°~Ch.1 -Cậu nhóc kì lạ~°
Tôi đã gặp một người con trai khi còn nhỏ.
.
.
.
Đó là vào một buổi chiều tối nọ, khi tôi đang rảo bước bên chiếc xe đạp cùng tụi bạn và Finn- em trai tôi trong xóm, tôi mới vô tình thấy một câụ bé trên chiếc xe đạp màu xanh đã bạc màu trông rất cũ kĩ. Buổi chiều không khí se se lạnh, cậu ngồi một mình bên chậu hoa nhài, nhẹ nhàng ngắt nhẹ cánh hoa đưa lên mũi rồi ngửi.
Tôi đến gần bên câụ như có một sự thu hút không rõ nguồn gốc. Góc nhà u tối che đi một phần khuôn mặt cậu bé nên tôi cũng chẳng nhìn rõ, và rồi, câụ mới từ từ quay đầu lại.
"Này!"
"Hả? Bạn gọi mình đúng không?"
Đó là một câụ trai thấp bé với mái tóc đen bóng mượt và tóc mái che đi cả phần khuôn mặt, mặt cậu tròn tròn và đôi mắt to vàng sáng lấp lánh trong màn tối. Thể nào mà tôi trông cậu bé cứ quen quen.
"Cậu là con của ông Zero hàng xóm hả?"
Tôi nhớ ra ông Zero có một người con trai trầm tính, không thích chơi với ai và được ban cho một cái đầu óc rất sáng suốt, vì vậy mà học cực kì tốt. Nghe đâu cậu bé còn đánh nhau rất giỏi nữa.
"Bạn cần mình giúp gì sao?"
Cậu bé ngơ ngác hỏi nhưng không có vẻ gì là cảm thấy phiền phức khi tôi nhắc đến bố cậu. Lúc ấy tôi mới thở phào vì có vẻ câụ thân thiện hơn tôi nghĩ.
"À- không đâu. Mình ngồi cạnh bạn được chứ?"
"..."
Câụ nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được.
"Bạn muốn ngồi với mình? Để làm gì?"
Cậu hỏi lại như để cố gắng chứng minh rằng có lẽ hồi nãy câụ vừa nghe nhầm. Tôi hơi khó chịu, bèn đi đến ngồi cạnh câụ rồi nhìn câụ chằm chằm.
"Mình muốn ngồi thôi mà. Tại sao lại nhìn mình với ánh mắt như vậy chứ."
"...bạn không sợ mình hả?"
Cậu hỏi với giọng điệu có chút vui vẻ nhưng vẫn trưng ra cái bộ mặt khó ưa ngang ngang đó.
"Tại sao lại nói vậy? Bạn có vấn đề gì à? Có chuyện gì kể mình nghe đi"
"Sao bạn lại muốn nghe?"
"Bạn không muốn kể cũng được."
"A- mình..."
"...bạn..?"
"Mình.. từ bé đến giờ không ai muốn làm bạn với mình cả.."
Giọng của cậu bé lúc ấy nghe còn buồn bã hơn.
"Tại sao?"
"Mình bị các bạn ấy ruồng bỏ và cô lập mất rồi. Có lẽ là trong thế giới phép thuật này, những kẻ vô năng như mình không có giá trị thì phải, mình nghe mọi người nói vậy. Với lại, có vẻ ai cũng sợ thể lực hơn người của mình cả."
Câụ nhìn tôi chằm chằm. Lúc này tôi mới để ý, có vẻ cậu vừa bị bắt nạt xong thì phải? Trên người cậu có rất nhiều vết xước, trán cậu thì có nguyên một cục u tổ chảng, đã vậy bịch bánh mà cậu treo trên chiếc xe đạp còn nát bét hết trơn.
"Bạn không nói chuyện này với ba mẹ à?"
"Sẽ phiền họ lắm."
"Vậy sao bạn lại nói với mình?"
Bỗng cậu quay đầu sang tôi rồi vừa cười vừa nói.
"Bạn có vẻ không phải người xấu."
Lúc này, tôi mới đưa cho cậu một tấm khăn tay hình thỏ mà tôi rất thích. Tấm khăn có yểm ma thuật chưa lành vết thương này có lẽ sẽ giúp ít nhiều cho cậu.
"Cầm lấy và dùng nó đắp lên vết thương của bạn đi."
"...mình không-"
"Cầm lấy."
"Cảm ơn bạn."
Tôi đưa tay vén tóc cậu sang một bên.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi hỏi cậu, vì biết rằng cậu nhỏ tuổi hơn mình. Trông cậu nhỏ con hơn tôi rất nhiều.
"Mình sáu tuổi."
"Còn mình thì tám tuổi."
"Vậy thì em phải gọi bằng anh rồi."
Cậu nhìn tôi, cười khì khì với chiếc khăn trên tay.
"Anh tên Rayne Ames. Gọi là Rayne được rồi. Còn nhóc?"
"Em-"
Bỗng tôi nghe thấy tiếng của ai đó vọng lại từ xa, thì ra là của ông Zero.
"Con à, ta mau đi thôi,sẽ trễ giờ hẹn mất- ủa? Rayne, sao con lại chơi cùng thằng bé? Giờ nó sắp chuyển nhà đi rồi!"
"Anh ơi, tạm biệt."
Cậu bé dí vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ rồi vội vàng xách chiếc xe đạp cũ của cậu lên bằng một tay, sau đó chạy đi với ông Zero lên một chiếc xe tải chuyển nhà.
"Đợi đã- nhóc.."
...còn chưa cho anh biết tên nữa mà?
Tiếng xe chạy đi cất lên, để lại trong tôi bao sự ngỡ ngàng. Tôi vội vàng mở mảnh giấy ra, thầm nghĩ chắc hẳn cậu đã viết nó khi thấy bố mình chạy đến. Tôi cứ tưởng cậu viết tên mình lên đó.
Thế nhưng mảnh giấy chỉ vỏn vẹn nằm trên một hàng.
_tạm biệt_
Đâu ai biết đó là lần đầu cũng như lần cuối ta gặp nhóc chứ.
"Anh Rayne!!" Đứa em trai Finn bỗng lay người tôi thoát ra khỏi trạng thái như người mất hồn này-"về thôi anh."
"Này, cậu nhóc vừa rời đi hồi nãy ấy, cậu ta tên gì em có biết không?" Tôi hỏi.
"Cậu nhóc đầu nấm ấy hả? Nghe nói người trong xóm không ai biết tên cậu ấy hết. Thật đúng là một người kì lạ ha anh?" Nói rồi, Finn liền giục tôi về-"Không mau về thì sẽ bị la đó!"
Tôi vô thức quay đầu lại, nhận ra trời đã tối từ khi nào. Xa xa, chiếc xe tải vẫn chạy thật nhanh như để trốn tránh khỏi màn đêm, không hiểu sao lòng tôi vẫn buồn man mác. Ánh mắt màu hổ phách của cậu bé, mái tóc bồng bềnh của cậu bé, chẳng biết khi nào tôi mới có thể gặp lại cậu.
.
.
.
°~_End ch.1_~°
Trong ch.2 là bối cảnh của trường Easton(tôi sẽ giảm sức mạnh cũng như thay đổi tính cách của Mash một chút để hợp với fic hơn.)
[Chap này tôi lấy luôn câu chuyện hồi còn nhỏ của tôi ra để kể vì thiếu ý tưởng.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip