bị nhốt

từ ngày ấy Macau bị nhốt trên phòng của mình không cho bước ra , mỗi bữa đều có người đưa thức ăn kể cả các anh và ba mẹ cũng không được bước đến phòng của Macau
hằng ngày Macau bỏ cơm đi không ăn lấy một bất cứ thứ gì cả chỉ có uống nước và nhìn những viên kẹo mà Vito từng mua cho cậu
cậu khóc ngày nào cũng khóc , không ngày nào là không khóc cả
vệ sĩ : cơm của cậu đây
Macau : cút mau cút hết đi
vệ sĩ : mời cậu dùng
Macau : cút ( hét )
cậu cầm từng tô cơm và dĩa lên ném dội thẳng vào cửa phòng và la lớn
beng beng beng beng
vệ sĩ sợ hãi và chạy ra ngoài
Macau : tại sao hả , bà giết tôi đi , đừng cho tôi sống nữa , các người coi tôi có còn là con người nữa không hả , tự ý quyết định cuộc đời của tôi , giam giữ tôi , chả khác gì một con vật mà bà muốn làm gì thì làm , trước giờ bà có coi tôi là con người không hả . ( khóc )
Macau : Vito , cứu em với , em muốn đi với anh .
Bà nội : mày có thôi đi không , nó chết rồi , không có về với mày được đâu mà mày kêu , lo mà ăn uống cho hẳn hoi vào , mày không thể kiếm được nó nữa đâu , có thể bây giờ nó thành ma phương nào nữa đừng có mà chờ đợi nó nữa
Macau khuỵ của người xuống và không thể tin vào sự thật , từng giọt từng giọt nước mắt cậu rới xuống
Macau : không , Vito không ,... bà nội , sao bà lại làm như vậy hả , bà giết tôi đi , tôi xin bà , làm ơn giết tôi đi chứ đừng có cho tôi sống như thế này nữa , tôi không muốn sống nữa tôi cầu xin bà , hãy thành toàn cho tôi đi , tôi cầu xin bà , thế gian này chính bà đã khiến cho chúng tôi không có chốn dung thân thì cầu xin bà vì danh nghĩa là đứa cháu xin hãy thành toàn cho tôi lần cuối được về với anh ấy đi , tôi mất hết rồi , tôi cũng không thiết sống nữa ( khóc )
bà nội : mày không thể chết cũng không thể thành toàn với nó
nói xong bà nội bỏ đi và chừa lại Macau ngồi trên nền nhà lạnh lẽo ấy , cậu cứ khóc khóc mãi
trong những ngày ấy cậu tìm đủ mọi cách để thoát ra cũng như là tự sát nhưng bản năng lai trí cuối cùng đã ngăn cản cậu lại
Macau : Vito , em xin lỗi anh , là do em , là do em cố chấp yêu anh , em yêu anh rất nhiều , kiếp này cũng như kiếp sau , vạn kiếp , giá như chúng ta không gặp nhau thì đã không đau như thế này , thương anh là điều em không thể ngờ . chờ em , em sẽ về bên anh hết sức có thể , thế giới của em , người em yêu nhất , em sẽ về bên anh sớm nhất có thể . em yêu anh ( khóc )
cậu vô tình nhìn thấy từng mảnh đĩa vỡ lúc nảy cậu đập , một ý nghĩ nào đó khiến cậu tiến lại nhặt mảnh vỡ kia .
cậu đi đến nệm và nhìn tấm ảnh cậu và anh chụp chung
Macau : đây là lần đầu em cùng anh đi chơi anh nhớ không Vito , lúc ấy em quá nhỏ nên không thể nhận ra tình yêu của mình giá như lúc ấy em nhận ra thì có lẻ chúng ta sẽ yêu nhau lau hơn thì phải , sợi dây chuyền này là thứ anh đưa cho em trước khi anh đi này em vẫn còn giữ nó , cả chiếc lắc này nữa , cặp nhẫn này đáng lẻ ra em giữ nó để tới lúc chúng ta kết hôn , nhưng mà ... ( khóc ) không đúng thế chúng ta sắp kết hôn rồi anh nhỉ , nhưng không phải ở đây
Macau : Vito Wichapas , em Macau Theerapanyakul đồng ý lấy anh làm chồng cả đời , lấy em nhé Vivi ( khóc )
Macau : tân hôn vui vẻ ( cười )
phập
cậu cắt rách cổ tay của mình
1 đường
2 đường
3 đường
4 đường
5 đường
cậu không thể cảm nhận được cơn đau mà chỉ là nỗi hạnh phúc khi sắp được về bên người mình yêu
máu cứ thế rơi xuống bức ảnh kia nhỏ giọt lên tấm hình , cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường và ôm lấy bức ảnh trước khi ấy , cậu còn hôn lên ảnh của Vito và cười thật tươi
Macau : em đến với anh đây , anh đã hứa sẽ gả cho em mà đúng không , em đã đem theo cặp nhẫn , chắc anh đã chuẩn bị lễ cưới ở dưới rồi , chờ em nhé , em sẽ đến nhanh thôi , chờ em nào anh yêu , em yêu anh nhiều lắm , em yêu anh
sau khi nói xong cậu dần dần liệm đi mọi thứ trong tầm mắt của cậu lúc này tối dần , trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi như thể đây là thời khắc giải thoát cho cậu khỏi một mớ hỗn độn trên thế gian này rồi . mọi thứ lộn xộn phức tạp của xã hội mà cả một đời cậu phải trãi qua cũng đã đến thời điểm kết thúc rồi , mở đầu cho sự giải thoát và về bên cạnh người mà mình yêu .
trên người cậu lúc này là một bộ Vest trắng do chính cậu đặt may cho đám cưới của mình . trên tay phải cậu là một hộp nhẫn có khắc tên của hai đứa , bên phải là một bức ảnh của hai người
tóc tay chỉnh gọn gàng
lau hết mọi vết thương và bẩn trên người lúc này như thể là thời khắc cậu bước vào lễ đường của cả hai ở thế giới bên kia vậy , một nơi hứa hẹn sẽ hạnh phúc không có sự ép buộc của ai hết , một nơi chỉ có hai người mà thôi
trên khoé mắt dần dần rơi xuống một giọt nước mắt cuối cùng
khung cảnh não nề con người đẹp kia lại nằm trên một vùng máu đỏ thắm cả gra trãi giường
một khủng cảnh thật khó có thể diễn tả thành lời .
"em về với anh rồi đây , chúng ta cùng kết hôn thôi nào , chồng ạ "
end
mọi người ủng hộ tôi nha
khạp khun kha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip