Căn phòng của ký ức chưa được gọi tên
Cánh cửa mở ra,là tôi đã mở nó rồi sao?
Mọi âm thanh phía sau - tiếng bạn tôi cười khúc khích, tiếng mẹ em nói chuyện điện thoại - đều bị chặn lại bởi một làn sương mỏng manh như tơ nhện. Tôi bước vào.
Phòng nhỏ, không có giường, không có ghế.
Trên nền là một tấm nệm tròn, phủ lớp vải màu xám bạc, mềm như được dệt từ ánh trăng. Bốn bức tường không phẳng, mà cong, uốn nhẹ như vỏ của một con sò cổ tích.
Em - người em khoá dưới. Em đứng ở đó, không hẳn chờ tôi, mà giống như... em đã luôn ở đây, chỉ là giờ tôi mới đủ lớn để gạt cần mở cửa.
"Chị nhớ ra chưa?" - em hỏi, mắt không nhìn tôi mà nhìn lên tường - nơi những hình ảnh mờ nhòe như ký ức bị nước mưa xóa nhòa đang chạy chầm chậm như một thước phim cũ.
Tôi không trả lời, nhưng trái tim đập chệch đi một nhịp.
Ở đó, tôi thấy hình ảnh mình năm sáu tuổi, chạy trong sân nhà Ngoại, với cái váy đỏ và đôi chân trần. Tôi thấy mình khóc vì một con mèo bị lạc mất, Tôi thấy... bóng dáng ai đó trong giấc mơ năm xưa - người thuê nhà, người từng sống như ký sinh trong ký ức tôi, nay trở thành một mảnh ghép của hình hài em.
"Căn phòng này là của chị." - em nói.
"Em chỉ là người trông coi."
Tôi im lặng. Em đi đến góc tường, đưa tay chạm vào một mảnh gương vỡ. Trong mảnh gương, tôi không thấy mình - mà thấy một phiên bản khác:
Một cô gái không phải tôi, nhưng là tôi - ánh mắt trầm lắng hơn,..có chút gì đó từng trải.
Tôi thầm hiểu:
Căn phòng này không chỉ là nơi chứa ký ức, mà là ngưỡng cửa.
Mỗi người đều có một "người canh cửa" trong tiềm thức - một linh hồn trẻ thơ từng bị bỏ quên, một phiên bản chính mình đang đợi được công nhận.
Tôi nhìn em - lần này, bằng ánh mắt của kẻ đã tỉnh mộng.
Không còn ngỡ ngàng. Không còn sợ.
Và em cười - nụ cười như nắng đầu đông.
"Lần sau chị quay lại, sẽ nhớ được phần kết."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip