Chap 3-4
Chap 3 : Không xứng đáng
Bước ra cửa tôi lên xe lượn lòng vòng cho tỉnh táo rồi vào trường , đến trường tâm trạng tôi cũng chẳng khá lên tẹo nào cứ lẫn lộn và nhau. Ngại gặp Ni Ni , mong cô ta hôm nay nghỉ học. Nghỉ luôn đi , chuyển sang trường khác đi cũng được. Tôi thích Mễ Lạc vì cô ấy vừa xinh vừa học giỏi , hiền lành nữa , thế thì ai mà không thích được chứ. mà cô ấy rất hiểu tâm lý nữa.
- Mày yêu Mễ Lạc thì thấy cô ấy như thế nào ?
Một thằng bạn chí cốt của tôi nhìn rồi hỏi một câu làm tôi khó trả lời.
- À ... ừm .... thì thích chứ sao?
- Thích ?
- Ừ ...
- Mày không có gì khác à?
- Ừ thì tao mua truyện, trà sữa ... ( mấy thứ Mễ Lạc thích ) còn gì nhở ?... Cho cô ấy đi xem phim nữa .
- Tao có mà mày yên tâm , cô ấy muốn gì t cũng sẽ cố gắng cho cô ấy . !
- Mày nghĩ xem mày làm zậy có xứng đáng không?
- Mày...
- Chả nhằm nhò gì với cô ấy cả .
Tôi đứng dậy tức giận bỏ ra ngoài vừa tới cửa lớp tôi thấy Ni Ni thay đổi cách ăn mặc và ngay cả ánh mắt cô ấy nhìn tôi không còn ánh mắt nhẹ nhàng nữa , mà bây gờ nó đã biết thành hận thù . Tôi đứng tránh sang 1 bên cô ấy đi qua tôi , tôi ngửi thấy mùi nước hoa từ người cô ấy .
- Mùi gì ghê vãi!!?
- Ghê quá thì bịt mũi lại !!!
Ni Ni bỏ cặp vào chỗ ngồi , vẫn như mọi khi lại lôi quyển truyện và cây bút của cô ra viết viết. Mẫu người tôi thích là phải hoạt bát và năng động chứ không phải ngồi 1 mình một góc vậy. Một lúc sau Mễ Lạc đã bước vào lớp nhìn tôi và tặng cho tôi 1 nụ cười thật đẹp . Tôi cũng vậy cười lại với cô ấy và theo bản năng đã giơ tay và véo má yêu 1 cái với cô ấy.Ra hiệu những thứ mà chỉ có chúng tôi mới hiểu. Tôi yêu cô ấy và tôi sẵn sàng bảo vệ cô ấy , dù cho có ai nói gì.
- Buổi tối ngủ ngon ko?
- Mơ thấy quỷ đấy !
- Vậy hả?
- Biết nó như nào ko?
- Không!
- Nó giống mặt anh đấy !!
Ni Ni có ghen ko? Tôi quay lại nhìn liếc cô ta thì thấy cô ta vẫn bình thường ngồi vẫn viết. Để xem cô ta chịu được bao lâu...
- Nó đểu lắm đấy, mày có hiểu ko?
- Tao chờ được!
- Tao chịu mày rồi!
Ni Ni mặt lạnh lùng chăm chú vào quyển truyện ko nhìn đi đâu được nữa. Tôi ngồi ở góc lớp phía bên kia có lướt qua Ni Ni . Cô ta đánh rơi bút , và tôi bắt đc ánh mắt nhìn lén của cô ta , tôi đứng lên và đi ra ngoài của lớp . Tóm lại cô ta không xứng đáng làm ny tôi . Tôi sẵn sàng làm tất cả cho người tôi cho là xứng đáng.
Chap 4: Rồi cũng đến lúc tôi thất tình
Tôi luôn chung thủy với Mẹ Lạc nhưng cô ấy đã đòi chia tay tôi vì một lí do rất vớ vẩn. Tôi đã cố xin cô ấy nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đòi chia tay .
- Lí do? Cho anh 1 lí do thật xứng đáng vì sao em lại đòi chia tay!
- Bởi vì tôi hết tình cảm với cậu rồi, vậy thôi!
- Hết tình cảm ? Em hết tình cảm nên chia tay sao , không thể nhanh như vậy được. Anh không tin .
- Ừ cậu không tin thì thôi . Vậy nhé!
Mễ Lạc quay lưng đi không nói 1 lời nào . Tôi không biết nói gì nữa nhìn sang bên đường cười nhạt. Hóa ra tôi chỉ là một người qua đường đối với cô ấy mà thôi. Tôi có nghe qua đám bạn trong lớp bàn tán Mê Lạc yêu bạn thân của tôi , nhưng tôi muốn chính cô ấy thừa nhận và muốn chính cô ấy là người nói với tôi.
Hôm sau trong giờ học tôi có gửi thư cho Me Lạc. Khó chịu lộ rõ trên gương mặt cô ấy nhưng tôi vẫn chờ đợi .
- Còn gì để nói sao?
- Anh muốn chúng ta làm lại ? Được không em!
- Không bao giờ !
- Anh muốn em nói cho anh biết có phải em yêu ...
Mễ Lạc đọc đến đó thì cô ấy xé tan tờ giấy và vứt vào thùng rác . Tôi thật sự tuyệt vọng , không biết trong mắt cô ấy hiện giờ coi tôi là gì nữa? Tôi gục mặt xuống bàn , bên tai tôi nghe thấy vài tiếng bàn tán của mấy đứa xung quanh. Tôi nắm chặt cây bút trong tay, tôi phải kìm lại cảm xúc . Ngồi dậy tôi có quay lại giả vờ nhìn đồng hồ để xem giờ nhưng thật ra tôi muốn xem có bao nhiêu con người cười nhạo tôi. Ni Ni nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt 2 nghĩa
Tô đã hiểu thất tình là sao rồi ! Tôi đã hiểu cảm xúc của Ni Ni rồi ! Hận thù , tuyệt vọng rồi thương bản thân cuối cùng lại là cố chấp theo đuổi . Ni Ni tôi hiểu em, nhưng em nên tìm 1 người khác xứng đáng hơn tôi . Tôi không xứng đáng với tình yêu e dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip