Chương 12: Tạnh mưa.

Mưa tí tách rơi trước hiên nhà. Khi Faker kéo rèm cửa ra, đón chào anh là bầu trời đục ngầu và xám xịt. Mặc dù ngăn cách một tấm kính nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia, cành cây nhảy múa dữ dội và cơn gió rít gào.

"Có lẽ hôm nay ở nhà thôi."

"Hửm? Tiếng gì thế?"

Ngay khi Faker mở cửa phòng, một tiếng động lớn truyền tới tai anh. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Faker ngay lập tức chạy xuống bếp xem sao. Phải mất một khoảng thời gian để từ tầng 3 xuống tầng 1 nhưng anh chạy như bay vậy, chưa đầy hai mươi giây đã đến nơi. Đoán chắc tên nhóc kia lại muốn "báo" anh đây mà!

"Chovy!"

Căn bếp vốn sạch sẽ nay lại lộn xộn vô cùng, chính giữa là người con trai hôm qua anh đã "nhặt về". Cậu ta ôm lấy tay mình, lông mày khẽ nhăn lại, bên cạnh là một con dao làm bếp mới toanh anh được tặng dịp sinh nhật năm ngoái.

Faker chạy tới, gấp gáp hỏi: "Sao vậy?"

Ngay khi anh nhìn thấy Chovy ôm bàn tay đầy là máu, trái tim anh như ngừng đập vậy.

Chovy nghe anh hỏi thì nói: "Em bị đứt tay rồi..."

"Đưa tôi xem!" Faker mất bình tĩnh bắt lấy tay cậu, cẩn thận xem xét. Vết cắt không quá sâu nằm ở gần lòng bàn tay, nhưng không có nghĩa là nó không nghiêm trọng. Khi chơi game, nơi này nhất định phải cọ xát với các mặt phím, nó sẽ rất đau và ảnh hưởng đến thao tác trò chơi. Cũng may là vừa kết thúc LCK Spring, đợi đến MSI thì chút thương tích này cũng sẽ lành lại nhanh thôi.

Dù là vậy, Faker vẫn tức giận trách móc: "Cậu xuống bếp làm gì? May cho cậu là không bị đứt ở các ngón quan trọng, nếu không sự nghiệp cậu sẽ ra sao hả??" Nói rồi liền kéo cậu đi ra phòng khách, còn mình thì đi lấy bộ sơ cứu ở trong ngăn tủ, không lâu sau anh đã mang tới chỗ Chovy, cẩn thận làm sạch vết thương rồi băng bó cho cậu.

Động tác mặc dù nhanh nhưng rất nhẹ nhàng, không giây nào khiến Chovy phải nhăn mày lấy một cái.

Người ngồi đối diện rất nghiêm túc trả lời: "Em muốn làm bữa sáng cho anh."

"Khỏi đi, chưa thấy đồ ăn đâu nhưng tôi thấy có người bị đứt tay ở đây rồi đấy. Cậu đúng là biết cách làm người khác phải lo lắng." Dừng một chút, Faker cuối cùng cũng băng bó xong, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Tôi hỏi cậu, vì sao hôm qua lại ngồi trước nhà tôi?"

Chovy như vô tình chạm vào tay anh, đáp: "Em làm mất chìa khoá nhà rồi." Nghe cậu nói ra một lí do chẳng hề liên quan đến câu hỏi, Faker nãy giờ trưng ra bộ mặt xám xịt cũng phải bỗng bật cười: "Thì sao chứ? Bình thường cậu đều ở kí túc xá mà."

Như nghe thấy một thông tin quan trọng. Dưới đáy mắt cậu nổi lên một tia hứng thú, Chovy híp mắt cười: "Sang-hyeokie hyung biết em luôn ở kí túc xá sao? Bình thường anh có hay ở đó đâu?"

Không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy. Faker có hơi mất tự nhiên nói: "Tôi đoán vậy thôi."

Nào có phải đoán gì? Ngay từ sau giải ASIAD, Faker đã luôn vô thức để ý tới Chovy, chuyện cậu hay về kí túc xá cũng không phải thông tin bí mật gì, chỉ cần anh chú ý một chút thì sẽ biết mà thôi. Nhưng nếu anh biết về nó thì cũng chứng minh rằng anh có quan tâm đến cậu.

Chovy giống như tìm được sao sáng trên trời vào ngày mưa vậy. Mặc dù Faker bảo anh đoán vậy thôi nhưng chỉ cần có hi vọng, cậu đều sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng thật ra kể cả không có hi vọng, cậu cũng không thể từ bỏ. Vì anh là ánh trăng sáng của cậu, tình yêu đối với anh là chân lý cuộc đời vĩnh viễn không thay đổi.

Faker chợt nhớ lại vấn đề chính, lại ra vẻ hung dữ hỏi cậu: "Cậu đừng có đánh trống lảng. Trả lời tôi, cậu ngồi trước nhà tôi làm gì? Chuyện cậu mất chìa khoá nhà không hề liên quan."

"Hửm? Sao lại không liên quan chứ? Em về nhà mà chẳng có chìa khoá, tất nhiên là phải sang nhà hàng xóm ở nhờ rồi."

"Cái gì!?"

Vẻ mặt cậu rất bình thản, nhưng Faker thì lại không được như thế. Anh chầm chậm quay đầu ra cửa, hơi run rẩy chỉ vào căn hộ đối diện nhà mình, đó cũng là căn hộ duy nhất ở xung quanh đây mà anh chưa biết chủ nhân nó là ai cho tới lúc này: "... Nhà cậu?"

"Đúng vậy!" Đoạn, Chovy đứng dậy đi đến trước mặt anh, theo hướng tay anh mà chỉ vào căn nhà kia: "Nó! Của em!" Sau đó chỉ vào anh: "Cũng là của em!"

Faker còn chưa tiêu hoá nổi lượng thông tin này, trên khuôn mặt anh chỉ trưng ra bộ dạng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ hôm qua đến nay, Chovy liên tiếp tặng anh những cú sốc lớn mà có lẽ cả đời còn lại khó có thể trải qua thêm một lần nữa.

Anh tránh né cậu hết sức, hiện tại nghe tin căn hộ đối diện là nhà của cậu liền chẳng nói lên lời.

Hai người sẽ mãi mãi dây dưa không dứt. Sợ rằng cậu sẽ không chịu buông bỏ, chính anh cũng không khống chế được tình cảm của mình mà chạy về phía cậu.

Chovy chăm chú quan sát biểu cảm của anh, khoé miệng hơi nhếch lên. Rất nhẹ nhàng nói: "Xin tự giới thiệu lại. Em là Jeong Ji-hoon, hàng xóm nhà anh, sau này là người yêu anh..."

"Em không phải Chovy."

"Đừng bao giờ gọi em là tuyển thủ Chovy."

"Gọi em là Ji-hoon nhé?"

"Xin anh đấy, làm ơn..."

Chẳng biết từ bao giờ cậu đã áp sát gần anh, hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên, đôi mắt mê man nhìn khuôn miệng như miệng mèo của người trong lòng. Chovy hơi cúi người, muốn trao anh nụ hôn khi cả hai đều đang tỉnh táo.

Nhưng Faker chỉ là ngạc nhiên đến mức nói không lên lời chứ không phải mất hồn. Nhận thức được ý định của Chovy, anh lập tức đẩy cậu ra, da mặt mỏng lúc này đã đỏ như ớt.

"Đừng, Chovy..."

Chovy không giữ nối bình tĩnh, cậu đau xót nhìn anh: "Vì sao vậy? Gọi tên em khó đến thế sao? Vì sao anh chẳng cho em cơ hội cơ chứ? Em thật sự rất yêu anh, anh là lí do duy nhất em còn thi đấu đến bây giờ sau khi vấp ngã hàng ngàn lần ở các mùa giải. Thế nhưng bây giờ anh lại hắt hủi em? Anh có từng thích em dù chỉ một chút hay chưa?"

Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi, thấm đẫm chiếc áo len mà anh đưa cho cậu tối qua.

Ngay cả khi cậu cầu xin anh gọi tên mình. Faker vẫn nhất quyết gọi cậu bằng cái nghệ danh đó.

Faker hốt hoảng nhìn cậu rơi lệ, hai tay vô thức vò lấy vạt áo.

Anh biết dù có nói lời từ chối cũng không thể thay đổi được cậu, đường giữa nhà bên vẫn sẽ bám lấy anh không buông. Chovy là người cố chấp thành bệnh, cậu luôn khao khát tình yêu đến từ anh. Thứ Chovy chờ đợi không phải lời từ chối từ Faker mà chỉ là một cái gật đầu mà thôi. Anh cứ tránh né mãi thì mọi chuyện cũng sẽ không tốt hơn.

Chợt Faker nghĩ, thay vì dày vò nhau, họ có thể thành toàn cho nhau mà? Chovy thích anh và chính anh cũng có tình cảm với cậu.

Rốt cuộc thứ ngăn cản bọn họ là gì? Có thật sự là giải đấu và fan hâm mộ hay chính là cái lối suy nghĩ lo được lo mất, cuối cùng mất hết của anh?

Cuối cùng Faker đưa ra một quyết định mà từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến. Nhưng bây giờ anh đã nghĩ về nó, như thể chỉ cần có cơ hội, nó sẽ ngay lập tức xuất hiện trong đầu anh.

"Anh có từng thích em dù chỉ một chút hay chưa?" Câu hỏi của cậu cứ mãi quẩn quanh trong đầu anh.

"Một... chút." Faker đắn đo hồi lâu mới dám nói ra hai tiếng này. Nghĩ rằng cậu sẽ không hiểu, anh ngập ngừng nhắc lại: "Tôi... có thích cậu. Một chút."

Trời đã tạnh mưa từ lúc nào, tia nắng xuyên qua khe hở từ các đám mây, nhẹ nhàng phủ lên bông hoa hồng chớm nở.

"Thật sao... hyung?"

Lồng ngực Chovy như có pháo nổ bên trong, trái tim vốn như chết lặng nay lại đập liên hồi. Cậu chưa từng mơ tới viễn cảnh này sau hàng loạt lần bị từ chối. Đột nhiên có cảm giác như là mơ vậy. Một giấc mơ mà cậu không dám tỉnh lại.

Cậu muốn nghe một tiếng xác thực của Faker. Nhưng rồi lại sợ nghe thêm một lời từ chối, Chovy nhanh chóng lao tới ôm anh vào lòng, mấp máy môi: "Không, xin anh. Đừng nói gì cả... "

Faker đã dịu dàng với cậu biết bao. Nhưng sau đó lại tàn nhẫn vứt bỏ tình yêu của cậu. Hiện tại anh thừa nhận mình có thích cậu một chút, dù chỉ một chút thôi nhưng nó có tồn tại. Chovy thật chẳng dám tin vào tai mình nữa.

Nhưng cậu muốn dùng cả đời này để đặt cược vào nó.

"Em rất sợ, thật sự sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ hoang đường."

Giọng cậu có chút nghẹn ngào, một cảm xúc kì lạ dần dần len lỏi bên trong Faker.

"Anh đã tránh né em, ghét bỏ em cỡ nào, làm sao em dám nghĩ tới anh sẽ thừa nhận là thích em chứ?"

"Anh cũng thích em mà, vì sao lại đối xử với em như vậy? Anh muốn em đau lòng đến chết sao?"

"Sao bây giờ anh mới chịu thừa nhận?"

"Đừng khóc." Faker học theo cái vỗ vai ngày đó Chovy làm cho anh ở trận chung kết, dịu dàng an ủi cậu.

Khoảnh khắc Chovy ôm Faker để che đi giọt nước mắt. Anh biết anh đã thích cậu nhóc này rồi.

Và hôm nay, khi nhìn thấy cậu khóc nức nở vì anh thừa nhận tình cảm của mình, Faker mới biết hoá ra anh thích cậu còn nhiều hơn anh nghĩ.

Faker lo lắng cho cậu khi cậu bị đau cổ. Anh hạnh phúc cỡ nào khi cùng cậu dành huy chương vàng ASIAD. Anh thả lỏng cơ thể khi được cậu ôm lấy, che chở trước hàng nghìn con người ở chung kết thế giới, trong khi anh đã luôn phải gồng mình ở trên sân thi đấu từ ngày mới debut mà chưa từng được một giây nào thả lỏng cơ thể. Anh đã đắn đo đến thế nào khi phải quyết định sẽ tránh né cậu. Anh đau lòng khi nhìn thấy cậu dầm mưa trước cửa nhà mình. Anh gần như đứng tim khi thấy tay cậu chỉ toàn là máu.

Anh từng nghĩ sẽ mãi mãi chôn vùi tình cảm này, nhưng Chovy hết lần này đến khác chạy đến tưới nước, chăm sóc cho nó, chút tình cảm ngày đó giờ đã trưởng thành và nở hoa kết trái.

Cả người anh đều là gai nhọn. Nhưng cậu vẫn luôn muốn chạy tới ôm anh.

Anh không nỡ làm cậu đau khổ. Càng không dám phản bội trái tim này thêm một lần nữa.

Thừa nhận mà thôi, anh có thể làm được.

"Em có thể trở thành người yêu của Sang-hyeokie hyung không? Em có thể hẹn hò với anh không?"

"Chovy à..." Dừng lại một chút, Faker sửa lại cách gọi: "Ji-hoon..."

Giọng Faker là giọng trầm nhưng nó ngọt hơn cả kẹo đường. Ít nhất là đối với Chovy.

Lần đầu nghe thấy anh gọi tên mình, trong lòng cậu vốn đã nở một vườn hoa, nay liền nghe thấy tiếng chim hót ríu ra ríu rít, giữa mùa đông lạnh giá ở Hà Quốc lại nổi lên một cơn gió xuân. Chovy cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nghẹn ngào thưa một tiếng: "V-Vâng?"

"Anh không muốn thừa nhận mình thích em. Bởi vì nếu chúng ta yêu nhau, tất cả mọi người đều sẽ phản đối, anh..."

Như sợ anh sẽ nói đến điều mà cậu không muốn nghe nhất. Chovy nhanh như chớp hôn lấy anh, muốn khoá đôi môi này lại. Cho đến khi cả hai gần như không thở nổi, Chovy mới buông ra.

"Trên đời này, em chỉ sợ anh phản đối mà thôi..."

"Vậy nên anh đừng nhắc đến nó."

"Đừng lại từ chối em."

"Em không chịu nổi..."

Faker còn đang kinh ngạc vì nụ hôn vừa rồi. Anh muốn mắng cậu một trận nhưng nghe thấy những lời này lại chợt nổi lên lòng thương xót. Lại gần cậu, nói: "Anh chỉ là muốn chúng ta đừng qua lại trước mặt mọi người, tránh để họ phát hiện ra..."

"Anh thì không sao cả, nhưng em còn cả sự nghiệp phía trước. Nếu họ biết, em sẽ bị họ chửi tới chết."

Chovy không muốn nghe thêm, cậu lắc đầu liên tục: "Không sao cả, em không sao cả. Nên chúng ta trở thành người yêu được không? Chúng ta không nói cho ai biết là được mà. Được không anh?"

Chovy hỏi dồn dập, như sợ rằng anh sẽ đổi ý mà lại bỏ rơi cậu.

Nhìn mắt cậu ngập nước như sắp khóc thêm lần nữa, Faker vội vàng gật đầu đồng ý.

Đúng vậy, chỉ cần không có ai biết, hai người họ biết là được.

Nhận được tín hiệu từ anh. Chovy lao tới ôm lấy cơ thể mảnh khảnh trước mắt vào lòng, dù cho lòng bàn tay có đau nhức, cậu vẫn muốn ôm thật chặt, tuyệt đối không buông bỏ.

"Thật tốt quá, Sang-hyeokie à, Thật tốt quá..."

Một màn ôm ấp này rơi vào mắt hắn. Đôi mắt lúc nào cũng hờ hững lúc này lại lộ ra ý cười tràn ngập.

"Đứa trẻ ngoan có kẹo rồi." Vừa nói hắn vừa vỗ về cái bình nhỏ trong tay, nhẹ nhàng nâng nó lên, như thể sợ nếu mình bất cẩn một chút sẽ bóp nát nó.

"Chờ em nhé? Sang-hyeokie của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip