CHƯƠNG 4: Ký ức
[PHÒNG KHÁM SẢN CŨ – NGOẠI Ô THƯỢNG HẢI]
Tôi ghé lại con hẻm nhỏ phía Tây, nơi từng là một phòng khám tư nằm im lìm giữa hàng cây ngô đồng già cỗi. Ba năm qua, mặt tiền quét sơn trắng ấy gần như không đổi – chỉ khác, biển tên bác sĩ đã mờ, và tiếng chuông cửa cũng đã rơi mất nốt cuối cùng trong âm thanh.
Bà y tá trực ban nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ. Nhưng khi tôi đưa ra mảnh giấy photo hồ sơ khám thai cũ, cùng ảnh bác sĩ phụ trách – bà ấy chậm rãi gật đầu.
"Cô là... bệnh nhân ngày mùng tám tháng Mười? Người có chồng đưa đi cấp cứu giữa đêm?"
Tôi siết nhẹ quai túi xách.
"...Phải."
"Cô... lúc đó tưởng không giữ được đâu. Nhưng bác sĩ chính nói đã giải quyết ổn thỏa. Sau hôm ấy thì không thấy cô trở lại. Bệnh án cũng mất một trang. Lạ thật."
Tôi hỏi bà ấy ai là người sao lưu hồ sơ. Bà tránh ánh mắt: "Chuyện cũ rồi, cô à. Đừng đào lại."
Nhưng không phải vì tôi muốn. Mà vì nếu không, tôi sẽ chết mà không biết rốt cuộc đã đánh mất thứ gì.
⸻
[HỒI TƯỞNG – BA NĂM TRƯỚC]
Mưa tạt thẳng qua hiên kính. Tôi đứng ở cầu thang biệt thự nhà họ Phó, phía sau là tiếng thì thầm từ phòng trà tầng một. Giọng nữ nhẹ như ru ngủ:
"Em nghe nói... đứa trẻ đó không sống được đâu. Bác sĩ cũng ngầm xác nhận rồi. Thành ca chẳng phải đã ký cam kết từ bỏ điều trị sao?"
Một khoảng lặng. Rồi tiếng đáp mơ hồ – là mẹ chồng tôi:
"Con bé yếu bóng vía, biết thì biết, đừng nói. Thành cũng không muốn nó khổ thêm."
Tôi đứng sững. Cổ họng nghẹn đặc. Cơn choáng như sóng vỗ, tôi chỉ kịp quay đi thì bụng đau quặn – một mảng tối sập xuống.
Khi tỉnh dậy trong phòng bệnh, tôi không nhớ rõ gì nữa. Ngoài ánh mắt mẹ chồng. Bà đứng đó, ánh nhìn rỗng tuếch – như thể tôi là một cánh cửa đã đóng sẵn.
⸻
[HIỆN TẠI – NGOẠI Ô]
Tôi bước ra khỏi phòng khám khi đồng hồ chỉ 16h17. Gió tháng Chín lạnh hơn bình thường. Mạch đập trên cổ tay mờ dần như ánh sáng xuyên qua cửa kính mờ bụi. Tôi bám vào lan can sắt, thở dốc.
Máu... lại tụ ở các đầu ngón tay.
Tôi lau đi, rút điện thoại, mở lại hồ sơ y tế cũ lần nữa. Có một trang bị cắt đứt gọn ghẽ, chỉ còn tiêu đề:
"Đơn xin giữ thai – không xác nhận bên chồng."
Tôi không biết mình từng ký giấy này. Nhưng nét chữ là của tôi. Run rẩy, nghiêng lệch, như viết trong tuyệt vọng.
⸻
[BIỆT THỰ NHÀ HỌ PHÓ]
Phó Dục Thành đứng im trong phòng làm việc của cha mình cũ – giờ là nơi mẹ anh ở.
"Con vẫn không quên chuyện đó à?" bà Phó cất tiếng, giọng như nước ấm rót vào bình sứ.
"Chưa từng."
Bà đặt tách trà xuống. "Chuyện đã qua rồi. Nếu nó không chịu nổi... thì ra đi là lựa chọn tốt."
Anh nhìn bà, ánh mắt không còn lạnh – mà là mỏi mệt.
"Tại sao khi đó mẹ không để con biết sự thật?"
Bà không trả lời ngay. Sau cùng, chỉ để lại một câu:
"Có khi, sự thật không phải là thứ cứu người. Mà là thứ khiến người ta không sống nổi."
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Trong hành lang, ánh đèn phản chiếu một đoạn ký ức vỡ vụn:
"Tôi từng tin anh là nơi an toàn nhất... thì ra chỉ là nơi giết chết niềm tin nhanh nhất."
⸻
[TRỞ LẠI – CON PHỐ CŨ]
Trời bắt đầu mưa.
Tôi không che. Đầu ngửa lên, nước mưa len qua lông mi rồi chảy xuống gò má lạnh ngắt.
Tôi từng nghĩ mình không còn nước mắt. Nhưng thì ra, chỉ là đã quen với việc nó rơi trong lặng lẽ.
Một người phụ nữ cầm ô chạy vụt qua. Cô ta cúi đầu, tránh tôi – như thể tôi là một vết thương bị niêm phong.
Tôi lùi một bước, ngồi xuống bậc tam cấp.
Hồ sơ trong tay bị ướt, chữ nhòe đi một phần.
Trang duy nhất còn đọc được – là câu ghi chú bằng tay ở góc dưới cùng:
"Bệnh nhân có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời sau gây mê. Cần theo dõi thêm."
Lần này, tôi sẽ nhớ. Dù có phải đau thêm lần nữa.
⸻
Phía cuối con phố, một bóng người vừa tấp vào trạm xe.
Tôi nheo mắt nhìn qua màn mưa.
Chỉ là một người xa lạ.
Nhưng... nếu không phải, thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip