ hỗn độn quay vòng trong đầu. Những lời nói ấy là những câu nguyền rủa kinh khủng nhất mà nó từng nghe, thậm chí có những từ cổ mà nó không hiểu được.

Nó có nên hỏi chị ta về vấn đề này hay không? Well, như nó thấy thì chị là một người cực kỳ xinh đẹp, lối ăn nói nhẹ nhàng, là một người mộ đạo, có thể dung hòa giữa thời trang và kiến thức. Chị gây nên cho nó cảm giác yên tâm và được chào đón ở căn nhà nó đáng ra không bao giờ được đặt chân vào. Chị đã bảo vệ nó trước cái nhìn khó chịu của bà DiLaurentis và an ủi nó trước ánh mắt sắc lạnh của cha - ông Peter.

Hơn nữa nó và chị cũng có chung dòng máu, sống dưới một mái nhà và sẽ học chung một trường. Như vậy thì đâu thể có những nghi ngờ dị nghị, phải không? Nhưng...

"A, em đây rồi, Vivian," chị chào nó bằng nụ cười như thường ngày.

Nhưng đó không phải là thứ làm nó bất ngờ, mà chính là...

Trai đẹp!

Ôi lạy Chúa lòng thành!

Cơ bắp...

Hơi rám nắng...

Tóc đen...

Tạp dề trước bờ ngực rắn chắc...

Ôi ôi ôi ôi ôi...

Như cảm nhận được có một ánh nhìn cực kì mãnh liệt như muốn róc thịt lọc xương mình, Leo quay lại.

Ôi eo ơi...

Mắt nâu...

Lông mày hoàn hảo...

Môi hơi hồng...

Okay okay... nó biết đây là rất khiếm nhã nhưng nó chỉ muốn cạp lấy gương mặt đó mà nhai ngấu nghiến... (hơi biến thái nhưng chuyện đó thường xuất hiện trong đầu Vivian khi nó gặp một thứ gì đó khơi trào cảm xúc mãnh liệt của nó. Còn nhỏ, nó muốn nhai ngấu nghiến những chiếc cookie, lớn hơn, nó muốn nhai con cún nhà kế bên, và lớn hơn nữa thì nó muốn nhai cả các chàng hotboy lọt vào tầm mắt nó).

Vì quá chú ý đến gương mặt điển trai sáng ngời ngời như tài tử David Beckham, nó không ngờ hắn đã bước đến trước mặt.

"Xin chào. Tôi là Leo Archie, rất vui được làm quen", vừa nói hắn vừa đưa cho nó dĩa trứng chiên cà chua thịt bằm.

"À vâng...", nó nên nói gì? "Cảm ơn vì dĩa trứng chiên cà chua thịt bằm" hay "Rất vui được làm quen với anh" và đưa lại cho anh ta dĩa trứng chiên? Ôi thật bối rối.

"Em có thể để dĩa trứng chiên ở ngay đây, Vivian", Dervean xen vào, giải vây cho sự bối rối của nó, "nếu em thật sự yêu thích trứng chiên thì em có thể để nó ngay chỗ của em."

"Vâng...", nó ngập ngừng.

Sự ngập ngừng của nó rới vào mắt Leo làm hắn không thể nhịn được cười. Đôi môi hắn nhếch lên và hắn không thể kéo xuống được, và hắn thấy Dervy cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: