Chap 15: Chàng rể số 1 Hàn Quốc

1.
Trải nghiệm kỳ lạ suốt hai tuần tại dinh thự giàu nhất cả nước đã cho Son Si Woo đủ thời gian yên tĩnh để suy ngẫm về cuộc đời mình.

Từ chân lí cuộc sống "chân dài vó tu" đến khi bẻ thành "trai thẳng mọc bướm" rồi đau khổ "bị chịch bướm chịch mông", đến cuối cùng còn trở thành "đàn ông có bầu". Mỗi mỗi đều phá vỡ giới hạn về sức tưởng tượng và nhận thức của Son Si Woo.

Lời nói ẩn ý đầy mập mờ của anh em nhà Lee khiến anh hoang mang không biết rốt cuộc mình đã trúng bùa ngải ở đâu. Điều đầu tiên sau khi về lại kí túc xá (để lấy đồ) là khám xét lại đống đồ xung quanh mình. Son Si Woo không tìm thấy vật nào khả nghi ngoài mấy set đồ lót tình thú mà Jung Ji Hun mới sắm sửa.

Kết luận là ... không có kết luận gì cả. Son Si Woo thở dài nằm phịch lên con khỉ bông đội chuối bự chảng.

Nhưng có một quyết định đã thay đổi. Son Si Woo thực sự muốn giữ lại em bé. Đứa bé là cột chống tinh thần duy nhất suốt những ngày bị "bắt cóc". Sự hiện diện của em bé, hơn hết, là minh chứng cho sự gắn kết dây dưa giữa 4 người bọn họ.

Lằng nhằng một hồi, Son Si Woo vẫn dọn về sống chung cùng với 3 người bạn cùng phòng. Dưới danh nghĩa là ra ngoài tiện cho việc thực tập, nhưng thật ra là bắt đầu quá trình dưỡng thai.

Jung Ji Hun ngày ngày nghĩ ra đủ thứ thai giáo kì quặc như luyện hát cho con từ trong bụng để làm ca sĩ nổi tiếng (????), Han Wang Ho thì tính toán cần đầu tư thêm bao nhiêu tài sản hồi môn để con đi lấy chồng/lấy vợ sau này (????), Kim Kwang Hee thực tế nhất, chỉ lên thực đơn cho ba bầu họ Son, nhưng mà, anh ơi, làm gì có đồ bổ siêu trí tuệ cho em bé 4 tháng tuổi.

Son Si Woo thấy nhức nhức cái đầu. Anh không biết ngày sau phải đối mặt với bố mẹ thế nào, phải giải thích sao về sự ra đời của em bé. Tự nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi với bố mẹ!

Thần giao cách cảm đúng không phải là chuyện đùa, bố mẹ Son chắc biết con trai cưng nhớ mình liền gọi ngay lúc đó. Son Si Woo hốt hền vội vàng cuốn chăn gối quanh bụng, để điện thoại ngang mặt rồi mới bắt máy.

"Ah, Si Woo sao mà thực tập lâu thế! Cuối tuần có được nghỉ không bé? Nay mẹ mua cua rồi, tươi lắm!" - Mẹ Son vừa có kết nối đã bắn cả tràng dài.

"Ủa, sao lại khóc nhè rồi! Trời ơi, bé của mẹ bị bắt nạt trên công ty hả? Họ Son kia... mau qua đây! Tắt cái TV đi, con nó có chuyện rồi đây này!" - mẹ Son thấy giai cưng khóc thì hốt hoảng, quát chồng nhanh chóng đến xem con.

"Bé" Son Si Woo khụt khịt mũi, không gặp thì thôi, gặp rồi mới thấy nhớ bố mẹ điên lên được.

"Con... không có gì đâu ạ! Bé nhớ bố mẹ quá thôi!"

Làm sao mà không có gì được, giai cưng nhà bố mẹ Son với nắm tay nhỏ xíu chùi nước mắt, giọng nghẹn ngào nói nhớ bố mẹ. Ôi chết mất!

Bố mẹ Son thấy cảnh này lòng nóng như lửa đốt: "Là bị bắt nạt rồi đúng không? Công ty quỵt lương con hả, hay sếp lớn quát mắng, hay là bị khách hàng khiếu nại? Đừng có khóc... khóc nữa mẹ sót quá!"

"Hay mẹ lên với bé ít hôm nhé! Không về nhà thì để mẹ lên chăm!"

"Thế tôi đi cùng nhé!"

"Ông theo tôi làm gì?"

"Theo bà đâu, tôi cũng nhớ con giai tôi mà lị!"

"Ối giời ơi, quay cái mặt qua kia, mồm hút thuốc hôi quá! Lên định đầu độc con nó hay gì!"

"Tôi có hút trước mặt con bao giờ đâu! Si Woo ah, không phải khóc, bố nuôi mày từ bé đến lớn, nuôi thêm mấy năm mà chả được. Bố nuôi đến khi lấy vợ đẻ con còn được nữa là hê hê hê!"

Son Si Woo ầng ậng nước mắt, sụt sịt nói cuối tuần sẽ về quê với bố mẹ, mới khiến ông bà bỏ quyết định lên tham quan Seoul.

Quả thật, không tự nhiên mà Son Si Woo lớn lên trắng trẻo, xinh xắn, vô tư nũng nà nũng nịu như vậy, cái gì cũng có lí do của nó.

Nhưng tại sao đã chốt cửa rồi mà đám Han Wang Ho vẫn vào phòng anh như đi chợ thế này.

"Em này, hôm nay đừng ăn cua nữa, ăn mấy hôm liền rồi, hôm nay Kim Kwang Hee sẽ xào bò với măng trúc nhé!..."

Son Si Woo điếng người cứ như bị bắt quả tang yêu đương vụng trộm, vụng về mém rớt điện thoại.

"Cái gì đấy? Ai đấy bé?" - bố mẹ Son trong màn hình thấy lấp ló một cái đầu vàng bạch kim, giọng điệu chiều chuộng nói với con trai nhà mình.

Son Si Woo vội xoay người về phía thành giường, ấp úng khai báo:

"Bé ... bé chuyển ra ngoài ở với bạn rồi ạ, để... để tiện thực tập í ạ!"

"Ừ... cái đầu vàng ... à, cái đó, bạn con hả?" - Bố Son hắng giọng một tiếng, ông hỏi thay cho mẹ Son đang đánh giá ngầm con người ta.

"Con chào cô chú, con là Han Wang Ho. Con là bạn cùng phòng của Si Woo ạ!" - Han Wang Ho nhạy bén, vươn mình đến chào hỏi. Hắn tự tin với nhan sắc và nụ cười lịch thiệp tiêu chuẩn của mình, chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với bố mẹ vợ.

Thì phải, đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, lại yêu con giai họ như mạng, Han Wang Ho chắc chắn mình là chàng rể số 1 Hàn Quốc, không nhạc phụ nhạc mẫu nào không ưng!

"Ừm... hì! Chào... chào con nhé! Kìa mẹ nó!" - Bố Son lịch sự đáp lễ, không quên huých vợ đang mỉm cười miễn cưỡng.

"À... chào con! Si Woo nhà cô... cái tính nó ương bướng khó chiều, làm phiền các con nhiều rồi. Các con bảo ban lẫn nhau nhá!"

"Dạ, Si Woo... ngoan lắm ạ! Chúng con sẽ chăm sóc Si Woo thật tốt. Cô đừng lo nhiều quá ạ!"

Son Si Woo ủn mông nhẹ nhàng ra ám hiệu với Han Wang Ho "mau bín đi, đừng khai nhiều quá" bởi mẹ Son rất tinh ý, nói lắm là bà phát hiện ra ngay, cái gì mà ngoan lắm, cái gì mà chăm sóc thật tốt!!!!

Han Wang Ho mỉm cười thanh lịch chào bố mẹ Son rồi nhẹ nhàng giả vờ ra ngoài đóng cửa lại. Rồi lén lút áp tai nghe trộm xem bố mẹ vợ nhận xét gì về mình.

"Ui cái cậu đó ... nhìn chất chơi ghê!" - bố Son lựa lời nhận xét.

"Aizzz, bé này, ưm, đi học thì phải biết chọn lọc, học cái hay cái tốt của người ta. Nhưng mẹ dặn này, không được bắt chước bạn, nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng, đeo khuyên tai thế đâu nhá!" - mẹ Son lựa lời khuyên bảo

"Bà thì ... nhìn con người ta đẹp trai ngời ngời thế!" - bố Son có lời phản bác.

"Ông thì biết gì! Đẹp thì có đẹp, nhưng trông ăn chơi chanh xả thế con mình sao mà chơi cùng được. Mà còn khuyên tai khuyên tủng, nói cho mà biết, giới LGTV người ta hay đeo khuyên tai để tiết lộ bản thân đó." - mẹ Son lòng có chút lo lắng.

"À... cái đó, LGBT ạ!" - khỉ ngại ngùng sửa lời mẹ, hic, xin lỗi mẹ yêu, thằng đó nó xơi tái bé rồi.

"Aizz, TV cũng được chứ sao! Tóm lại là, mẹ ... mẹ không kì thị bạn hay gì đâu đấy, đừng có mà tuyên truyền với bạn mẹ nói thế! Nhưng mà mẹ dặn nhỏ này, không nhuộm tóc, không đeo khuyên như bạn đâu đấy nhá, không thi vào nhà nước được đâu, mẹ không đánh giá nhưng người ta đánh giá!"

Son Si Woo thầm nghĩ với mấy con siêu bò siêu ngựa của Han Wang Ho, không biết mình phải bục mặt làm mấy kiếp mới mua được cái vô lăng.

"Ài, mẹ ơi, nhà thằng đó... à à nhà bạn ý, giàu nứt đố đổ vách í, khỏi cần lo cho nó hihi!"

Nhưng mẹ Son lại có một lo lắng khác: "Nhà bạn giàu lắm à? Chết, thế mày ở cùng bạn phải cẩn thận đấy con, đừng có mà làm hỏng hóc, đổ vỡ gì đồ của bạn nhé. Hai ông bà già không có tiền đền đâu đấy!"

Son Si Woo nghe mẹ nói thì cười giòn tan, giờ khỉ nắm đầu từng thằng còn được nữa là, ai biểu trong bụng có "em bé" chi. Nghĩ đến em bé, nụ cười của Son Si Woo bỗng hơi méo, anh phải chuyển đề tài tâm sự với mẹ, mãi 30 phút sau mới tắt máy.

2.
Lúc ăn cơm, Kim Kwang Hee nhiệt tình múc canh tương đậu, bò xào măng trúc, trứng cuộn cà rốt, đậu phụ kho cay, cá hấp xì dầu vào bát riêng cho Son Si Woo. Mặc dù không có cua hấp xả như mọi bữa, nhưng Son Si Woo vẫn chén bay ba bát cơm, tài nghệ nấu nương của anh phòng trưởng đúng là không thể coi thường được.

"Ngon lắm đó anh!" - Son Si Woo phồng má như con sóc nhỏ, mép môi còn dính hạt cơm, bật ngón cái khen ngợi trù nghệ của Kim Kwang Hee.

Kim Kwang Hee chẳng màng ăn uống, chỉ lo săn sóc Son Si Woo, nghe em khen thì vui vẻ trong lòng.

"Si Woo ăn ngon là anh vui rồi!" - anh phòng trưởng mặc sơ mi trắng, đeo tạp dề, mỉm cười dịu dàng lau đi hạt cơm dính mép Son Si Woo.

Ba bầu thấy vậy thì ngại đỏ cả mặt, tự nhiên ông nội này đẹp trai thế không biết!

Jung Ji Hun bên cạnh thấy cảnh này thì ghen tuông pực pội. Cậu và một thìa cơm canh vào miệng rồi mỉa mai anh bếp trưởng đã nấu cho cậu và vợ khỉ của cậu tròn quay mấy tuần nay.

"Kwang Hee - ssi tận tâm ghê ha, nấu ăn thôi mà cũng phải mặc sơ mi trắng nữa!"

Kim Kwang Hee thiện tâm không thèm chấp thằng nhóc còn hôi sữa, trên con đường tình ái, thì lấp đầy dạ dày là best choice nhất rồi, mấy thằng ranh không có cửa so đo với anh.

"Ừm, đi làm về anh ghé siêu thị mua đồ luôn. Về rồi cũng phải chuẩn bị nấu nướng để kịp bữa, không thể để Si Woo và con anh đói được!" - Kim Kwang Hee rót thêm một bát canh nữa cho Son Si Woo, liếc sang Jung Ji Hun cười từ thiện.

Lại nhắc đến con anh, con tôi là kiểu gì cũng khẩu chiến 3 ngày 3 đêm không dứt, thắng thì tối sờ mó Son Si Woo, thua thì tối cũng sờ mó Son Si Woo, bên nào cũng cần được dỗ dành, an ủi. Cứ "Anh/Em/Tao không chịu đâu ..." là Son Si Woo lãnh đủ.

Trời đánh tránh miếng ăn, để ngăn hai bên lại giao lưu võ mồm, Son Si Woo vội chen ngang hỏi:

"Mà ủa, thằng Wang Ho đâu em không thấy nhỉ?"

Jung Ji Hun quệt miệng bằng đũa, cái nết ăn không có dáng vẻ gì là thiếu gia nhà giàu, nhanh nhảu trả lời:

"Úi, Si Woo không biết đâu, ảnh ngựa lắm, nói là đi cải thiện hình ảnh, mà thực ra là đi nhuộm tóc chứ đâu! Nãy em đi ngang qua tiệm cắt tóc phố bên, thấy hàng dài người bị từ chối. Hóa ra là cha nội đó đi nhuộm tóc cần sự riêng tư, đúng là siêu ngựa Hàn Quốc! Há Há!"

Son Si Woo không hiểu sao họ Han nọ lại nổi hứng tân trang hình ảnh thế, anh không biết, bé con cũng không biết, nửa đêm mới biết.

"Ụ á... mày dọa ma tao hả Han Wang Ho?!!!"

Who is the best groom in Kồ rí a? :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip