Câu chuyện của gia đình nọ
Một thế giới mà "kẻ đi săn" và "người bị săn" phải chung sống với nhau. Nơi một số người sinh ra và mang trong mình dòng máu Nemie, là những người được mệnh danh là "kẻ đi săn", dù vậy họ lại không bao giờ để lộ bản thân trước người khác. Đó là thế giới, nơi chỉ có ba tộc người chính sinh sống là Norma, Nemie và Nakai. Cái thế giới mà tưởng như tất cả mọi thứ đều bình thường và tốt đẹp thì lại có những con người ngày ngày phải sống khép kín trong sự lo lắng, hồi hộp bị phát giác, và rồi sẽ biến thành con mồi của kẻ đi săn..
Reng..reng...reng... chuông đồng hồ kêu từng hồi từng hồi kèm theo tiếng la của một bà mẹ đang bực mình.
- Nastu, dậy đi. Gần 7h rồi đấy, thức đêm cho lắm vào rồi ngủ không biết trời đất gì nữa. Dậy đi muộn học rồi đấy.
- Trời mẹ, mới có 6 rưỡi sáng mà, cho con ngủ thêm nửa tiếng nữa.
Nastu vừa nói, cậu vừa kéo chăn cuộn tròn người lại.
Bà Bikin cười mỉm rồi cúi xuống dùng hai ngón tay véo tai cậu con trai út lên thật mạnh và nói bằng giọng nhẹ nhàng:
- Ồ vậy để mẹ xem mày còn ngủ được đến lúc nào nữa..
Chưa nói xong hai từ "nhé con", thì Nastu đã la lên oai oái rồi bật ra khỏi giường chạy một mạch vào phòng vệ sinh và nói lớn: "mới có hơn 6 rưỡi mà mẹ đã ác thế chắc về sau mẹ già rồi, bố cũng sợ không dám ngủ chung phòng nữa".
Hai tiếng cười đột nhiên bật lên cùng một lúc ha hả. Một là từ bà Bikin và tiếng khác là từ người đang ngồi đọc báo bên cạnh tách cà phê nóng đang bốc hơi lên nhè nhẹ. Đó là ông Vunto chồng bà Bikin, ông là người tầm thước da hơi ngăm đen với khuôn mặt phúc hậu luôn nở nụ cười. Ông là người khá trầm tính và nghiêm nghị, đặc biệt trong mắt của hai đứa con ông thì ông là một người rất thương chiều vợ nên trong nhà ông không hay nói chuyện hay xen vào cách bà Bikin dạy con vì ông tin tưởng và cũng không nghĩ được cách nào độc và hay hơn cách của bà. Nhưng không vì thế mà bảo ông bỏ mặc không quan tâm đến chuyện gia đình, chỉ là ông thường không để ý đến chuyện nhỏ nhặt xảy ra như cơm bữa như chuyện vừa rồi.
Bà Bikin đã quay lại vào bếp để làm mấy đồ ăn sáng đơn giản cùng Quini, con gái bà. Bà cho vài lát bánh mỳ đã được con gái cắt sẵn vào lò nướng r chuẩn bị đun ít sữa nóng và thái ít salat trong khi Quini đã chiên xong phần trứng lòng đào, và vài cây xúc xích. Xong xuôi cô quay ra xúc mấy phần mỳ trộn được làm vào tối qua để riêng ra hai hộp nhỏ để làm bữa trưa cho cô và Nastu ở trường.
Nastu vừa trở từ phòng vệ sinh đi ra, cậu bước vào phòng bếp với một tiếng ngáp rõ to và cái vươn vai ra chiều còn ngái ngủ và mệt mỏi. Và mặc dù cậu cố tình làm vậy để cốt sao thấy được chút ánh mắt trìu mến thương cảm và vài lời dỗ dành ngọt ngào từ phía mẹ và chị gái mình nhưng đổi lại là sự quan tâm vẻ như hờ hững của bà Bikin:
- Chuẩn bị hết sách vở đồ dùng rồi chứ? Xong rồi thì lại mang đồ ăn sáng ra phòng khách.
À mà nói đến phòng bếp và phòng khách, phòng bếp tuy cũng có bàn ăn nhưng gia đình này luôn ăn sáng tại phòng khách vì trong đó vào mỗi buổi sáng trời đẹp luôn được bùng sáng, nhờ ánh nắng mặt trời rọi qua mấy chậu cây cảnh treo trên mấy khung cửa sổ lớn. Và nó trông ra một khoảng sân nhỏ chỉ vừa đủ rộng để cho chiếc xe ô tô suzuki của ông Vunto và bên cạnh là mảnh vườn nhỏ trồng đủ các loại hoa hồng, nhài tây, mẫu đơn và mấy loại hương thảo và thảo mộc như mùi tây, tỏi gấu, húng tây, lá ngải cứu,... Và những cơn gió nhẹ mang hương thơm của gần chục loại cây cỏ qua cửa sổ phòng khách khiến con người cảm giác chấn vui vẻ. Đó cũng là lý do họ chọn phòng khách để ăn sáng.
Nastu uể oải đi lại chỗ tủ bát đĩa với tay lên lấy vài chiếc đĩa sứ nhỏ, ba chiếc cốc thủy tinh, dao và dĩa để vào cái khay phủ khăn trắng rồi bước ra phòng khách. Cậu cười với ông Vunto bằng một nụ cười thật tươi rồi nói bằng một giọng vô cùng trìu mến của một người con đang cầu được sự đồng tình của cha mình:
- Bố ơi, chắc bố cũng biết hai tuần nữa là kỉ niệm tròn 50 năm thành lập trường Timeskip đúng không? Mà mọi người trong ban nhạc nhỏ bé của con cũng may mắn được các thầy cô ưu ái gửi gắm vài tiết mục cũng như đệm nhạc cho mấy ca khúc. Mà từ tuần trước con đã nói với mọi người về chuyện bọn con muốn tuyển vài thành viên làm hát chính cho ban nhạc. Nên từ giờ đến hết tuần này, sau giờ học bọn con sẽ phải phỏng vấn vài đơn và sau đó chúng con cũng muốn dành thời gian để tập luyện nữa. Mà bố biết mấy đứa trong ban nhạc con rồi đấy. Nên...mấy ngày này..
Sau một tràng nói rất chơn chu như đọc ra từng chữ đã học thuộc sẵn trong đầu, giờ cậu lại tỏ vẻ lúng túng vì muốn bố mình nói nốt phần ý nghĩ còn lại trong đầu để chứng tỏ ông đồng tình. Còn không chắc cậu sẽ lại diễn lại lần nữa với thái độ nũng nịu ra chiều rất ngoan ngoãn mà cậu chỉ áp dụng khi thực sự bố cậu không về phe cậu. Vì cậu biết chuyện xin không về nhà ăn tối cùng mọi người trong một tuần này mà có sự ủng hộ của ông Vunto thì coi như đã được chấp thuận một nửa.
Ông Vunto ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Con nên biết việc này có thể rất bình thường đối với những người khác còn chúng ta lại rất nguy hiểm. Bố không muốn con gặp bất cứ tuổi ro nào. Mặc dù bố biết mấy đứa trong câu lạc bộ của con nhưng đó cũng chưa chắc được điều gì. Nhưng bố luôn ủng hộ việc con đam mê, nhưng cố gắng về sớm nhất có thể.
Nghe đến dòng cuối "sớm nhất có thể" là cậu biết dù thể nào cậu cũng vẫn phải ăn tối ở nhà rồi. Nhưng liệu bố cậu có đồng ý cho cậu về lúc 8h tối không, thì cậu biết mình vẫn còn cách để lay chuyển được.
Có thể các bạn sẽ nghĩ vì sao một cậu học sinh lớp 10 vẫn bị bố mẹ kèm cặp đến ngay cả xin về lúc 8h tối cũng là một chuyện rất lớn, ngoài ra họ còn tạo ra cả một danh sách bao gồm nghiêm cấm không được đi đâu mà không có phép của họ. Và luôn phải về nhà sau giờ học dù bất cứ điều gì xảy ra, v..v. Còn về phần ban nhạc hay nói là câu lạc bộ cậu tham gia là một ngoại lệ nhỏ cho chuyện này nhưng mỗi ngày cũng chỉ được tham gia không quá 45' nếu tính chính xác thì cậu luôn phải có mặt ở nhà trước 17h15 sau khi trường tan học vào 16h. Nhưng đó cũng là muộn nhất rồi còn đến tận 20h tối là một chuyện khó mà cho qua được.
Vài chú ý khi tự đọc lại chapter 1:
- Nhiều chỗ viết còn rất lủng củng dồn dập k rõ ý.
- Giải thích nhiều đoạn quá dài và lặp từ
- Đọc khá chán vì chưa hiểu được đang nói về gì.
Mong chapter 2 sẽ tốt hơn. :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip