Căn phòng được khoá bằng "màu đỏ"
Có một đêm không tên, trong căn nhà không tồn tại trên bản đồ, tôi và người bạn thân bước chân vào một căn phòng được mẹ của ai đó sắp xếp. Bà là cô giáo cũ từng chơi rất thân với gia đình tôi khi tôi còn bé, nhưng giờ – trong giấc mơ này – bà là mẹ của một người tôi chưa bao giờ nói chuyện cùng.
Căn phòng ấy, kỳ lạ thay, mang hình hài của phòng tắm cũ ở nhà Ngoại. Góc phải là chiếc bàn gỗ kem cùng gương soi hình chữ nhật, phản chiếu một khuôn mặt tôi từng thấy – không phải của tôi, mà của một ký ức.
Bức tường phía sau bàn trang điểm lấp lánh ánh điện và những nút công tắc. Có một chiếc cần gạt. Tôi nhớ ra, trong một giấc mơ khác khi còn rất nhỏ, tôi đã từng đứng trước căn phòng ấy – nhưng lần đó là những người lạ đến thuê nhà tôi rồi ở lại mãi. Không ai nhớ rõ cánh cửa mở ra thế nào, chỉ biết khi nó mở, thế giới bên trong khác hoàn toàn.
Lần này, để vào được phòng, tôi phải chọn đúng một ống nghiệm trong số ba ống: xanh lá, đỏ, vàng. Em – người em khoá dưới – đứng cạnh tôi. Giọng nói nhẹ như hơi nước, nhưng rõ đến lạ lùng:
"Chị phải đổ hết chất đỏ ấy ra."
Ống nghiệm đỏ – màu của điều đã cũ, của cảm xúc từng nặng nề, của những gì không còn cần giữ. Tôi lặng lẽ làm theo, rồi bỏ vào một thứ khác – thứ tôi không thể gọi tên, nhưng tôi biết nó nhẹ hơn, sáng hơn.
Gạt cần. Cửa mở.Tuy tôi biết nếu gạt cần cửa sẽ mở nhưng tôi không làm như vậy..chỉ lặng lẽ cấy chúng về lại như ban đầu.Nếu mở cửa ra thứ tôi thấy không hiểu từ đâu lại hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí của tôi-là một căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip