Ích Kỷ đi

" Đôi bàn tay đã tự lướt quanh cổ,  sờ vào từng mạch máu dưới da,  rồi cười điên dại.... "

Cuộc sống này khó khăn như vậy,  chúng ta đều đang cố gắng để tồn tại...
Những ngày cảm thấy đến thở cũng thật vất vả,  những ngày trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói: " Cuộc sống này vất vả như vậy,  sao không để mình ích kỉ thêm một chút? ". Những ngày như thế,  vẫn chưa qua.
Có người nói với tôi :" ích kỷ đi,  ích kỷ nữa đi, t đang thấy mình chưa đủ ích kỷ đây " và rồi chúng ta tự tìm thấy hơi thở của chính mình trong những hành động ích kỷ ấy. Chúng ta đã cố gắng thật ích kỷ để vùng vẫy ra khỏi những cái mạng nhện theo từ quá khứ cho đến hiện tại,  nhưng rồi sau tất cả chúng lại bám lấy ta chặt hơn.
Cũng có thể chẳng tồn tại cái mạng nhện nào cả mà chỉ là một sản phẩm do bản thân mình tự tạo ra mà thôi...
Có đôi khi, tôi đứng nhìn bản thân trong gương thật lâu,  nhìn chính mình bằng đôi mắt ngây dại và tự hỏi : bao giờ mới kết thúc ? Đương nhiên là chết chính là cái kết cuối cùng,  là đặt một dấu chấm hết thật vang dội và mạnh mẽ trong lòng tất cả mọi người.
Đôi bàn tay đã tự lướt quanh cổ,  sờ vào từng mạch máu dưới da,  rồi cười điên dại. Cười chính bản thân mình, rồi cười những từng hạt nắng ngoài kia,  tại sao chúng lại có thể ấm áp đến như vậy ?
Đương nhiên, không thể chết được đâu....
Thanh xuân mơn mởn,  vì cái gì lại chết ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip