4.
Sau khi đón sinh nhật Bae Seongwoong, giới Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc bước vào một giai đoạn thay đổi lớn do Riot Games đã quyết định cơ cấu lại các đội tuyển, SK Telecom T1 S và SK Telecom T1 K của Sanghyeok sáp nhập làm một đội hình chính thức mang tên SK Telecom T1.
Sau khi chiến thắng hai giải LCK mùa xuân và LCK mùa hè cùng với sự rời đi của một vài cá nhân, SKT T1 hình thành một đội hình được xem là tiệm cận đến sự hoàn hảo. Sáu cái tên Marin, Bengi, Faker, Easyhoon,Bang và Wolf, tuy không phải ai cũng là người xuất sắc nhất trong vị trí của mình nhưng khi kết hợp với nhau, họ là một trong những tập thể mạnh nhất từng tồn tại trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.
Vào giải LCK mùa xuân, Faker được đẩy xuống dự bị để Lee “Easyhoon” Jihoon lên đánh chính. Tuy có chút buồn khi không thể được đồng hành cùng cậu mọi lúc, nhưng việc thay đổi để đảm bảo sức khỏe cho tuyển thủ là cần thiết và Easyhoon thật sự xứng đáng với niềm tin mà ban huấn luyện giao cho.
Nhưng Faker khi đó là một đứa trẻ mới lớn, kiêu ngạo, ngông cuồng và đam mê chiến thắng đến ám ảnh. Cậu không cam lòng khi phải ngồi ghế dự bị, nhìn đồng đội chiến thắng mà chẳng cần đến cậu, càng không muốn nhìn người đi rừng của mình bên cạnh một người đi đường giữa khác.
Bây giờ cậu có thể hiểu được cảm giác của Bengi lúc đó rồi, sợ hãi và bất lực. Mỗi ngày đều phải đắm chìm trong suy nghĩ rằng liệu người kia có rời xa mình không. Vậy mà cậu lúc đó lại cứ trách móc anh, làm tổn thương Seongwoong mà Sanghyeok yêu nhất.
Ngồi tại phòng chờ của đội, nhìn lên màn hình đang chiếu hình ảnh người đi rừng của cậu cùng người khác, Faker thấy cảm xúc ghen tức cùng thất vọng về bản thân xuất hiện cùng lúc. Là cậu chưa đủ giỏi hay là còn thiếu sót điều gì? Liệu Faker có bị thay thế khi mà không có cậu thì cả đội vẫn giành được chiến thắng?
Và vị trí của Faker có thật sự cao trong lòng Bengi như cậu vẫn nghĩ?
Khi hoàn thành trận đấu và về lại phòng chờ, Seongwoong thấy người yêu mình vẫn đang tập trung xem lại các thông số trận vừa rồi, ngay cả khi anh tiến lại gần cũng không nhận ra.
“Về thôi em.”
Sanghyeok ngước lên nhìn anh, Seongwoong không hiểu ánh mắt đó của cậu nghĩa là gì nhưng anh cảm nhận được cậu bây giờ đang rất buồn. Bàn tay định xoa đầu Sanghyeok an ủi lại bị cậu đẩy ra.
“Em hơi mệt, mọi người cứ đi ăn đi, em về ký túc xá trước.”
Mọi người nghe vậy thì lo lắng vội lại gần kiểm tra Lee Sanghyeok, hết người này đến người khác hỏi cậu có sao không, sao mệt mà không nói sớm. Bae Seongwoong kéo cậu lại ngồi xuống ghế, dùng tay đo nhiệt độ cho cậu. “Em bệnh hả, có sốt hay chóng mặt gì không? Anh đi mua thuốc cho em.”
“Em không sao, chắc do thiếu ngủ thôi ạ…”
“Để anh đưa em về nhé.” Bae Seongwoong quỳ xuống bên cạnh cậu, nắm lấy tay Sanghyeok hôn lên, sự lo lắng thể hiện hết lên nét mặt anh.
Mọi người thấy chuẩn bị bị thồn cơm chó thì tản ra bớt, để lại câu khuyên Sanghyeok nên nghỉ ngơi cho khoẻ, nếu cần gì thì cứ gọi rồi tiếp tục dọn dẹp để tan làm. Bồ người ta thì nên để người ta chăm thì hơn.
Thấy mọi người quá chú ý vào cả hai, Sanghyeok vội rút tay mình ra. Dù ánh mắt đầy quan tâm của Seongwoong khiến cậu thấy trong lòng ấm áp, nhưng sự khó chịu từ nãy giờ vẫn không dứt. “Anh là POG mà, về thì mất vui của mọi người đó.”
“Cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà, để Seongwoong về với em đi. Bọn anh cũng đỡ lo.” Jang “Marin” Gyeonghwan hyung ra sức khuyên cậu cùng ánh mắt như cún con của Seongwoong hyung, Sanghyeok cũng chỉ đành đồng ý.
Cả hai bắt taxi để về, trên xe cũng ngồi cách xa nhau. Seongwoong không hiểu từ bao giờ mà Sanghyeok lại bắt đầu ngại việc tiếp xúc với anh ở nơi đông người, dù trước đó cậu luôn là người chủ động.
Có phải Sanghyeok vẫn còn giận về việc anh không dẫn cậu về nhà? Seongwoong biết là mình tồi tệ, nhưng anh cần thời gian. Anh mong cậu có thể đợi anh thêm một chút nữa, để anh có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần, để thẳng thắng đối mặt, để anh có thể dẫn cậu về với sự chấp nhận và chúc phúc của ba mẹ. Liệu có phải anh ích kỷ quá không?
Hay vì lần cãi vả trước đó khiến Sanghyeok không còn yêu anh như trước nữa?
Dù đã hứa với Sanghyeok sẽ không nghi ngờ về tình yêu của cậu đối với anh, nhưng sự lo lắng là không thể nào vơi bớt. Như Gwangjin đã nói, Sanghyeok có thể không nói yêu anh nhưng hành động của cậu đều chứng minh điều đó. Bae Seongwoong hiểu chứ. Nhưng anh quá mệt mỏi vì không thể hiểu được cậu.
Tính cách của Sanghyeok lại lạnh lùng và không thường xuyên thể hiện tình cảm ra ngoài. Khi mới quen, tình cảm còn nồng nhiệt, cả hai hận không thể khảm đối phương vào tim, hận không thể dành vài tiếng trong ngày để ôm ấp và hôn nhau. Nhưng khi quen càng lâu, Sanghyeok lại càng thấy việc mình yêu đối phương là điều thấy rõ, không cần phải nói ra nữa. Điều đó lại dẫn đến vấn đề rằng Bae Seongwoong bắt đầu lo lắng và sợ hãi rằng Lee Sanghyeok không còn yêu mình nữa.
Về đến ký túc xá đã là mười giờ tối, Bae Seongwoong bắt cậu phải đo nhiệt độ lại bằng nhiệt kế, thấy không có gì bất thường mới vào bếp nấu cháo cho cậu. Nhìn dáng vẻ vụng về của Seongwoong, Sanghyeok bật cười, tự nhủ rằng có lẽ anh cần cưới một người vợ đảm đang rồi.
Từ hôm về nhà mình, Sanghyeok đã hiểu rằng Bae Seongwoong chưa bao giờ có ý định sẽ cùng cậu đi đến cuối đời. Phải rồi, là do cậu suy nghĩ quá nhiều, sao lại dám mưu cầu tình yêu đến đầu bạc răng long của hai thằng con trai chứ. Tương lai của Bae Seongwoong, chưa bao giờ có Lee Sanghyeok ở đó.
“Đừng có cười anh. Không phải ai cũng có cơ hội được anh nấu cho đâu.”
Sanghyeok bị suy nghĩ đó làm cho hốc mắt cay xè. Seongwoong rồi sẽ cưới một người phụ nữ xinh đẹp, biết cảm thông, giỏi nấu nướng và việc nhà, trên hết là có thể sinh cho anh những đứa con, đường đường chính chính gặp ba mẹ của anh. Chứ không phải là một thằng nhóc như cậu, một điểm nào cũng chẳng có.
Bae Seongwoong bưng tô cháo nóng hổi ra, nhất quyết đòi đút cho cậu ăn. Anh cẩn thận thôi cho nguội rồi mới đưa đến bên miệng cậu. Không ngờ lại đối diện với khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ.
“Sao Sanghyeokie lại khóc, anh là em buồn hả.”
Sanghyeok vừa cười vừa ăn muỗng cháo được anh đút cho, hương vị không tệ nhưng cậu chỉ nếm được mỗi vị đắng, đắng đến mức khiến nước mắt không thể ngừng rơi.
“Em chỉ đang cảm động thôi. Anh đối xử tốt với em quá.”
Chỉ hiện tại thôi, làm ơn anh hãy yêu em nhiều hơn nữa. Xin đừng rời bỏ em vào lúc này, để em có thêm thời gian để chuẩn bị. Để đến lúc anh rời đi em có thể vui vẻ mà chấp nhận.
“Ngốc quá. Đừng khóc vì những chuyện như này, anh đau lòng.”
Bae Seongwoong kéo cậu vào cái ôm. Cả hai gần sát bên nhau, lắng nghe được nhịp đập trái tim của đối phương. Nhưng sợi dây liên kết của hai trái tim lại đang dần bị chính anh và cậu cắt đứt.
Seongwoong muốn tìm cách để níu lại, còn Sanghyeok lại chỉ muốn đẩy anh ra.
Faker lao vào luyện tập nhiều hơn nữa, cố gắng chứng minh năng lực của mình để có thể quay lại vị trí đánh chính. Và cậu cũng nhanh chóng được trở lại vào kì MSI ngay sau giải mùa xuân, chuỗi thắng liên tiếp nhưng đến trận chung kết lại để thua khiến cậu cực kì khó chịu.
Vì vậy Sanghyeok lựa chọn việc hạn chế tiếp xúc với anh, để cậu không thể nói những lời tổn thương anh nữa. Cậu lại chẳng nhận ra, càng đẩy anh ra xa lại càng khiến tình yêu trong anh phai nhạt. Khi đó anh chỉ biết tập trung vào game, đánh thật hay, dành thật nhiều chiến thắng, dùng niềm vui đó để quên đi tình yêu khiến anh mệt mỏi này. Và rồi không nhận ra, Bae Seongwoong đã đánh mất điều gì.
Không biết từ bao giờ mà cả những cái nắm tay cũng không còn, những lúc họ nhìn vào nhau cũng chỉ là khi feedback sau mỗi buổi tập. Những nụ hôn cũng trở thành một nghĩa vụ phải làm vào mỗi ngày, chẳng còn mang theo những cảm xúc ban đầu.
Đến khi giành chiến thắng giải mùa hè, có một chút thời gian rảnh, cả hai mới nhận ra được sự xa cách này, để rồi vội vã tìm cách níu lại. Không phải là hết yêu, nhưng trong trái tim lại như có lỗ hỏng, dù trám cỡ nào cũng không thể che lấp được khoảng không đã đánh mất bên trong.
Sanghyeok được chơi cùng với các đồng đội bằng tuổi mình lại càng thêm phần quậy phá. Không biết học ở đâu mà bắt đầu nói mấy câu đùa mà ở tuổi cậu không ai xài nữa, các đồng đội chỉ biết bất lực cười mồi cho cậu dù mấy trò đùa chả vui chút nào. Còn Bae Seongwoong lại thấy như vậy rất đáng yêu, chỉ cần Sanghyeok thở thôi thì anh đã cười cho em ấy rồi.
Trước thềm Chung kết Thế giới, cả năm thành viên lên kế hoạch cho một bữa nhậu hoành tráng, đồng thời cũng chúc mừng cho bộ ba 96 đã bước qua tuổi hai mươi.
“Mày với Seongwoong hyung quen cũng lâu rồi nhỉ? Có ấy nhau chưa?” Lee “Wolf” Jaewan hỏi khi bộ ba cánh dưới kéo nhau ra quán nướng trước sau một ngày luyện tập đến tận khuya.
“Tao đã bảo là đừng có hỏi như vậy mà cái thằng này. Vô duyên lắm!” Bae “Bang” Junsik liếc thằng bạn hỗ trợ của mình, bàn tay đang thoăn thoắt nướng thịt dùng đồ gắp đập vào đôi đũa hướng tới của Jaewan. “Chưa có chín.”
“Hả, ấy là sao? Hôn á hả, tụi tao lúc nào chả hôn nhau.” Mắt Sanghyeok cũng chăm chăm nhìn vào miếng thịt ngon lành trên vỉ nướng. Giống như một con mèo đang quan sát miếng mồi của mình.
“Không phải. Ý tao là hai người ngủ với nhau chưa, kiểu vậy.” Bae Junsik cầm kéo cắt nhỏ miếng thịt ra, phần thịt được tẩm ướp gia vị khi nướng lên có màu sắc đẹp mắt tỏa ra hương thơm mê người, Lee Jaewan vừa nói vừa đổ mồ hôi miệng.
“Tụi tao cùng phòng mà, lúc nào chả ngủ chung.” Sanghyeok cầm chắc đôi đũa trên tay, tập trung hơn cả lúc chơi game.
“Chín rồi đó, ăn đi.” Lee Sanghyeok nhanh tay gắp một lần mấy miếng thịt vừa được nướng chín, mặc kệ tiếng la oai oái của hai thằng bạn mà nhét vội vào miệng.
“Mày giỡn mặt với tao hả? Ý tao là hai đứa bây ngủ chung rồi có làm gì chưa?”
“Nay mày hỏi nhiều ghê ha. Thì ôm ấp các thứ thôi. Ảnh còn xoa bóp cho tao nữa.” Sanghyeok vừa ăn vừa kể, miệng cố gắng cười thật tươi. Chính cậu cũng không nhớ lần cuối anh chạm vào người mình là khi nào.
Câu trả lời của Sanghyeok làm Jaewan muốn nổi điên, thằng này giả ngốc với mình à, trai tráng hai mươi tuổi tuổi hỏi như vậy là phải hiểu chứ.
“Ý nó là hai người đụ nhau chưa.”
Junsik thấy cuộc hội thoại của hai thằng bạn mình sẽ chẳng tới đâu, đành ra tay giải quyết giúp. Gương mặt của Sanghyeok lập tức đỏ bừng, bối rối đến mức tay chân vung vẩy loạn xạ, giống như một con mèo bị dẫm trúng đuôi.
“Không trả lời cũng không sao đâu. Là tụi tao vô duyên, xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng của mày.”
Sanghyeok không thấy giận đâu, dù gì mấy thằng nhóc mới lớn trong đầu không có game thì cũng là mấy chuyện 18+. Hơn nữa hai người đã hẹn hò hơn một năm, điều thân mật nhất từng làm cùng chỉ là đẩy lưỡi vào mồm đối phương. Khi hôn Seongwoong hyung cũng chỉ dừng lại ở xoa nhẹ lên lưng và siết chặt eo của cậu, không có hành vi nào quá đáng hơn. Không phải Sanghyeok không quan tâm đến mấy thứ như tình dục, nhưng thời gian không có và Bae Seongwoong cũng có vẻ không có ý định làm gì nên cậu cũng không muốn nhắc đến.
Hơn nữa dạo gần đây quan hệ của họ cũng không tốt lắm.
Sanghyeok ngại ngùng một lúc lâu rồi cũng trả lời, âm thanh phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Chưa có làm gì hết…”
Câu trả lời khiến cả hai thằng bạn ồ lên, làm Sanghyeok càng thêm ngại ngùng. Cậu còn muốn nói gì đó nữa nhưng Bae Seongwoong cùng Ma hyung sau khi nhận feedback của huấn luyện viên cũng đã tới.
Seongwoong không hiểu tại sao tự nhiên lại nhận được cái like và ánh nhìn đầy tôn trọng của cặp bot duo cùng một Lee Sanghyeok đang ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh.
“Mấy đứa đang nói gì vậy?” Anh hỏi khi đặt mông xuống ngồi kế bên Sanghyeok còn Ma hyung thì chen vào ngồi cùng với hai đứa đường dưới, dù cái ghế trông có vẻ không đủ lắm.
Lee Sanghyeok nhìn Seongwoong hyung mỉm cười dịu dàng với mình, tay lại theo thói quen gắp đồ ăn cho cậu, lại nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Junsik, bất chợt nãy ra trong đầu cậu suy nghĩ.
Có nên dùng tình dục để kéo gần lại mối quan hệ không? Lee Sanghyeok vẫn còn yêu anh như ngày đầu, dù cho có như thế nào đi nữa, vì vậy trước khi quá muộn, cậu sẽ dùng mọi cách để níu kéo đoạn tình cảm này.
Không biết gu của Seongwoong hyung là gì nhỉ, trong sáng ngọt ngào hay là sexy quyết rũ? Cậu lại tự bị suy nghĩ của mình làm cho ngại ngùng, thẹn quá hóa giận đấm liên hồi lên vai anh. Nhưng vì sót người yêu cùng dùng không bao nhiêu lực.
“Đồ ngốc, ai cho anh hỏi.”
Bae-không biết mình sai chỗ nào đã bị giận-Seongwoong ngơ ngác bị Sanghyeok đánh, anh chỉ biết cười ngốc nghếch.
“Là lỗi của anh. Ngoan ăn nhiều vào, đừng giận nữa, chút anh mua kem cho em.”
Tiếp theo là một màn năn nỉ dỗ dành người yêu như dỗ con của Bae Seongwoong. Ba người còn lại chỉ biết im lặng mà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip