Được sự cho phép và đổi lại là...

Chắc hẳn có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng phải chăng Nastu chính là một trong những kẻ đang bị săn thì đúng vậy. Gia đình ông Vunto và bà Bikin là một gia đình mang trong mình dòng máu thuần huyết của tộc người Nakai. Tộc người đang bị săn dưới tay của những kẻ mệnh danh là người đi săn.
Ông Vunto vừa dứt câu thì cũng là lúc bà Bikin và con gái bưng đồ ăn sáng vào phòng khách. Nhìn vẻ mặt hai bố con bà cũng đã đoán được có chuyện gì liền nói:
- Thôi cứ tập trung ăn sáng đã sau muốn bàn chuyện gì thì gia đình sẽ cùng thảo luận rồi tính tiếp.
Họ ngồi ăn sáng mà không nói với nhau một câu nào như đang chờ một người nào đó bắt đầu vấn đề. Nastu vừa gặm bánh mỳ vừa đưa ánh mắt nhìn từng người trong gia đình cậu một lượt rồi dừng lại ở người chị Quini và đột nhiên hỏi:
- Lớp chị có dự định chuẩn bị tiết mục gì cho ngày mừng thành lập trường 50 năm không?
Quini đã biết ý muốn của thằng em trai của cô (cái thằng ban nhạc đối với nó còn quan trọng hơn cả việc học) từ tối qua, nên cô biết nếu muốn có sự đồng ý của mẹ thì cô cũng phải giúp nó một tay. Huống chi vẻ mặt của nó từ lúc bắt đầu ăn sáng đến bây giờ đều không hề có chút gì là mừng rỡ hay vui vẻ, thì có thể đoán được là công cuộc thuyết phục bố bằng lời nói có lẽ chưa thành công. Vì vậy cô mới nói ra với giọng rất quan tâm:
- Ừm, lớp chị cũng đã có vài ý kiến được đưa ra nhưng chẳng thấy ai ủng hộ làm. Vì lễ lại tổ chức sau cuộc thi hùng biện của thành phố vài ngày, mà năm nay lớp chị lại là đại diện trường thi nên ai nấy đều lo chuẩn bị kĩ cho buổi hùng biện và cổ vũ, nên chắc khó có thể góp được gì. Mà ban nhạc em năm nay chắc được trường nhờ cậy dữ lắm nhỉ? Vì nghe nói thầy hiệu trưởng trường cũng đã có kế hoạch tổ chức lễ lớn hơn mọi năm và còn mời vài khách dự đặc biệt nên nếu hôm đó ban nhạc trổ tài hết mình thì đúng là sự tự hào của cả trường và thầy hiểu trưởng lại được nở mày nở mặt. Mà em là phó ban cũng nên tập trung thời gian chuẩn bị kĩ càng đi, ban nhạc thiếu phó ban thì chắc không sao nhưng thiếu tay trống thì hỏng.

Nói xong rồi cô liền cười lớn. Nhắc đến Quini, cô là con gái lớn của nhà ông Bikin. Ngoại hình cô được thừa hưởng nhiều từ bà Bikin với chiều cao khiêm tốn và thân hình hơi tròn cộng thêm nước da trắng lợt lạt như chưa bao giờ được ra nắng khiến cho ai mới nhìn thấy đều nghĩ chắc cô mắc bệnh gì bẩm sinh về máu nên mặt mới thường không có chút sắc huyết. Nhưng ai trong gia đình cô đều biết rằng đó là cách cô kiềm chế sức mạnh bản thân. Mặc dù cô rất giống mẹ ở ngoại hình nhưng tính cách của cô lại có phần giống ông Vunto. Dù cô lớn hơn Nastu 2 tuổi nhưng cô coi Nastu như một người bạn kém tuổi hơn là em trai. Cô là người mà các bạn có thể hiểu mang hai tính cách khác nhau. Ở nhà đôi khi cô nói rất nhiều nhưng khi ra ngoài cô lại giống như biến thành một ông Vunto thứ hai. Nhưng đối với Nastu cô luôn là người được cậu tin tưởng nhất để chia sẻ mọi chuyện. Và chắc cũng vì hai chị em tuổi gần bằng nhau nên cũng dễ lắng nghe thông cảm cho nhau.

Sau khi bà Bikin nghe con gái nói xong, bà dường như đã hiểu được phần nào câu chuyện của chồng bà và con trai trước bữa sáng. Bà liền chép miệng thở dài rồi nói với Nastu:
- Quả thật mẹ vui vì ban nhạc của con giờ được trường quý trọng nhờ cậy như thế thay vì các năm khác trường toàn thuê mấy ban nhạc khác giúp đệm đàn. Nhưng việc con ở lại câu lạc bộ luyện tập càng lâu càng nguy hiểm. Chính con cũng biết rằng con vẫn chưa có thể điều khiển được sức mạnh của bản thân. Nên mẹ chỉ sợ khoảnh khắc con để lộ ra một phần nhỏ cũng là lúc chúng nhìn thấy và tìm đến con. Hay tốt nhất là nên nhờ ban nhạc tìm người thay thế tạm, và biện lý do gì đó như người không khỏe chẳng hạn.
Nghe đến đây, Nastu liền lắc đầu quầy quậy rồi nũng nịu:
- Mẹ yêu của con ơi, mẹ yên tâm con sẽ cực kì cẩn thận, không chạm vào vật sắc nhọn, nếu thấy nguy hiểm sẽ lập tức tìm cách chuồn về ngay. Với lại mẹ cũng biết ban nhạc của con toàn bạn thân con, dù có thể có đứa là kẻ đi săn thì với sự thân tình gắn bó như anh em chúng con thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mẹ không nhớ cách đây mấy tháng bố có ca mổ khẩn trên viện còn mẹ thì đi thăm bà ngoại xong con quên chìa khóa ở nhà mà con phải đợi bố suốt đến 9h tối ở câu lạc bộ đấy thôi. Nên bố mẹ đừng lo, con lớn rồi. Con biết tự bảo vệ mình mà. Vậy mẹ cho con ở lại câu lạc bộ đến 8h tối nhé. Chỉ hết tuần này thôi là ổn rồi.
Bà Bikin nghe con trai phân tích một hồi cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nhưng đột nhiên bà nhớ ra quay ra hỏi con gái:
- Cơ mà hôm ấy con cũng ở cạnh Nastu đúng không?
Quini trả lời mẹ với vẻ mặt khó hiểu:
- Vâng, con ở cạnh em từ lúc tan trường đến khi bố xong vì hôm đó bọn con định về chung sau giờ học nên con cũng không mang theo chìa khóa. Mà Nastu thì bảo nhớ mang theo thì cũng quên nốt mới bực. Nhưng quả thật đúng là không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ.
Ông Vunto ngồi lặng yên nãy giờ nghe cuộc đối thoại giữa vợ con ông. Đột nhiên ông chợt nhận ra rồi hỏi Quini:
- Có phải hôm ấy con đã từng ngăn sức mạnh của em trai con bộc phát không.
Quini hơi hoảng hốt vì bố cô đã nói chính xác điều đã diễn ra trong hôm ấy mà hai chị em hứa với nhau sẽ không tiết lộ chuyện này với bố mẹ. Quả thật hôm đó cô đã ngăn được khả năng tự chữa trị của em trai cô sau khi bị một mảnh thủy tinh từ chai côca cắt trúng. Và chỉ khi về đến nhà cô mới giúp em trai cô chữa lành vết thương. Cả hai hôm đó đã cố gắng diễn thật tốt để không khiến bố cậu nghi ngờ gì mà cuối cùng hôm nay cậu lại bị phát hiện.
Ông Bikin nhớ lại câu chuyện cách đây gần 3 tháng. Lúc đó ông đã thấy hơi khó hiểu vì sao hành xử của hai chị em lại xem chừng như hơi khiên cưỡng và hình như đang giấu diếm cái gì đó. Nhưng vì hôm đó sau ca mổ khó khăn ấy cũng vắt kiệt sức của ông nên sau đó ông cũng không để tâm rồi quên hẳn luôn việc đó. Mà giờ tự nhiên nghe bà Bikin hỏi Quini ông đã hiểu ra hết cả câu chuyện. Ông liền thở phào như đã giải quyết được một câu hỏi mà ông đã không ngờ tới. Ông quay lại nói với hai đứa con:
- Thôi được. Chuyện Natsu có thể được ở lại trường hay không thì bố mẹ cần suy nghĩ thêm một chút. Quyết định xong bố mẹ sẽ nhắn tin cho hai đứa. Nhưng Nastu con nên biết, sự cho phép của bố mẹ cũng sẽ kèm thêm điều kiện. Việc tuân theo điều kiện đó hay không thì con tự quyết định. Thôi hai đứa đến trường đi. Xe bus cũng sắp đến rồi đấy.

Nastu và Quini chào hai ông bà rồi cùng nhau rảo bước đến bến xe bus. Nhìn hai con ra khỏi tầm mắt, bà Bikin đưa ánh mắt nhìn chằm chặp vào chồng mình rồi dò xét ý kiến ông:
- Anh tính sẽ bảo Quini cùng ở lại với Nastu sau giờ học à? Liệu đó có phải là cách tốt không? Hôm đó chúng nó khéo may mà không sao. Chứ anh cũng biết thằng Nastu nó chưa thể kiểm soát được sức mạnh của nó nên chúng ta đã điều chế được một loại thuốc nhằm giúp nó áp chế được sức mạnh của bản thân. Nhưng thuốc lại chỉ tác dụng đúng 10 tiếng đồng hồ và mỗi ngày chỉ được uống một viên. Nên em lo nếu Quini đột nhiên rời mắt khỏi nó mà sức mạnh nó phát tác thì nguy.

Ông Vunto biết vợ mình tuy hay mắng và nhiều lúc tỏ vẻ không quan tâm đến Nastu nhưng bà yêu con trai bà còn có vẻ hơn Quini một chút. Phần vì cậu là con út trong nhà, phần vì cậu mang một nét giống ông Vunto hồi còn trẻ.
- Ừm. Tôi biết sẽ khó khăn nên tôi mới nói với chúng nó để chúng ta suy nghĩ. Nhưng bà biết tính thằng con trai bà rồi đấy, nó mà không được tập với ban nhạc chắc nó không thèm nói chuyện với chúng ta nữa nên dù gì chúng ta cùng nên đồng ý chuyện này, chỉ là nên nghĩ xem thêm điều kiện gì để khiến quyết định này là an toàn nhất. Và Quini thì sẽ phải ở bên nó suốt rồi. Nhưng chúng ta cũng còn phải nghĩ đến có bất chợt tình huống gì xảy đến thì phải đối phó như thế nào nữa.


Tự đọc lại phần 2:
- Truyện đỡ lặp ý và từ hơn phần 1 tuy nhiên có nhiều chỗ vẫn quá rối ý và mạch truyện vẫn chưa được kiểm soát vì lồng quá nhiều việc miêu tả không cần thiết về tâm trạng và suy nghĩ của các nhân vật xen lẫn vào mạch truyện. Điều đó khiến các tình tiết bị ngắt và rối.
- Cần chú ý dùng nhiều dấu câu và chọn lọc từ ngữ tốt hơn để diễn tả ý truyện được lưu loát hơn.

Mong phần 3 sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip