Chương 1
Sau khi Điền Qúy Đông ra về.Kim Thạc Trân đứng ở cửa sổ sát đất mặt vô biểu tình mà nhìn khung cảnh Thành phố A,tay cầm cục bông màu trắng mà xoa xoa nó,rồi thầm thì như đang nói cho ai đó nghe.
'' Cũng nhau chơi nào.''
--- --- ---
Trong khi đó tại nhà họ Điền không mấy được tốt lắm.Khi Điền Quý Đông nói chuyện mình đi gặp Kim Thạc Trân cho con trai mình là Điền Chính Quốc nghe.
'' Kết hôn với anh ta sao?'' Điền Chính Quốc tức giận nói.'' Chuyện quan đường gì thế hả? Anh ta bị điên à.''
Thấy con trai mình vô cùng tức giận ông Điền cũng đau đầu mà nói. '' Ba cũng bất ngờ về điều kiện này của cậu ta.Ba cũng có nói chuyện này sao có thể khi hai đứa là nam. '' Ông thở dài '' Nhưng cậu ta nói bây giờ chính phủ nước ta đã công nhận kết hôn đồng tính rồi nên kêu ba nên nghĩ cho kỹ vào rồi đến gặp cậu ta.''
'' Một tên biến thái đáng ghét mà...'' Bà Điền ngồi đó cũng tức giận mà mắn. ''Con trai chúng ta làm sao mà kết hôn với nó chứ? Con trai chúng ta không phải bệnh hoạn như nó.''
Nghe mẹ mình nói thế Chính Quốc cảm thấy có chút hơi qúa liền nói. '' Mẹ à́...! Đồng tính không phải là biến thái hay bệnh hoạn gì đâu,mẹ đừng nghĩ thế.''
'' Đúng vậy ! Bà đừng kỳ thị họ.Họ vốn sinh ra như thế,ai cũng có cuộc đời riêng họ,nên chúng ta không có quyền phát sét họ như thế.'' Ông Điền cũng lên tiếng.
'' Vậy ý anh là cho con chúng ta kết hôn với nó sao?'' Bà Điền cao giọng phẫn nộ nói.
'' Anh không có ý như thế.Chẳng qua bây giờ không còn cách nào khác cả.'' Ông Điền nghiêm trọng nói. '' Em cũng biết chuyện lần này là do nhà họ Nguyên làm ra hại chúng ta,Mà ơ Thành Phố A này chỉ có nhà họ Kim mới có thể giúp chúng ta thôi.''
'' Thì đã sao? Cho dù có phá sản đi nữa em cũng không cho Chính Quốc kết hôn với nó đâu.'' Bà Điền kiên quyết nói.
'' Nếu tan gia phá sản thì nói làm chi.'' Ông Điền bất lực nói. '' Nếu không giải quyết được việc này thì Điền Chính Quốc sẽ đi tù đấy.Trong đơn hàng lần này Chính Quốc phụ trách có chứa hàng cấm đấy.''
Nghe chồng mình nói thế.Bà Điền cả kinh mà run run giọng nói.'' Hàng...hàng...cấm...ư ?''
Ông Điền im lặng nhắm mắt lại không nói gì.Bà Điền thì hoãn sợ không thôi nhìn nhìn Chính Quốc.Bà làm sao có thể để con trai mình đi tù chứ? Bà chỉ có mình Chính Quốc mà thôi.Nhưng rõ ràng con bà không có làm chuyện này mà.
Thấy ba,mẹ mình đang lo lắng Chính Quốc liền nói. '' Con sẽ đến gặp anh ta.''
--- --- ---
Còn ở Nguyên Gia,gia đình đang cố tìm đủ mọi cách để hãm hại nhà họ Điền.Cũng đang có chuyện không yên.
'' Ba à...sao ba lại làm thế chư.́? Ba làm thế thì Chính Quốc sẽ hận con cho coi huhuhu...''
Con gái út của Nguyên Thừa Ân là Nguyên Như đang khóc lóc về việc làm của ba mình.Cô đã đem lòng yêu Chính Quốc từ lâu nhưng hai bên gia đình có mối thù trên thương trường nên ba cô đã hãm hại nhà họ Điền nên cô sợ mình và Chính Quốc không có cơ hội.
'' Con nên từ bỏ ý định đó đi.'' Ông Nguyên Tống nghiêm giọng nói.'' Con với nó là không thể? Chúng ta và nhà họ Điền không thể thân thiết được.''
'' Nhưng con yêu anh ấy.'' Nguyên Như cương quyết nói.'' Ngoài anh ấy ra con không lấy ai cả.''
Ông Nguyên Tống bị Nguyên Như làm cho tức giận mà quát.
'' Ba...nói không được là không được.Ba không bao giờ chấp nhận nhà họ Điền.Con chỉ có thể lấy Kim Thạc Trân thôi.''
Nguyên Như càng khóc to hơn.''huhuhu...con không chịu...con không thích tên họ Kim đó...con...con...yêu....Chính...Quốc...thôi....huhuhu...''
Nghe được con gái khóc đến thương tâm mẹ của Nguyên Như bà Nguyên nãy giờ im lặng mới lên tiếng mà khuyên.
'' Được rồi ! Con gái ngoan...đừng khóc nữa...Mẹ biết con thích Điền Chính Quốc.Nhưng chuyện này không thể nào. '' Bà Nguyên trở nêm âm trầm nói tiếp. '' Con đừng quên là anh họ của nó đã hại anh ba của con thế nào chứ?.Nguyên Trác bị như ngày hôm nay tất cả nhà họ Điền điều phải trả giá hết.''
Nghe mẹ nhắc tới anh ba đang nằm liệt ở trên giường Nguyên Như bỗng ngưn khóc mới nói.
'' Con biết...nhưng đó là do Mẫn Doãn Kỳ làm...Chính Quốc không liên quan mà...''
Ông Nguyên đang đi nói gì thì trợ lý ông đi vào.Thấy gia đình hình như đang có chuyện nên trợ lý có chuyện cần nói thì cuối đầu im lặng.Ông Nguyên thấy thế nói.
'' Trợ lý Trần có chuyện gì cứ nói không sao đâu.''
'' Thưa chủ tịch.Tôi mới nhận được tin là Điền Quý Đông đã tới tìm Kim Thạc Trân nhờ giúp đỡ ạ.'' Trợ lý nói.
'' Vậy sao? '' ông Nguyên hừ lạnh.'' Hừ...Muốn tìm Kim Thạc Trân giúp đỡ sao? Rồi sau đó thế nào?''
Trợ lý Trần liếc cái Nguyên Như rồi nói.'' Tôi nghe người của ta nói là...Kim Thạc Trân noi muốn cậu ta giúp thì phải cho Điền Chính Quốc kết hôn với cậu ta.''
Xỏang....
Nguyên Như đanv cấm ly nước định uống nghe thế liền kinh ngạc mà làm rơi chiếc ly.
'' Anh nói gì cơ'..?'' Cô run giọng nói.'' Kim...Kim...Thạc Trân...Muốn Kết hôn với...Chính...Quốc sao?''
Trợ lý Trần im lặng mà gật đầu.Ông Nguyên cũng kinh ngạc không kém.
'' Kim Thạc Trân muốn kết hôn với Điền Chính Quốc.Chuyện hoang đường gì thế?.Thì ra cậu ta là loại đó sao? Ta còn định tìm cơ hội cho cậu ta và Nguyên Như chứ.''
'' Sao có chứ?.Họ...họ điều là nam...nhân mà.'' Nguyên Như không thèm để ý lời ba mình nói cho mình và Thạc Trân kết hôn mà tức giận khinh thường chán ghét nói.
'' Vì sao lại không được chứ? Chẳng phải nước chúng ta đã chấp nhận cho đồng tính kết hôn rồi sao?.''
Ở đằng cửa ,người vừa bước vào nói.'' Đừng làm ra vẻ ghét bỏ thế chứ...Em gái yêu quý.''
'' Nguyên Trạch.'' Bà Nguyên vui mừng đứng dậy ra đón con trai cả của mình.'' Con về khi nào thế? Sao không nói mẹ biết hả?.''
Nguyên Trạch cười cười nhận lỗi với mẹ mình nói.'' Von xin lỗi không thông báo trước.Tại con có việc đột xuất nên mới vội vàng trở về mà không báo.''
'' Con đó...Chuyện gì mà gấp đến nỗi không kịp thông báo chứ?.'' Bà Nguyên thương oán mà nói.
Nguyên Trạch chỉ cười rồi đi tới chỗ em gái mình mà xoa xoa đầu trêu chọc nói.'' Sao em gái anh khóc đến sưng cả mắt vậy? Nghe người trong lòng sắp kết hôn mới vậy sao?''
Nguyên Như giận dõi nói.'' Em không thể để chuyện đó xảy ra đâu.Kim Thạc Trân gì chứ? Một tên biến thái mà thôi.''
Nguyên Trạch nghe em gái nói mài khẽ nhíu lại.Ông Nguyên lên tiếng nói.
'' Con có chuyện gì gấp mà về vậy? Còn chuyện làm ăn bên đó thế nào rồi ổn thỏa cả chứ?.''
'' Vâng! Mọi chuyện điều ổn cả.Nên ba cứ yên tâm.''
'' Con đã ăn uống gì chưa? Để mẹ cho người làm chút đồ ăn cho con nha.'' Bà Nguyên noi.
'' Không cần đâu ạ.Con có chuyện phải đi đây chút ạ.Tối về con ăn luôn.'' Nói rồi Nguyên Trạch đứng lên đi.
'' Con định đi đâu thế?'' Bà Nguyên hỏi.
Nguyên Trạch ngưng lại rồi nhìn mẹ mình nở một nụ cười âm trầm.'' Con đi gặp một người rất đặc biệt ạ.''
--- --- ---
Điền Chính Quốc bây giờ đang ở Kim Thị để gặp Kim Thạc Trân.Điền Chính Quốc muốn tìm Kim Thạc Trân nói về chuyện kết hôn.
'' Thưa chủ tịch có Điền Tổng con của
Tịch Điền tới ạ.'' Cô thư ký đang ngồi gọi vào phòng chủ tịch.
'' Cho vào đi.'' Tiếng Thạc Trân nói.
'' Vâng!.'' Cô thư ký cúp máy nói'' Mời Điền Tổng theo tôi.''
Điền Chính Quốc gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi đi theo thư ký tới phòng chủ tịch.Tới nơi thư ký gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa vào.
'' Thưa chủ tịch.Điền tổng tới ạ.'' Thư ký cuối đầu nói.
'' Được rồi.Cô ra ngoài đi.''
Cô thư ký gật đầu lui ra đưa tư thế mới Chính Quốc vào rồi đóng cửa lại.Điền Chính Quốc đi vào thì nhìn thấy một người có bờ vai vô cùng rộng,dáng người cao gầy,trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu suông thẳng ôm lấy đôi chân dài.Đặc biệt là gương mặt đang nghiên một bên chăm chú mà đọc cái gì đó.
Điền Chính Quốc có chút thất thần nhìn người trước mặt.Chính Quốc chưa bao giờ gặp Thạc Trân cả vì Thạc Trân vốn ít ra mặt trong các vụ làm ăn hay những đám tiệc tùng.Cũng như chưa lên các mặt báo nào nhưng các doanh nhân khác cả.Bây giờ đây chỉ nhìn nghiên nhưng Chính Quốc nhìn thấy một đôi long mi dài như cánh quạt mà rũ xuống,sống mũi cao thẳng,và...bờ môi...thật mềm,với làn da rất trắng Chính Quốc không có thể không nghĩ tới hai từ.'Thật Đẹp.'
'' Cậu nhìn đủ chưa?'' Thạc Trân xoay người đối diện nói,làm cho Chính Quốc đang thất thần mà tỉnh táo lại.Nhưng khi nhìn chính diện Chính Quốc lại thất thố tiếp.May là Chính Quốc lâ lại tin thần nhanh mà giả đò ho khan tiếng để giảm bớt sự thất thố của mình.
'' Khụ...'' Xin chào.Chủ tịch Kim tôi...
'' Được rồi cậu không cần khách sáo.Cứ nói thẳng vấn đề đi.'' Thạc Trân cắt ngan câu nói của Chính Quốc lạnh lùng nói.
Chính Quốc hơi bất ngờ khi thấy Thạc Trân như thế? Thật không ngờ Thạc Trân lại thẳng thắn như thế khác với tưởng tượng của mình khi nghĩ về Thạc Trân.
'' Thưa chủ tịch Kim.Tôi đến đây để nói với chủ tịch về việc ba tôi nhờ giúp đỡ chuyện của tôi.Và anh đã ra điều kiện với ba tôi,nhưng thưa chủ tịch Kim chuyện mà chủ tịch Kim muốn.Tôi xin lỗi,tôi không thể đáp ứng.'' Chính Quốc nói.
....
**** hết chương 1***
Cho mình xin lỗi tí nha.về cách xưng hô.nên chap sau mh se xưng là.
Thạc Trân là Anh.
Chính Quốc là cậu.
Còn các nhân vật chưa xuất hiện se xưng hô sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip