Kageyama nhìn cậu bé trước mặt, trong lòng lại chia ra hai luồng suy nghĩ.
Những dòng chữ anh đã thấy trên tờ giấy đó, chính là "Tôi đồng ý chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Yori Yukatana."
A.... Anh căm ghét lũ con người khốn kiếp này, căn nguyên của mọi "dịch bệnh" trên đời này, một kẻ được mọi người trong làng tín nhiệm, là đầu tàu dẫn dắt cho cả làng, mà lại dùng mấy cái bánh bao không nhân ít ỏi kia lừa lấy đất đai của một cậu bé vốn đã không có gì trong tay.
Thế nhưng, chuyện này, vốn chẳng liên quan gì đến anh cả. Nhiệm vụ mà trời cao phái xuống cho tộc người thú chỉ có một - tiêu diệt dịch bệnh, chứ không phải chen chân vào cuộc sống của con người.
Nhưng mà, anh lại không cam lòng nhìn một cậu bé bé nhỏ thế này lại bị một kẻ vốn đã có mọi thứ trong tay, tiền tài, địa vị, danh vọng, mà còn muốn nhiều thêm, không bao giờ là đủ.
Đúng là, lòng tham không đáy mà.
Hinata nhìn người trước mặt, mà cậu cũng không biết trước mặt cậu có phải là người không nữa, nhưng dù sao, cậu cũng cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó rất ấm áp, bởi vì lần đầu tiên, có một điều gì đó, thật sự thuộc về cậu, chỉ của riêng một mình cậu thôi.
"Này..."
Cậu nghe giọng trầm trầm khác gọi cậu.
"Vâng....?"
"Ta...." Thú nhân cánh đen kia có hơi xấu hổ, cảm thấy thật khó để mở miệng hỏi tên con người tóc cam trước mặt, nhưng mà không hỏi thì phải xưng hô như thế nào, anh Koushi dặn là không được tự ý xưng hô với người khác là ta - ngươi còn gì?
"Ba mẹ người gọi ngươi là gì?" Cuối cùng, ngài Kageyama chốt hạ một câu hỏi như thế.
"Tôi không có ba mẹ." Hinata ngây thơ đáp lại, trong mắt không rõ ý của người trước mặt là gì.
Nghe câu trả lời này, tới lượt Kageyama đứng ngây ra một lúc, khó khăn mở miệng tiếp.
"À đúng rồi, tôi còn chưa nói tên của mình cho ngài biết, tôi tên là Hinata Shouyo."
"Hinata Shouyo à...." Kageyama đưa tay lên cằm, suy nghĩ đến cách viết của cái tên này. Sau đó anh lại nhìn mái tóc màu cam kia, hệt như một mặt trời nhỏ trong đêm tối này vậy.
"Vậy có muốn biết tên của mình ghi như thế nào không?"
"Thật ạ!!?" Mắt Hinata sáng lên lấp lánh, có cơ hội được học cái mới, cậu sẽ không bỏ qua!
"Ừ." Kageyama lạnh nhạt đáp lại một tiếng, sau đó cúi người lấy que củi khô, bắt đầu viết những nét đầu tiên trên đất. Trong đêm tối, không ai có thể phát hiện ra hai tai của người thú cánh đen đã đỏ lên.
"'Hi' là mặt trời, 'Yo' cũng là ánh dương, tên của cậu, hợp với cậu lắm." Kageyama vừa viết vừa giải thích, sau đó cũng viết tên mình ngay bên cạnh tên của cậu.
"Karasuno Kageyama Tobio, tên của ta."
Hinata hào hứng cầm lấy que củi từ tay của người thú cách đen, bắt đầu nhìn theo từng nét đã được viết trước đó mà học viết theo. Người thú bên cạnh cũng kiên nhẫn chỉ cậu từng nét từng nét một.
Hinata cứ luyện viết mãi cho đến khi trời đã tối mịt, đèn từ các ngôi nhà gần đó cũng đã dần tắt. Hinata nhanh chóng đứng dậy, bỏ thêm những khúc củi lớn vào trong bếp lửa, ngọn lửa toả ra xua tan đi cái lạnh của màn đêm.
Hinata đi vệ sinh cơ thể đơn giản, sau đó nằm nép ở bên giường, hiển nhiên là đã chừa một chỗ cho ngài thiên thần. Kageyama vốn chỉ định ngủ trên mặt đất, dù sao anh cũng đã quen với chuyện đó, nhưng nếu con người này đã có lòng như thế thì anh cũng không nỡ từ chối.
Dưới ánh lửa bập bùng, Hinata nhìn thấy đôi cánh màu đen uy quyền kia dần nhỏ lại rồi biến mất, cậu trố mắt ngạc nhiên, sao đôi cánh lại biến mất rồi, ngài ấy liệu có thể bay lại về trời không? Mà... không bay về trời cũng được, cứ ở lại đây với cậu, thì thật tốt.
Kageyama nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt cậu, nhưng cũng không lên tiếng giải thích, mà chỉ lặng lẽ nằm trên giường. Giường cũng không quá rộng, nhưng cũng không tính là quá chật, hai người vẫn có thể nằm chung được, chỉ là hơi đụng chạm nhau một chút.
Hinata rất nhanh đã ngủ mất, Kageyama đã định nhân lúc cậu đã ngủ say thì sẽ đi đến nhà ông trường làng kia đã đòi lại hết mớ tài sản vốn không thuộc về ông ta. Bản thân anh cũng đã nhận ra có một nguồn năng lượng bất thường bên trong ông ta.
Thế nhưng, không biết là do cái ấm toả ra từ bếp lửa, hay là cái ấm toả ra từ thân nhiệt của người bên cạnh, làm cho anh luyến tiếc cảm giác này, không muốn rời đi dù chỉ là một chút.
Thôi thì, để ngày mai, ngày mai khi trời vừa hừng sáng, anh nhất định sẽ đi tới nhà ông trưởng làng vậy.
Ngắm nhìn khuôn mặt đã ngủ say của người bên cạnh, trong lòng anh như có luồng nước ấm chảy qua. Lại nhìn xuống chiếc chăn mỏng mà cả hai đang đắp, sợ cơ thể gầy gò bên cạnh không chịu nổi, anh nằm nghiêng người về phía cậu, một chiếc cánh đen lớn từ từ xuất hiện, bao lấy cậu bé tóc cam bên cạnh.
Một đêm không mộng, trời tờ mờ sáng, mấy con gà trống cũng gáy vang, Kageyama cũng tỉnh giấc. Không biết bao lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Nhìn qua, cậu bé tóc cam không biết tự bao giờ đã chui rúc vào trong lòng anh, tìm kiếm hơi ấm.
Kageyama nhẹ xoa lưng cậu, sau đó vẫn đứng dậy, ra ngoài, anh không quên lời anh tự hứa với mình đêm qua.
Bước đi trên con đường đã được tráng nhựa đường bằng phẳng, anh giương rộng đôi cánh đen, thể hiện địa vị của mình. Những người thức dậy và đi làm từ sáng sớm nhìn thấy anh, nhìn thấy đôi cánh đen rộng lớn sau lưng anh, lập tức cúi rạp người xuống.
Kageyama cũng không để ý đến họ, anh chỉ đưa ra mệnh lệnh yêu cầu tất cả người dân trong khu sơ tán đến nơi khác, rồi một mạch đi thẳng đến nhà ông trưởng làng.
Tới nơi, anh dùng chân đá cửa, vợ ông trưởng làng ra xem ai mới sáng sớm đã kiếm chuyện. Vừa nhìn thấy đôi cánh đen, bà lập tức sợ hãi, vừa định cúi người thì nghe thấy giọng nói trầm đến đáng sợ.
"Bây giờ, mang theo các con của bà đi khỏi nơi này, đồng thời sơ tán người dân đi, ngoại trừ chồng bà."
Dù không hiểu ra sao, nhưng bà vẫn run rẩy làm theo, vào trong kêu các con, đồng thời gửi tin nhắn đến với người gác chuông.
Trong khu nào cũng sẽ có một chiếc chuông, người gác chuông sẽ rung chuông để báo hiệu cho tất cả người dân trong vùng sơ tán theo mệnh lệnh của thú nhân, dù đây đã là phong tục từ xưa, nhưng nó vẫn còn được lưu giữ.
Chiếc chuông reo lên từng hồi náo động, người dân hoảng sợ lục tục đi tìm nơi an toàn, ông trưởng làng lúc này mới ngơ ngác đi ra, phát hiện vợ con đã đi đâu mất, ông ta rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy người thú có dôi cánh đen trong nhà, sự tức giận đó lại bị thay thế bởi một cảm giác sợ hãi tột độ.
Thú nhân cánh đen đi đến phòng riêng của ông ta, đôi cánh đen vỗ một cái, đồ đạc trong phòng lập tức bay lên, sau đó bị vô số đao gió vô hình chém nát tương.
"Những thứ không thuộc về mình, thì cũng sẽ có ngày biết mất hết, ông hẳn là hiểu rõ nhỉ, ông trưởng làng."
Ông trưởng làng nhìn mớ hỗn độn trước mắt, trong đó có vô số tiền bạc, giấy tờ ngổn ngang, rách thành trăm mảnh, nhưng phần lớn trong số chúng lại thật sự không phải của ông ta.
Hằng năm đều phải cống nạp tiền tài, của cải cho người thú, đó là điều đương nhiên, nhưng ông ta lại tăng thêm 1,2% số tiền phải dâng lễ lên, rồi chiếm làm của riêng. Cảm thấy không ai phát hiện, 1 hay 2% vẫn là quá ít, ông ta cứ thế tăng dần lên mà chẳng một ai hay.
Trong lòng ngực ông ta dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả, số tiền đó là của ông ta, phải là của ông ta, đám người thú chết tiệt này.
Kageyama giang rộng đôi cánh, bay vút lên bầu trời, đâm thẳng qua mái nhà của ông trưởng làng. Quả nhiên, từ trong ngôi nhà toả ra một nguồn năng lượng khổng lồ, thổi bay hết mọi thứ xung quanh trong bán kính 3km.
Ông trưởng làng nhìn có vẻ hiền lành phúc hậu ngày nào nay đã biến thành một "dịch bệnh" khổng lồ, thân hình to, béo núc mích như 3 toà nhà, đôi mắt đỏ ngầu, gần lên một tiếng đầy giận dữ với người thú đang bay trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip