CHƯƠNG 2 : Chuyến Về

[MILAN – 05:20 PM]

Tôi rút tay khỏi ánh nắng vàng sẫm vừa trườn vào từ khung cửa. Vạt áo dài tay che đi cổ tay trái, nơi vết bầm nhạt dần nhưng chưa biến mất.

Buổi hoàng hôn ở Milan đẹp như tranh sơn dầu – nếu chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng tôi đã sống ở đây ba năm, và biết rõ: màu vàng ấy không giữ ấm cho ai cả.

Chiara – trợ lý của tôi – đang loay hoay đóng thùng tranh cuối cùng trong phòng triển lãm. Cô ấy dừng lại khi thấy tôi khoác áo trench coat và đeo găng tay.

"Cô thật sự sẽ không dự tiệc bế mạc à?"

Tôi lắc đầu.

"Bức Motherless Afternoon đã được bán với giá rất tốt," cô ấy tiếc nuối. "Người mua muốn gặp hoạ sĩ."

Tôi không trả lời. Trong túi áo, điện thoại rung khẽ:
[TIN NHẮN – Bệnh viện Quốc tế]
"Nhắc hẹn tái khám máu – 18:00 ngày 23/9."

Tôi ấn "Tạm hoãn".

Không phải vì quên.
Mà vì tôi biết: kết quả chẳng thay đổi được gì.
Và lần này... tôi không thể trì hoãn lâu hơn nữa.


[PHÒNG LƯU TRỮ – 17:10]

Tôi ghé qua trước khi rời đi. Trong ngăn kéo thứ ba là một hộp gỗ nhỏ – thứ duy nhất tôi mang từ Thượng Hải sang.

Bên trong là:
– Một bức ảnh mờ chụp bằng máy phim: tôi đứng dưới khung cửa phòng trưng bày, tay cầm bút vẽ, ánh mắt nhìn nghiêng về phía ai đó ngoài khung hình.
– Một chiếc kẹp tóc ngọc trai, gãy một bên.
– Và một cuộn băng ghi âm mini – loại băng chỉ dân thiết kế hoặc phóng viên dùng mười năm trước.

Tôi chưa từng mở nó.

Người gửi không để lại tên. Chỉ một lời nhắn, bằng tiếng Trung:

"Em nên biết tất cả – nhưng chỉ khi sẵn sàng."

Cách đây một tuần, chiếc phong bì chứa cuộn băng này được để lại ngay trên bệ cửa sổ phòng trọ tôi – dù khóa cửa và rèm luôn được kéo kín.

Không có dấu vết đột nhập. Không camera nào ghi lại.

Chỉ là... ai đó biết tôi đã luôn cố quên.


[PHÒNG TẮM – TRƯỚC GIỜ RA SÂN BAY]

Nước lạnh chảy qua cổ tay, khiến tôi rùng mình. Đầu ngón tay tê nhức nhẹ – phản ứng phụ quen thuộc khi lượng bạch cầu giảm.

Tôi nhìn chính mình trong gương.

Ba năm qua, tôi không cắt tóc. Không phải vì nuối tiếc, mà vì tôi sợ... sẽ không còn cơ hội để tóc mọc lại.

Trên bàn là tờ xác nhận điều trị – tôi đã cất vào phong bì niêm kín, gửi kèm hồ sơ bảo hiểm cho một người duy nhất ở Thượng Hải.

Không phải Phó Dục Thành.
Mà là luật sư riêng của mẹ chồng cũ.


[SÂN BAY MILAN – 22:10]

Máy bay trễ hai mươi phút. Tôi ngồi im sát cửa kính. Bên ngoài, những bóng đèn xanh đỏ nhòe nhoẹt trong cơn mưa nhẹ.

Tôi mở sổ tay. Trang đầu là dòng chữ bằng tiếng Trung:
"Thời gian không chữa lành – nó chỉ khiến ta quen với sự đau đớn."

Trang tiếp theo, dán bản in màu của một bức ảnh tôi nhận từ hòm thư ẩn danh:

Một người phụ nữ mặc váy trắng ngồi cạnh cổng sắt hoen rỉ. Trên tay cô ta là một đứa trẻ sơ sinh – được quấn tã.

Tôi chưa từng mặc chiếc váy đó.
Tôi cũng chưa từng bế con mình.

Nhưng có một chi tiết khiến tôi mất ngủ suốt ba đêm:

Cổng sắt ấy – là cổng sau biệt thự nhà họ Phó.


[TRÊN MÁY BAY – CHUYẾN CI582]

Tiếp viên vừa phát tai nghe, tôi nhét cuộn băng vào máy.

Tiếng rè rè vang lên trước khi một giọng nam trầm, chậm rãi vang lên – ngắt quãng, như một bản ghi chưa hoàn chỉnh.

"...anh đã chọn cách để em rời đi mà không biết gì. Vì nếu em biết, em sẽ không thể sống tiếp."

"Con vẫn sống. Nhưng em không nên tìm nó."

"Mẹ anh... chỉ làm điều mà bà nghĩ là đúng. Nhưng lỗi là ở anh."

Tôi siết chặt tay cầm ghế. Cơn buồn nôn nhẹ trào lên, khiến dạ dày thắt lại.

Máy bay bắt đầu cất cánh – kéo tôi rời khỏi bầu trời ba năm trước, hướng về Thượng Hải.

Thành phố từng nuốt chửng tôi trong một đêm không trăng.

Lần này, tôi quay về. Không chỉ vì cần biết sự thật.
Mà vì tôi không thể sống tiếp với những gì chưa biết rõ.

Đứa trẻ ấy... thật sự còn sống sao?
Và tại sao, sau từng ấy năm, chỉ có giọng anh nhắc tới nó?


Một người từng rời đi.
Một người chưa từng rời khỏi lòng tôi.

Và một cái tên – vẫn hiện rõ ràng trong băng ghi âm, dù tôi cố không gọi ra suốt ba năm qua:

Phó Dục Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip