Chương 5 : Lằn Ranh

[HIỆN TẠI – PHÒNG LƯU TRỮ BỆNH VIỆN NHÂN DÂN SỐ 4, THƯỢNG HẢI]

Tôi tìm đến bệnh viện nơi mình từng làm xét nghiệm máu khi mang thai. Ba năm rồi, hệ thống lưu trữ đã chuyển sang dạng số hóa, nhưng hồ sơ trước đó vẫn cất trong kho giấy.

"Cô chắc chứ? Hồ sơ từ năm đó nhiều lắm," y tá hỏi khi tôi đưa mã bệnh nhân cũ.

"Tôi chỉ cần bản xét nghiệm ngày mùng bảy tháng Mười."

Y tá nhìn tôi một lát rồi gật đầu. Gần hai mươi phút sau, bà trở lại với một túi hồ sơ cũ, bìa đã úa màu, cạnh xém nhẹ. Tôi đeo găng tay, lật từng trang – cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ.

Kết quả ban đầu: HCG ổn định, thai không có dấu hiệu bất thường.

Nhưng bên dưới có một dòng chữ in đè lên – nhòe mực, kiểu được in lại sau:

Khuyến nghị đình chỉ thai kỳ do bất thường NST.

Tôi cau mày. Thứ tự thời gian của hai dòng không khớp. Bút tích khác nhau. Trang giấy bị xén mép, ghép lại bằng keo trong.

Tôi quay sang y tá.

"Bác sĩ nào phụ trách hồ sơ này?"

Bà nhíu mày: "Hôm đó... là bác sĩ trực ca – Cảnh Duyệt."

Tôi đứng lặng.

Cảnh Duyệt? Cô ta không phải chuyên khoa sản. Sao lại ký tên vào một hồ sơ thai kỳ?

[BIỆT THỰ NHÀ HỌ PHÓ – PHÒNG NGỦ CŨ CỦA TỐNG DỤ]

Phó Dục Thành đứng giữa căn phòng im ắng. Mọi thứ gần như vẫn nguyên vẹn, chỉ khác là lớp bụi mỏng bám trên mặt bàn, và tấm rèm từng được cô chọn đã ngả màu.

Anh mở ngăn kéo – phát hiện một chiếc kẹp tóc cũ bằng gỗ. Món đồ duy nhất cô mang từ quê lên thành phố năm mười bảy tuổi.

Lúc trước, anh chưa từng để tâm.

Giờ chạm vào lại thấy lạnh buốt.

Anh quay ra ban công, ngón tay nắm lấy lan can sắt. Một trận gió lùa qua, mang theo mùi mưa.

Hồi ức xộc về như thủy triều.

"Nếu có một ngày tôi rời đi, anh sẽ làm gì?"

"Không có ngày đó."

Là anh đã nói như thế.

Nhưng cuối cùng, chính anh đã mở lối cho cô ra đi.

[HIỆN TẠI – QUÁN CÀ PHÊ GẦN BỆNH VIỆN]

Tôi ngồi trước màn hình máy tính cá nhân. Đưa tay chỉnh ánh sáng, tôi nhận ra đầu ngón tay mình hơi tái. Dưới lớp da mỏng là vệt xanh nhạt của tĩnh mạch – thứ dạo gần đây càng lúc càng nổi rõ. Như thể cơ thể đang lặng lẽ nhắc nhở: thời gian không còn nhiều.

Mất gần một giờ, tôi mới tìm được số điện thoại phòng khám tư do Cảnh Duyệt đứng tên mở hai năm trước – nhưng hiện đã đóng cửa.

Trang web duy nhất còn tồn tại có một đoạn quảng bá mờ nhạt, phía dưới là tấm ảnh chân dung.

Tôi zoom ảnh lên, dò nét viền cổ áo blouse.

Có một vật nhỏ lấp ló: thẻ từ bệnh viện Nhân Dân số 4. Màu thẻ chỉ dành cho nhân viên có quyền chỉnh sửa hồ sơ bệnh án.

[BIỆT THỰ NHÀ HỌ PHÓ – PHÒNG KHÁCH]

Phó Dục Thành đang lật lại album ảnh cũ. Trang thứ mười chín, tấm ảnh chụp trong buổi tiệc sau khi Tống Dụ có thai hai tháng.

Góc bên phải ảnh – là Cảnh Duyệt đang cầm ly rượu đỏ. Nụ cười mờ nhạt, nhưng ánh mắt lại hướng về anh.

Bức ảnh anh từng bỏ qua.

Giờ nhìn lại – ánh mắt đó, không phải của một người bạn.

Mà là của kẻ đứng ngoài cuộc, nhưng luôn tính toán để chen vào.

Anh buông ảnh xuống, mắt khẽ hạ.

"Cô ấy từng nhắc – 'Em cảm giác mình bị ai đó theo dõi.'"

Anh đã nghĩ cô nhạy cảm.

Nhưng nếu... tất cả không phải ảo giác?

[NGÕ NHỎ SAU BỆNH VIỆN]

Tôi đứng trước một căn nhà cấp bốn xiêu vẹo – nơi y tá cũ của phòng khám năm xưa từng sống. Cửa đóng, nhưng trong khe cửa có ánh đèn.

Tôi gõ nhẹ.

Một giọng già nua vọng ra: "Ai đó?"

"Tôi cần hỏi chuyện... về đêm mùng tám tháng Mười, ba năm trước."

Lặng vài giây.

Rồi tiếng khóa lạch cạch mở ra.

Người phụ nữ gầy gò, mắt đã mờ. Nhưng khi nhìn thấy tôi, bà khựng lại.

"Cô là... mẹ đứa bé hôm đó?"

Tôi siết tay.

"Đứa bé?" tôi hỏi lại. "Ý bà là gì?"

Bà cắn môi, lùi lại nửa bước.

"Xin lỗi. Tôi tưởng cô biết rồi."

Khoảnh khắc đó, thời gian như nghẹn lại. Câu trả lời treo giữa hai đầu môi. Nhưng chưa kịp thốt ra, bà đã đóng cửa.

Tôi chỉ còn kịp nghe vọng lại một câu đứt quãng:

"Có người đưa nó đi rồi. Không phải bệnh viện."

[ĐÊM KHUYA – BIỆT THỰ NHÀ HỌ PHÓ]

Phó Dục Thành trở lại thư phòng. Trên bàn là bản sao hồ sơ y tế – do anh âm thầm nhờ người thu thập.

Ở trang cuối cùng, có một dòng chữ bị gạch xóa:

"Khuyến nghị theo dõi hậu gây mê – triệu chứng mất trí nhớ ngắn hạn, cần đối chiếu."

Anh ngẩng đầu. Trong mắt là thứ gì đó vừa đau đớn, vừa giận dữ.

Lần đầu tiên, anh nghĩ đến khả năng... mọi lựa chọn năm xưa, không do Tống Dụ quyết.

Mà là một ai khác – âm thầm dẫn dắt tất cả.

Cánh cửa hé mở.

Bóng người trước ngưỡng – là mẹ anh.

Ánh mắt bà chạm mắt anh, không còn điềm tĩnh.

"Con đang tìm gì vậy, Dục Thành?"

Anh đáp, rất chậm:

"Người đã đánh cắp ký ức của cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip