2
"Vậy ý của hyung là chàng trai trông nhỏ hơn có vẻ đề phòng người lạ hả ?"
Nicholas đặt xuống đĩa bánh kếp nóng hổi mà cậu đã tự tay chuẩn bị cho Hanbin, vừa đưa tay pha sữa nóng vừa nghe anh kể về chuyện dạo gần đây.
Hanbin cắt nhỏ miếng bánh rồi đưa lên miệng, hài lòng với mùi vị quen thuộc này
"Anh đoán thôi, chỉ là trông em ấy có chút hốt hoảng sau khi nhìn thấy anh tiếp cận họ ? Vì đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp như vậy nên có chút để tâm ấy mà !"
Nhận lấy ly sữa từ tay Nicholas với lời cảm ơn trên môi
"Sao anh lại nghĩ người đó nhỏ tuổi hơn anh ?"
Nicho ngồi xuống đối diện với Hanbin rồi bắt đầu bữa sáng của mình, thấy anh nghiêng đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ
"Ờm...trông em ấy như học sinh tiểu học ?"
Nicholas: "......."
Cười vô tri, anh gãi đầu ngượng ngùng
"Ý anh là, em ấy tuy là một thiếu niên trưởng thành nhưng vẻ ngoài như một cậu học sinh ý, cảm giác mang lại rất đáng yêu !"
"Chưa gì anh đã khen người ta đáng yêu rồi à ?"
Nicholas cười bất lực
"Thật mà, nếu em gặp em ấy thì sẽ nghĩ như anh thôi ! Một người có đôi mắt xinh đẹp và gương mặt đáng yêu ^^"
"Được rồi, vì anh cũng đáng yêu nên khen người ta cũng đáng yêu ~"
Giả bộ không nghe thấy lời trêu chọc của người kia, Hanbin tiếp tục câu chuyện:
"Nhưng mà chàng trai cao hơn lại trông có chỉnh chạc, chắc chắn lớn hơn cậu trai nọ, có thể họ là hai anh em. "
***
Hanbin gặp lại chàng trai Park Jongseong kia vào ngày hôm sau, ở siêu thị mini mà bạn trai Nicholas của anh quản lí, nằm ngay trong khu phố mà bọn họ sinh sống
"Chúng ta gặp lại nhau rồi này ^^"
Jay đang đứng ở quầy thực phẩm thì nhìn thấy người hàng xóm gần nhà đi tới, hắn gật đầu chào hỏi Hanbin
Có vẻ là một người rất kiệm lời
Hanbin nghĩ
"Em đi một mình sao ?"
Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, Hanbin chưa từng nhìn thấy thiếu niên đi cùng Park Jongseong rời khỏi nhà. Thậm chí người mang bánh gạo sang tặng cho vài căn hộ gần đó, hay là người mang rác ra vào ban đêm luôn là Park Jongseong
"Vâng, chỉ là ra ngoài mua một ít thức ăn thôi "
Jay đáp lại, nhanh chóng chọn được một túi cà chua và vài loại rau cung cấp được nhiều chất xơ, một cách khá rành rỏi
"Ồ, hai đứa tự nấu ăn ở nhà hả ? Anh đang nghĩ đến việc hôm nào mời hai đứa sang nhà ăn tối đây !"
Gương mặt Jay bỗng căng cứng lại, nhưng rất nhanh đã quay đi
"Chắc là lần sau đi ạ, Sunoo em ấy rất kén ăn. "
"À... "
Hanbin có chút cảm thấy tiếc
Từ lần đầu biết cậu thiếu niên đó tên là Kim Sunoo, Hanbin đã rất muốn được làm quen với cậu nhóc. Nói sao nhỉ ? Vừa có cảm giác thân thuộc vừa có cảm giác muốn chăm sóc ?
Bản năng của một người "mẹ" từng nhìn thấy đứa em trai họ Taki lớn lên trỗi dậy trong người anh. Chỉ là Kim Sunoo đó khiến cho anh rất muốn trở nên thân thiết...
***
"cạch"
Jay đặt xuống trước mặt thiếu niên một đĩa cơm cari đẫm nước sốt
"Thổi nguội rồi ăn ."
"Cảm ơn... "
Giọng nói cất lên nhẹ tênh trong không khí, nếu không phải vì sự yên tĩnh mà nơi này mang lại, Jay không nghĩ rằng hắn có thể sẽ nghe được. Hắn nhìn Sunoo cầm lấy chiếc thìa đã được đặt bên cạnh đưa vào xúc một thìa cơm, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn thổi thật nguội rồi mới từ từ cho vào miệng, cứ thế thao tác liên tục được lặp lại một cách chậm rãi
Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này lại khiến hắn nhớ về khoảng thời gian trước. Trong kí ức còn sót lại của Jay, Sunoo vẫn luôn là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này mỗi khi được ăn ngon, nhất là với món cơm cà ri kiểu Nhật này...
Chứ không phải là người chỉ ăn để duy trì sự tồn tại trước mắt hắn bây giờ đây .
Cố thoát khỏi dòng kí ức miên man, gạt bỏ đi ít cảm xúc nặng nề trên gương mặt
"Ngon không ?"
Đĩa cơm đã vơi đi phân nửa, Sunoo ngẩng đầu lên nhìn Jay ở phía đối diện, cố nặng ra một nụ cười cơ bản
"Ngon lắm "
Hắn chẳng thể tìm được cách đáp lại lời này
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip