CHƯƠNG 3: Niêm Phong

[THƯỢNG HẢI – 06:15 AM]

Tôi trở về trong buổi sáng mưa nhỏ. Không ai biết tôi đến. Cũng không ai cần phải biết.

Căn hộ cũ vẫn còn chìa khoá, nằm trong ngăn kéo chiếc bàn gỗ nứt cạnh cửa sổ. Người thuê hiện tại vừa trả phòng tháng trước – quản lý tòa nhà nhắn tôi nếu cần thì cứ dùng tạm, vì chưa có khách mới.

Thượng Hải sau ba năm không khác bao nhiêu. Đường phố vẫn chật như cũ, người đi vẫn vội. Nhưng tôi thì khác – tôi quay lại, với một chiếc vali, một tập hồ sơ bệnh án, và một sự thật chưa mở ra.

Tôi rút bức ảnh từ cuốn sổ tay, ngắm kỹ lại lần nữa.

Người phụ nữ trong ảnh cười nhạt, tay ôm đứa trẻ. Phía sau cô ta, cánh cổng sắt đã bị khóa bằng xích.

Tôi biết khung cảnh đó. Dù ba năm trước tôi chỉ bước vào từ cổng chính, thì cũng không thể quên chi tiết hoa văn trên song sắt – hình dây thường xuân uốn cong như thể đang níu lấy một điều gì sắp rơi xuống.

Và tôi cũng biết chiếc váy trắng đó.

Nó là của tôi.

Dù tôi chưa từng mặc nó một lần nào.

[BIỆT THỰ NHÀ HỌ PHÓ – 08:30 AM]

Chiếc taxi dừng cách cổng sau mười mét. Tôi không định vào, chỉ đứng bên kia đường. Đủ để quan sát, nhưng không bị phát hiện.

Cổng vẫn còn. Vẫn là xích cũ, ổ khoá gỉ sét. Không có camera an ninh ở mặt sau biệt thự. Chưa từng có.

Tôi đứng đó năm phút.

Sáu phút.

Đến phút thứ bảy, lòng bàn tay tôi bắt đầu lạnh đi. Không phải vì gió.

Mà vì tôi nhận ra mình vẫn sợ. Sợ một sự thật nằm ở nơi này – và sợ rằng mình không đủ mạnh để đối diện.

Một âm thanh nhỏ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Điện thoại đổ chuông. Là Chiara.

"Cảnh sát Ý đã phản hồi. Bức ảnh được gửi qua hộp thư cá nhân từ địa chỉ ở Hong Kong."

"Tên người gửi?" Tôi hỏi.

"Không có. Nhưng có một camera an ninh gần trạm gửi. Bọn họ đang xin trích xuất."

Tôi tắt máy.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi quay lưng lại với căn biệt thự ấy – lần này, là để quay về tìm lại tất cả.

[CÙNG THỜI GIAN – TẦNG CAO NHẤT TẬP ĐOÀN PHÓ THỊ]

Phó Dục Thành đứng trước bức tường kính phủ sương sớm, tay kẹp điếu thuốc đã tắt.

Thư ký gõ cửa bước vào, khẽ đặt xuống bàn một túi giấy màu nâu.

"Người của bệnh viện chuyển đến," cô nói. "Chỉ bảo giao tận tay."

Anh gật đầu, đợi cửa khép lại rồi mới mở túi.

Bên trong là bản sao báo cáo tái khám từ ba tháng trước – ký tên bác sĩ Marconi, bệnh viện quốc tế Milan.

Tình trạng: tái phát.

Kèm theo là tờ giấy nhỏ, chữ viết tay bằng tiếng Trung:

"Tôi không quay lại để trách anh.
Tôi quay lại vì không thể chết mà không biết – rốt cuộc tôi đã đánh mất cái gì."

Phó Dục Thành đọc dòng chữ ấy ba lần.

Và trong lần thứ tư, anh rút điện thoại, gọi cho người từng bị cấm nhắc tên: luật sư riêng của mẹ anh.

"Lấy cho tôi toàn bộ hồ sơ ba năm trước. Từng chi tiết – từ khi cô ấy mang thai đến lúc rời đi.
Tôi sẽ không tin bất cứ ai nữa, nếu không kiểm chứng bằng chính tay mình."

[THƯỢNG HẢI – 11:45 AM]

Tôi trở lại căn hộ tạm. Mắt cay vì bụi, tim đập vì điều khác.

Trên bàn, là máy ghi âm cũ. Tôi bấm dừng khi đoạn băng cũ quay lại những lời cuối cùng.

"...mẹ anh... chỉ làm điều mà bà nghĩ là đúng. Nhưng lỗi là ở anh."

Tôi chưa hiểu hết.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn: nếu tôi không đào sâu, sẽ không ai làm điều đó thay tôi.

Một mảng tối trong trí nhớ vẫn còn bị niêm phong.

Một phần sự thật vẫn đang chờ tôi dám mở khoá.

Tôi không trở về để được yêu lại.
Tôi trở về để yêu lấy chính mình – một lần cuối, nếu cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip