Chương 7: Tỉnh mộng

Lần thứ ba Hà My tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, trên một chiếc giường bệnh rộng rãi. Ánh đèn huỳnh quang chói lòa chiếu sáng khắp căn phòng khiến mắt cô có chút chưa thích ứng kịp.

Mấy ngày qua, chỉ cần cô mở mắt là đã thấy mình tỉnh dậy ở những nơi khác nhau. Khi thì thấy mình lang thang nơi hẻm nhỏ tăm tối, lúc thì được gặp lại người bà đã mất, lần sau cùng còn chạm trán với cả đống người kỳ quặc ở ngôi nhà cũ.

Những cơn ác mộng không ngừng quấn lấy, hết giấc mơ này đến lượt giấc mơ khác nối tiếp nhau, không cho tâm trí cô phút nào ngơi nghỉ. Cảm giác như linh hồn của Hà My bị phân thành hàng nghìn mảnh nhỏ, từng mảnh lại đang sống từng cuộc đời khác nhau.

Lúc vừa mới tỉnh lại trên giường bệnh, cô còn nghĩ rằng có lẽ đây lại là một giấc mơ khác chăng? Chỉ khi nào đại não nhận thấy cơn đau truyền tới từ vết thương ở bụng, Hà My mới thực sự an tâm là mình đã tỉnh hẳn.

Chỉ là những sự việc trong giấc mơ kia diễn ra quá đỗi chân thực khiến cho ai cũng bất giác nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Vốn tưởng có thể tự trấn an bản thân mình chỉ vì hôn mê quá lâu nên mới mơ thấy những sự việc kỳ dị như thế nhưng chỉ vừa trông thấy bóng dáng của hai người kia, Hà My gần như chết lặng, liền biết rằng đó không hoàn toàn là một giấc mơ.

"Thật sự mình phải làm cái công việc gì mà dẫn độ linh hồn thật sao. Ông trời ơi! Con vừa mới vô duyên vô cớ bị tên vô lại đâm suýt chết, giờ còn phải dấn thân vào cái công việc quỷ quái đó nữa, xin Người đừng tàn nhẫn với Hà My này thế chứ." - Nội tâm của cô không ngừng gào thét, đáng tiếc là chẳng một ai có thể nghe thấy.

Trong phòng bệnh, các bác sĩ y tá đã xếp thành một hàng dài xung quanh Hà My. Xen lẫn giữa những người mặc áo blouse trắng là hai bóng dáng cô không muốn gặp lại nhất, tốt nhất là cả đời đừng để cô trông thấy lần hai. Chỉ tiếc là bản thân đã chẳng còn cơ hội, càng không thể trốn chạy khỏi cái gọi là số phận.

Hai kẻ đó vậy mà thực sự đã bước ra từ trong giấc mơ, một cách chân thực mà đứng trước mặt cô. Một trong hai gã kia có ngoại hình vô cùng "bắt mắt", vừa nhìn tới đã khiến người ta khó mà rời mắt.

Xin đừng hiểu lầm, đó không phải là lời khen, mà ngược lại vẻ ngoài của hắn thật sự có chút hơi "kỳ cục". Đó là một người thanh niên có dáng người vô cùng gầy gò, ốm yếu. Cái thân hình hốc hác, hom hem đó những tưởng chỉ có thể nhìn thấy trong những cuốn phim tư liệu về những thổ dân châu Phi vật vờ vì thiếu ăn hoặc lâu hơn, đau thương hơn nữa là thảm trạng của đồng bào ta trong nạn đói năm 1945. Thật khó mà tưởng tượng hiện tại vẫn có người đói ăn đến như vậy ư!

Ngay cả cái gương mặt điển trai, sáng rỡ kia của gã cũng không thể nào che lấp nổi thân hình gầy nhòm, ốm nhách, hai cánh tay khẳng khiu như sắp gãy. Đoán chắc rằng đằng sau lớp áo khoác dày cộm kia cũng chả khá hơn là bao, có lẽ cũng chỉ toàn da bọc xương.

" Có lẽ vì thế mà hắn luôn mặc áo khoác giữa mùa hè ngay tại chảo lửa Sài Gòn, một cách để che đi vẻ ngoài kỳ lạ của mình chăng". Hà My nghĩ thầm

Càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc, gương mặt đẹp đẽ đến nhường kia lại được đặt trên một thân hình dường như đã bị người ta rút cạn hết sự sống, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt.

Hắn hiện vẫn đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, cái nhìn đó thật khiến người ta khó chịu. Trái ngược với gã ta là anh bạn có vẻ ngoài cao to, mập mạp đứng ngay bên cạnh, nét mặt lại lộ rõ vẻ nôn nóng khác thường.

Một vị bác sĩ già có vẻ ngoài đáng kính tiến lên phía trước thăm hỏi, nhưng đầu óc cô cứ ù ù cạc cạc, bác sĩ hỏi gì cũng chỉ biết lắc đầu lắc đầu hoặc gật đầu cho qua chuyện. Sau khi trải qua hàng loạt các câu hỏi và động tác thăm khám của bác sĩ, cuối cùng trên mặt vị bác sĩ cũng để lộ ra nụ cười, liên tục dặn dò cô chịu khó vận động tập đi lại, ăn uống tẩm bổ... Mấy lời dặn dò của bác sĩ, không mấy câu cô có thể nghe lọt, chỉ đưa mắt nhìn trân trân hai người đàn ông cổ quái trước mặt.

Có lẽ thấy mình đã dặn dò đủ, bác sĩ quay lại nói chuyện với người đàn ông kỳ lạ kia:

"Em gái của anh tình hình đã ổn định rồi, nhưng cũng cần phải theo dõi thêm hai hoặc ba ngày nữa mới có thể kết luận có xuất viện được hay không."

Gã "ốm đói" vội buông bỏ lớp mặt nạ lạnh nhạt, lập tức nhìn về phía Hà My bằng ánh mắt vô cùng thân thiết, tràn đầy tình cảm khiến cô sởn cả gai ốc. Hắn nhanh nhảu bước đến bắt tay hết vị bác sĩ này đến vị y tác khác, miệng liên mồm cảm ơn các y bác sĩ, còn tận tình đưa tiễn các vị ấy ra khỏi phòng bệnh, trông rất có phong phạm của một người anh trai có trách nhiệm.

Trong lúc Hà My còn chưa tiêu hóa nổi việc mình có thêm người anh từ trên trời rơi xuống này, thì từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên nền gạch. Một bóng dáng quen thuộc lao vào người cô, òa khóc nức nở:

" Mày rốt cuộc đã chịu tỉnh lại rồi. Mày có biết tao lo cho mày lắm không. Bác sĩ bảo mày đã qua cơn nguy hiểm nhưng chờ cả mấy ngày trời vẫn không thấy mày tỉnh lại. Tao còn nghĩ mày không thể tỉnh lại được nữa."

Giáng Tiên- người bạn thân nhất của cô vừa nói vừa khóc nức lên từng cơn. Tay của nó trong lúc xúc động vô tình chạm vào miệng viết thương trước bụng khiến Hà My cảm thấy chút đau đớn. Tuy vậy cô lại cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua lồng ngực xoa dịu đi cơn đau vừa rồi.

"E rằng hiện tại cũng chỉ có người bạn này là thực lòng quan tâm tới cô." -Hà My thầm nghĩ, trong lòng có chút cảm động.

Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng người bạn đang phập phồng vì khóc, đoạn mở miệng an ủi:

"Tao không sao đâu, mày xem hiện tại tao tỉnh như ruồi à. Mày đừng khóc nữa, mày khóc to quá coi chừng người khác cứ nghĩ tao thăng thiên rồi cho coi"

Giáng Tiên ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đỏ ửng, hai tay cũng không nhàn rỗi vội bụm miệng cô lại:

" Phỉ phui cái mồm, sao mày toàn nói gở không vậy. Mày có biết mày vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh không. Còn nói gở nữa tao khâu miệng mày lại bây giờ. Chuyện sinh tử mà mày coi như chuyện đùa í."

Hà My đột nhiên muốn cười, con nhỏ này mới vừa rồi còn khóc sướt mướt, chưa được mấy phút tính đanh đá lại trỗi dậy. Sau khi đã khóc thỏa thuê, Giáng Tiên mới đưa mắt nhìn về phía hai thanh niên đang đứng tần ngần bên cạnh, trêu chọc mà hỏi cô:

" Mày cũng được lắm nha, có ông anh họ đẹp trai như vậy mà không bao giờ nói cho tao biết, mày sợ tao hốt ông anh họ của mày hả."

Hà My phút chốc có chút kinh ngạc, chưa biết giải thích ra sao đã bị Trần Dũng lên tiếng trước:

" Úi dào em đừng trách nó, tính nó trước giờ vẫn vậy, trừ khi em hỏi nó không thì nó chả bao giờ chủ động kể em nghe đâu. Anh vừa hoàn thành xong việc học ở Đà Nẵng là trở về Sài Gòn ngay. Hai anh em đã mấy năm chưa gặp còn chưa kịp hẹn nhau đi chơi được lần nào đã nghe tin nó gặp tai nạn. Thiệt là hung hiểm, cũng may mà giờ Hà My đã qua khỏi đúng là tổ tiên phù hộ."

Hà My có chút thán phục tài nói dối của anh ta, nếu cô không phải là người trong cuộc chắc cũng phải tin mình thực sự có ông anh họ từ dưới đất chui lên này.

Cô cũng nhanh chóng đáp lời, liên tục phụ họa theo lời nói dối của Trần Dũng:

"Ảnh là anh Dũng con của dì tao, trước nay anh vẫn theo học ở Đà Nẵng nên tao cũng chưa có dịp giới thiệu cho mày biết. Khi nào tao khỏi bệnh rồi sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau luôn."

Giáng Tiên cười nói:

"Không cần giới thiệu đâu, mấy tuần mày hôn mê trong bệnh viện, tao và anh Dũng cũng đã nói chuyện, làm quen với nhau trước rồi. Ảnh vừa đọc tin tức biết mày gặp nạn là vội chạy đến ngay. Mấy tuần vừa rồi cũng là anh Dũng ở đây chăm mày đấy. Xin lỗi mày vì hiện tại tao đang chuẩn bị cho cuộc thi piano sắp tới, mày cũng biết tao đã chuẩn bị cho cuộc thi này rất lâu, thực sự là tao không có nhiều thời gian ở bên mày được. Mày đừng buồn tao nha."

Giáng Tiên càng nói càng nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ tự trách.

Hà My vội ôm chầm lấy cô:

"Tao ở trong bệnh viện đã có bác sĩ y tá lo rồi, còn có anh Dũng theo chăm sóc rồi mà. Ngược lại là tao phải cảm ơn mày mới đúng. Nếu không có mày thì tao làm sao được ở trong căn phòng bệnh rộng rãi tiện nghi này được. Lại còn được chữa trị ở bệnh viện tốt nhất thành phố nữa chứ."

Giáng Tiên không nói gì nữa, một lần nữa ôm lấy Hà My thật chặt. Cô và Hà My tuy mới quen biết nhau vừa tròn hai năm nhưng lại là người bạn hiểu cô nhất. Chẳng cần phải nói nhiều lời xin lỗi hay đôi ba lời cảm ơn khách sáo thì cả hai cũng đã biết thực bụng nhau như thế nào. Cô thật may mắn mới có người bạn như vậy.

"Mày tính ôm tao đến bao lâu nữa. Tao tuy đẹp nhưng không dễ dãi nha."- Hà My nói đôi ba câu bông đùa để xua tan bầu không khí ngượng nghịu.

Giáng Tiên vội buông tay, quan tâm hỏi cô:

"Mày mới tỉnh lại chắc là đói lắm hả. Để tao về nhà nhờ Dì Tám nấu cho mày bát cháo bổ dưỡng. Đồ ăn ở ngoài vừa không hợp vệ sinh, vừa chưa chắc đã có chất, mày lại đang bị thương phải chú ý tẩm bổ."

Nói là làm, Giáng Tiên quay người gật đầu tỏ ý chào hỏi với Trần Dũng sau đó liền cầm chiếc túi xách vội bước chân ra khỏi cửa.

Hà My muốn đưa tay cản bạn lại nhưng chợt nhớ tới mình còn chuyện quan trọng hơn phải làm, chỉ đành nói với theo Giáng Tiên:

"Lái xe cẩn thận nhé, tao không có đói lắm đâu, mày đừng có vội."

Giáng Tiên không trả lời chỉ giơ tay ra dấu hiệu OK tỏ vẻ đã biết rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi thanh âm của tiếng giày cao gót của Giáng Tiên dần dần nhỏ lại cho đến khi không còn nghe được nữa, Trần Dũng và Tiểu Miêu lúc này mới cùng nhìn về phía cô với ánh mắt dò xét, thần sắc lộ rõ sự nghiêm trọng.

Tiểu Miêu-người nãy giờ vẫn bị coi như không khí bây giờ mới chịu lên tiếng:

"Hà My cô vẫn còn nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra không với mình không, chuyện cô bị thương như thế nào và còn chuyện ở ngôi nhà cũ."

Hà My kiên định đáp lời:

"Mọi chuyện xảy ra tôi đều nhớ rất rõ."

"Tốt! Vậy cô có bằng lòng chấp nhận mọi điều khoản của khế ước và chấp nhận mọi nhiệm vụ của một Sứ giả địa ngục không."

Hà My cười khổ trả lời, giọng nói mang theo nồng đậm sự bất lực:

" Tôi còn lựa chọn nào khác nữa sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip