TạI SaO??
ke ke ke, sorry mấy mem nha, nhà có khách khứa *cười cười*
Sau một năm hơn thì chắc ai cũm quên tui hết gòi tui buồn quợ *ahuhu* nhưng hông sao, Tus sẽ tiếp tục đăng truyện (mau mau nhớ lại gương mặt dễ thương của tui đi nà TT)
_______________________________________________________________________
Trong căn phòng không đèn, Yết trợn to mắt nhìn lên trần nhà, đầu trống rỗng, cô không suy nghĩ gì được ngoại trừ 4 chữ
Tôi đã giết người ....
Tại sao? Tại sao chứ...
Cô nhếch khóe miệng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn trắng tinh nhuốm máu ghê người, đôi mắt vẫn còn lập lòe một màu xanh biển đậm sắc dưới chiếc kính áp tròng
- A...Tại sao vậy chứ ???_Cô thì thầm
________________________________________________________________________
MA KẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Bạch Dương đứng lên bàn đạp chân rầm rầm (Tus: Em lạy, chụy đang mặc váy đó ạ. BD: Thì ngươi biên tập lại cho ta mặc quần là được rùi, không biết suy nghĩ. Tus: Em là tác giả hông phải stylish *cười miễn cưỡng*. BD Ta có mặc sịp ngươi lo gì *lườm*. Tus: ba trấm *câm nín*)
Ma Kết miệng dính mì, cậu vừa mới ăn xong dĩa spaghetti. (Tus: What??? *Sốc tận óc*)
Cái gì ? _Anh cáu bẳn trả lời
Này Bạch Dương, cậu sắp phải cạn túi nữa rồi đấy, bể cửa rồi, một người thủng màng nhĩ đang được thầy Cự Giải chữa trị kìa _ Xử Nữ "tốt bụng" nhắc nhở
Thôi thôi tui biết rồi, nhà tui giàu không sao đâu_Bạch Dương mỉm cười thật ngọt ngào
Ê cái con người kia, người ta đang lo muốn chết cho Thiên Yết đây nè, sao you còn ngồi đó ăn mì được hay vại_Cô chất vấn hỏi (Tus: vậy nụ cười hồi nãy quăng thùng rác rùi hả. BD: Kệ chụy, con gái con đứa lắm mồm làm gì. Tus: *câm nín đợt hai* rốt cuộc ai là con gái đây??)
Mặc kệ tôi_Anh lạnh lùng trả lời
Thật ra Ma Kết lo lắm chứ, nhưng anh không thể hiện ra ngoài thôi
Không biết Thiên Yết giờ ra sao nữa...
Thiên Yết ??
Giờ bọn họ mới biết rằng, họ đã quên mất điều gì...
______________________________________________________________
Trời trong xanh, xa xa trông thấy hai bóng người đang rượt nhau chạy tét khói, trong đó có một thứ trông lấp lánh dưới ánh nắng thật "xinh đẹp"
Mày đứng lại cho bà !!!!_Bảo Bình xách dao chạy rượt Sư Tử (Tus: trả BB hiền dịu lại cho tui TT, bả trở nên nam tính quá rồi TT)
Hai người cùng nhau chạy vòng quanh học viện...
Bảo ơi Bảo để dao xuống đi mà _Sư Tử cầu xin
Còn lâu nhá!! Tui nói cho ông biết ông mà còn dám lén lẻn vô phòng tui là tui thiến tại chỗ chứ không có rượt ông như vầy đâu!!_Bảo Bình vèo một cái chạy đến trước mặt Sư Tử
Hiểu lầm thôi mà! _Sư Tử gào rú
FLASHBACK
Sư Tử vừa mới tắm ra, body 4 múi (mới 14, 15 tuổi gì à ta cho 4 múi thôi), cậu vuốt tự mình soi gương:
- Há há. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta
Bỗng nhiên phòng Bảo Bình có tiếng nhạc inh ỏi, Sư Tử đi qua nhắc nhở thì ố là la, Bảo Bình mặc bikini từ trong phòng tắm bước ra, cô đang nhún nhảy theo điệu nhạc
Ròng ròng ròng ròng _Sử Tử chảy máu mũi, miệng cười ngoác tận mang tai (Tus: Biến thái *khinh bỉ*)
Á!!!!!!!!!!! Bớ người ta HENTAI!!!!_Bảo BÌnh xách dao ra rượt Sử Tử (Tus: Dao đâu ra hay vậy bây o_o")
END
Và thế là tạo ra tình cảnh giống bây giờ (Tus: Ta nói a sắp thành vợ chồng rồi ngại ngùng gì *gật gù*. Bảo Bình *đỏ mặt*)
Mọi người ai cũng nhìn hai con người đang bắn tim tứ tung cho nhau kia, ai cũng mong sẽ sớm có bồ (Tus: tui cũng vợi nờ *khóc ròng*)
_____________________________________________________________
Trong phòng hiệu trưởng
Thầy Cự Giải và hiệu trưởng học viện Vinxi đã biết điều mà Yết muốn giấu, đồng thời cũng rất đau lòng cho cô
Hai người nhìn nhau thở dài
Bây giờ tính sao đây hiệu trưởng, em ấy sẽ ngày càng xa cách hơn mà thôi, lũ học trò kia giờ không có mấy ai nhớ đến em ấy cả_Thầy buồn phiền
Chúng ta phải nghĩ ra cách giúp em ấy chứ, nhưng không biết vì sao em ấy phải che giấu chúng ta, tôi thấy vẫn còn khúc mắc trong mấy chuyện gần đây_Hiệu trưởng cũng đang rất rất phiền não
Một học sinh đứng bên ngoài liền đẩy cửa đi vào
Chào hai thầy, em xin lỗi đã nghe lén, nhưng vào hôm mọi người ai cũng chỉ trích Thiên Yết, em là người đã chứng kiến Thiên Yết đóng băng bánh xe một cách nhanh chóng, mà khi bọn họ tới, băng đã tan nên chiếc xe rẽ hướng khác, nhưng Thiên Yết không cho em nói_cậu nói
Cậu là Xà Phu, cảm thấy rất không công bằng cho Thiên Yết nhưng cậu cũng không dám nói, bây giờ cậu chỉ biết nói với hai người này
Băng??_Hai thầy đồng thanh hỏi lại
Dạ, em chắc chắc 100%, em dùng sức mạnh của mình để nhìn mà_Xà Phu gật đầu kiên định
Hai thầy thở ngắn thở dài
Em ấy đã biết sử dụng sức mạnh mà chả có ai biết cả_Thầy Cự Giải nói
Hèn chi..._Xà Phu nhíu mày
Kế hoạch này chưa đủ, còn một số em chưa lộ diện sức mạnh của mình, ta nên ở lại đây thêm 5 ngày, sáng nay tôi đã để chiếc sao trên đầu giường của Nhân Mã, không biết liệu dự đoán của tôi có đúng không nữa_Thầy hiệu trưởng đề nghị
Thầy mà đoán là đương nhiên đúng, thầy là một nhà tiên tri cơ mà_Thầy Cự Giải nói
Cơ mà được thôi, tôi sẽ sắp xếp_Thầy tiếp lời
_________________________________________________________________
Xà Phu
Danh tính: nhân vật phụ
Tuổi: 14
Sức mạnh: nhìn xa vạn dặm
Tính cách: hay lo chuyện bao đồng, biết quan tâm bao dung, yêu ghét rõ ràng
__________________________________________________________________
Hiên giờ
Haizzz_Song Tử thở dài
Cậu đang điều khiển nước từ xa, những giọt nước trong ly nhảy tung tăng theo sự thao thúng của cậu, sức mạnh của cậu thật khủng khiếp và cũng rất tiêu hao sức lực nên cậu không dám dùng nhiều
Thiên Bình khép hờ mắt dựa vào vai Song Tử, cô cũng đang rất chán nản
Này Song Tử, chúng ta mới là người vô tâm đúng không? _Thiên Bình cất tiếng
Đúng vậy, lúc thầy Cự Giải hỏi, chúng ta chẳng nhận ra là đang thiếu ai cả_Anh trả lời
Kim Ngưu háu ăn giờ đâu cũng buồn thiu
Đúng vậy, tui thấy tội lỗi quá cơ..._cậu buồn rầu nói
Còn về các phần tử tăng động
Ngoài sân, Nhân Mã đang mân mê chiếc sáo bất thình lình xuất hiện đầu giường của anh
Cầm sáo lên thổi, anh còn nhớ một vài kí ức mang máng vào thuở còn đi học, anh biết thổi sáo và rất có tài phú âm nhạc
Thế là tiếng sáo nhẹ nhàng ngân lên, Song Ngư đang cố gắng tìm tòi ra sức mạnh của mình bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, cô nằm thiếp đi tự lúc nào không hay biết
Tiếng sáo vẫn vang lên, mọi người trong học viện từ từ lâm vào giấc ngủ, Nhân Mã ngẫu hứng hát một vài câu theo âm điệu mình mới thổi, mà anh không biết rằng mọi người đã ngủ từ bao giờ
Tiếng sao ngừng lại, Nhân Mã hốt hoảng khi thấy mọi người ngủ say
Hiệu trưởng và thầy Cự Giải bước ra
Hai thầy có thể giải thích cho em biết đang xảy ra chuyện gì hay không?_Nhân Mã hoang mang
Hai thầy gỡ nút bị tai ra, thật sự thì đeo nút bịt tai cũng vô dụng, do hai thầy nhờ một học viên vô hiệu hóa thính lực trong 10p, đeo nút bịt tai cho chắc í mà
Đúng là tôi dự đoán không sai_Hiệu trưởng tự hào
Em có năng lực thôi miên đó Nhân Mã, mọi người ngủ hết rồi, em mà thổi sáo lâu hơn chắc họ ngủ ngàn thu luôn, à mà giọng hát của em cũng có công dụng tương tự đấy_Thầy Cự Giải nhắc nhở
Nhân Mã ngớ ra, vậy là mình í hả?
Còn về phần Song Ngư, bất thình lình một đôi cánh xuất hiện bao phủ cả người cô, một đôi cánh trắng phau không nhiễm bụi trần, trông cô như một thiên thần tuyệt đẹp
Nhân mã đã lỡ xiêu lòng trước vẻ đẹp này mất rồi...
Đợi một hồi học sẽ tỉnh dậy thôi_Thầy hiêu trưởng nói
Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm
Thiệt là nguy hiểm quá_Nhân Mã thầm nhủ
___________________________________________________________________
Lúc này trong căn phòng của Thiên Yết
Cô vẫn ngồi thất thần trong căn phòng của mình
Trong đầu vẫn lặp lại câu hỏi
Tại sao....
____________________________________________________________________
Mọi người tiếp tục ủng hộ cho Tus nha, chắc 1 tuần Tus sẽ up một chap, giờ học lăn cù mèo ra TT, chắc 1 tuần nhiều nhất là 2 chap thui
Mọi người nhớ ủng hộ tinh thần Tus nhen, nhớ nói vài lời để Tus cải thiện câu chuyện nhen, sợ tay nghề xuống cấp rùi TT
Thui Tus đi ngủ, bái bai mọi người, hẹn gặp tuần sau !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip