Phần 1-11: Luật Chơi Thay Đổi
Khi đến phòng chị Dung, Tiểu Vy gõ cửa và chờ đợi. Ngay sau đó một tiếng nói cất lên, và cả hai cô gái đều nhận ra giọng nói quen thuộc ấy.
Tiếng Chị Dung. "Ai đó, xin mời vào".
Tiểu Vy đẩy cửa cho Thùy Tiên bước vào trước, Tiểu Vy bước vào ngay sau đó. Chị Dung đang ngồi làm việc trước màn hình máy tính trong văn phòng của mình, chị quay mặt nhìn ra phía cửa thấy Thùy Tiên và sau đó là Tiểu Vy bước vào. Chị cười và nói với 2 cô gái. "Ủa 2 nhỏ này, bộ nay là ngày nghỉ của 2 đứa, mà sao tới công ty chi vậy".
Thùy Tiên, Tiểu Vy thấy chị Dung cười hai người cười theo và tiến lại phía bàn làm việc của chị. Chưa để 2 cô gái kịp nói chị Dung tiếp tục. "Đừng có bảo với tui là được nghỉ ở nhà, 2 đứa tụi bay tìm thấy chỗ nào đó hay hay rồi tính đi du lịch. Xong bộ đến xin tui đổi lịch để được nghỉ dài dài rồi đi chơi đó nha. Tui nói trước là hông có được đâu nha, đừng hỏi chi cho mất công".
Thùy Tiên, Tiểu Vy dừng lại đứng cạnh bàn làm việc của chị Dung. Cả hai vẫn cười và Thùy Tiên lên tiếng. "Đâu có chị ơi, 2 đứa em muốn được đi làm gần chớt luôn này".
Thùy Tiên nói xong cả 3 cùng cười lớn. Sau đó Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy và tiếp tục. "Không tin chị hỏi Vy xem".
Tiểu Vy vào hùa với Thùy Tiên, cô cười và nhìn chị Dung đang ngồi đó, cô nói. "Đúng rồi chị ơi, chị Tiên nói phải đó chị".
Chị Dung ngồi đó và cười, chị biết chắc 2 cô gái này bình thường sẽ không bao giờ đến gặp chị trong một ngày nghỉ chỉ để nói mấy chuyện chơi chơi. Nhưng chị đã sẵn sàng chờ đợi xem 2 cô gái cần gì ở chỗ chị. Chị thôi cười và mặt trở nên nghiêm túc hơn, chị nhìn Thùy Tiên và Tiểu Vy rồi nói. "Thôi được rồi 2 cô hoa hậu, 2 cô cần gì ở chỗ tui đây".
Thùy Tiên biết cô và Tiểu Vy không nên làm mất nhiều thời gian của chị Dung, vì cô biết chị Dung luôn có rất nhiều việc cần giải quyết. Thùy Tiên quyết định vào việc luôn, cô nhìn chị Dung và nói với một giọng giả vờ nghiêm túc. "Thưa chị Dung, hôm nay em và Tiểu Vy được nghỉ, nhưng chúng em đang tham gia một thử thách thực tế. Và hiện giờ chúng em cần chị tham gia, chị sẵn sàng tham gia chứ ạ?".
Chị Dung nhìn và nghe Thùy Tiên nói, chị nghĩ trong đầu. "Thì ra là vậy, tụi nhỏ này quậy ghê, nhưng chắc chắn là chị sẽ tham gia rồi". Chị hỏi Thùy Tiên. "Thử thách gì và do bên nào đưa ra cho 2 tui bây vậy".
Thùy Tiên cười và cô trả lời một cách dứt khoát các câu hỏi của chị Dung. "Dạ, thử thách này do bên Tiên Vy đưa ra ạ, và thử thách này rất đơn giản".
Không để chị Dung có cơ hội nói thêm gì khác. Thùy Tiên cầm chiếc hộp bằng 2 tay và giơ lên. Cô vẫn nhìn vào chị Dung và nói. "Công việc chị cần làm rất đơn giản, chỉ là chị sẽ dùng tay mình và cầm chiếc vòng trong hộp này lên, sau đó đưa nó cho tụi em. như vậy là chị đã làm xong thử thách và sẽ nhận được 500k từ phía Tiểu Vy".
Tiểu Vy đứng cạnh và cầm tờ 500 nghìn giơ lên. Chị Dung nghe những gì Thùy Tiên nói, chị nhìn chiếc hộp sau đó là chiếc vòng. Chị nói sau khi Thùy Tiên đã nói xong. "Chiếc vòng đẹp dữ ha, giờ việc chị cần làm là lấy chiếc vòng này ra và đưa cho tụi bây đúng không".
Thùy Tiên và Tiểu Vy gật đầu, sau đó Thùy Tiên lên tiếng. " Đúng ạ".
Thùy Tiên đưa chiếc hộp cho chị Dung, chị Dung đứng lên và nhận nó. Cũng giống như đa số những người khác, chị đón nó bằng 2 tay sau đó giữ chiếc hộp bằng tay không thuận và dùng tay thuận để lấy chiếc vòng.
Thùy Tiên và Tiểu Vy chú ý quan sát, cả hai đều hy vọng rằng chị Dung có thể cầm được chiếc vòng lên.
Cả hai như vỡ òa khi chị Dung chạm vào được chiếc vòng. Nhưng ngay sau đó mọi thứ lại diễn ra như đã từng. Chị Dung chạm vào được chiếc vòng nhưng không thể nào di chuyển được nó. Chị cố thử lại một 2 lần tiếp theo nhưng đều không thể, chị nhìn Thùy Tiên và Tiểu Vy đang đứng đó, chị thấy nét mặt của 2 người rất lạ. Chị nói như một phản xạ tự nhiên. "Hai đứa tụi bây gắn nó bằng cái gì vậy hả?".
Nghe câu hỏi của chị Dung, Thùy Tiên lên tiếng trả lời. "Chị thử lật úp chiếc hộp lại xem được không ạ".
Chị Dung làm theo lời Thùy Tiên nói, chị lật úp chiếc hộp lại và dùng tay cố gắng lấy chiếc vòng ra. Nhưng không có gì thay đổi, chiếc vòng vẫn ở nguyên trong đó.
Thấy vậy chị liền lật chiếc hộp lên như cũ và trả lại cho Thùy Tiên. Vừa đưa chị vừa nói. "Hai cô gắn keo nó vào trong hộp xong bắt tui lấy ra đó hả. Thôi trả lại cho 2 tui bây này".
Thùy Tiên nhận lại chiếc hộp và để phá vỡ đi sự nghi ngờ của chị Dung. Thùy Tiên nói với chị. "Vậy là chị Dung đã không thể nhận được 500k của tụi em rồi".
Tiểu Vy đứng đó nhưng tâm hồn cô như để đi đâu. Tiểu Vy không có phản ứng gì sau cuộc đối thoại giữa chị Dung và Thùy Tiên.
Thùy Tiên tiếp tục nói. "Thôi không để mất thêm thời gian của chị Dung nữa, tụi em xin phép ra về. Cảm ơn chị Dung vì đã tham gia thử thách của tụi em ạ".
Tiểu Vy nghe Thùy Tiên nói vậy cô cố gắng mỉm cười và nói theo. "Cảm ơn chị Dung".
Chị Dung cười và nhìn 2 cô hoa hậu sau đó chị lên tiếng. "Thôi được rồi 2 cô, về đi để cho tui làm việc tiếp".
Thùy Tiên và Tiểu Vy cúi chào chị Dung, sau đó 2 người rời khỏi phòng làm việc của chị. Hai cô gái bước đi và Tiểu Vy đóng cửa phòng lại.
Ngay sau đó chị Dung đã quay lại công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi cánh cửa phòng chị Dung được đóng lại, Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy và nói. "Tiểu Vy, em ổn chứ. Chị thấy em không được ổn lắm thì phải".
Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên và nói bằng một giọng rất buồn. "Chị Tiên. Đến chị Dung cũng không thể cầm được chiếc vòng, tự nhiên em thấy sợ chị ạ. Có lẽ nào những gì người kỳ lạ kia nói là sự thật không chị?".
Bản thân Thùy Tiên lúc này cũng đang cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến hết người này đến người khác không thể chạm tay vào chiếc vòng. Và giây phút chị Dung không cầm được chiếc vòng lên cho dù đã chạm vào nó, Thùy Tiên gần như xụp đổ. Nhưng cô đã không cho phép bản thân như vậy.
Thùy Tiên nghĩ bản thân cô giống như một người đang bơi giữa dòng nước chảy xiết. Và cái cọc duy nhất mà cô đặt hi vọng có thể bám lấy là chị Dung, hiện tại cũng đã vượt mất khỏi tầm với của cô. Dưới dòng nước chảy xiết đó, bên cạnh cô lúc này chỉ còn một người duy nhất. Người đã cùng cô trải qua những điều kỳ lạ từ đầu tới giờ, đó chính là Tiểu Vy. Cô biết bản thân mình sẽ không bao giờ được sợ hãi hay bỏ cuộc vì bên cạnh cô còn Tiểu Vy. Trong thâm tâm cô, điều mà cô thực sự cần và muốn làm lúc này là ôm Tiểu Vy, sau đó khóc lên thật lớn. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một người con gái.
Nhưng Thùy Tiên đã không cho phép điều đó xảy ra. Cô cố gắng lấy lại tinh thần, cô nắm tay và nhìn Tiểu Vy sau đó cô nói với Tiểu Vy. "Đừng sợ bé, có chị ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đừng như vậy, nếu ai đó thấy họ sẽ hỏi lý do và chúng ta khó có thể giải thích chuyện đó. Chúng ta sẽ giải thích tất cả nhưng không phải lúc này. Chúng ta cần mạnh mẽ hơn, em hiểu ý chị chứ?".
Tiểu Vy gật đầu và không nói gì. Thùy Tiên nói thêm. "Em hãy nghĩ trong đầu là mọi chuyện đều ổn, và em hãy nhìn đi, sự thật đang là như vậy mà. Em đừng sợ hãi, hay lo lắng về những điều tiêu cực em đang vẽ ra trong đầu. Nó không có thật, sự thật là những thứ em đang cảm nhận thấy. Em hiểu chứ".
Tiểu Vy gật đầu thêm lần nữa và nói. "Dạ, em hiểu".
Thùy Tiên nắm tay Tiểu Vy và 2 cô gái bước đi. Những điều Thùy Tiên vừa nói có tác dụng không chỉ với Tiểu Vy, mà nó còn có tác dụng rất lớn đối với chính cô. Nhờ những câu nói ấy, Thùy Tiên nhận ra một điều. Chỉ cần người bên cạnh cô là Tiểu Vy, thì mọi chuyện sẽ đến với cô đều là chuyện nhỏ. Khi bên cạnh Tiểu Vy cô đã sống trong giây phút hiện tại.
Thùy Tiên nắm tay Tiểu Vy và nhìn chiếc vòng, cô nghĩ "Cái vòng này mang tầm cỡ Thiên Hà thôi sao, có cái gì khác lớn hơn không, tầm cỡ Vũ Trụ hoặc đa vũ trụ chẳng hạn, mang hết chúng đến đây" cô nhìn sang Tiểu Vy và mỉm cười.
Tiểu Vy thấy Thùy Tiên nhìn mình và mỉm cười, cô cũng cười theo như một phản xạ và nói với một giọng nghi ngờ. "Chị Tiên, chị ổn chứ. Đang lúc rối bời như này chị lại có thể nhìn em và cười được sao. Em không hiểu chị đang nghĩ gì luôn đó".
Thùy Tiên cười thành tiếng và nói với Tiểu Vy. "Chị không nghĩ gì cả. Chỉ là chị biết mình đang được nắm tay và đi cùng cô gái xinh đẹp nhất thế giới mà thôi".
Thùy Tiên nói xong cô cười lớn hơn. Tiểu Vy thấy vậy cô như quên hết mọi chuyện, cô cười thành tiếng theo tiếng cười của Thùy Tiên.
Sau đó 2 cô gái đi ra thang máy và xuống tầng 1. Không biết nơi tiếp theo mà 2 cô gái sẽ đến là nơi nào.
Bước ra khỏi thang máy tầng 1. Tiểu Vy đang mải suy nghĩ xem cô và Thùy Tiên sẽ về phòng hay đi đâu tiếp theo thì Thùy Tiên lên tiếng. "Ô, Lương Linh kìa Vy".
Tiểu Vy bị tiếng nói của Thùy Tiên lôi ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Cô nhìn xung quanh và cố gắng nhìn xem Lương Thùy Linh đang ở đâu, cô nhìn thấy Thùy Linh đang đứng và làm gì đó với người lễ tân của tòa nhà.
Tiểu Vy lên tiếng khi nhìn vào chỗ Lương Thùy Linh đang đứng. "Không biết Linh nó đang làm gì chị nhỉ. À mà mình có thử nó không chị".
Thùy Tiên cũng nhìn về phía Thùy Linh và trả lời câu hỏi của Tiểu Vy. "Có chứ em, mình sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng".
Tiểu Vy trả lời Thùy Tiên trong khi mắt cô vẫn nhìn vào Thùy Linh. "Vâng chị".
Hai cô gái bước về phía Lương Thùy Linh đang đứng, khi gần đến nơi thì cũng là lúc Lương Thùy Linh làm xong công chuyện với người lễ tân. Cô quay mặt đi và nhìn thấy Thùy Tiên, Tiểu Vy gần ngay trước mặt. Cô cúi chào hai người và cười nói. "Chị Tiên".
Thùy Tiên cười và gật đầu chào lại Thùy Linh.
Sau khi chào xong Thùy Tiên, Lương Thùy Linh quay sang nhìn Tiểu Vy và nói. "Ôi bà, đi đâu đấy bà, tôi tưởng hôm nay bà nghỉ mà, sao lại đến công ty có việc gì đấy".
Tiểu Vy nhìn Thùy Linh và cười. Cô nói với Thùy Linh bằng một giọng vui vẻ. "Ừm thì đúng là hôm nay tui được nghỉ. Nhưng tại tui nhớ bà quá mà, nên đến công ty để gặp bà có được không".
Thùy Linh cười lớn và Tiểu Vy cũng cười theo. Thùy Linh nói với Tiểu Vy bằng một giọng trêu đùa. "Ôi thôi, bớt bớt lại đi bà ơi".
Nghe Thùy Linh nói vậy Tiểu Vy cười lớn hơn.
Thùy Tiên đứng đó cũng cười theo, nhưng chỉ là cười theo phản xạ tự nhiên. Thùy Tiên biết nếu cứ để yên như này, thì chắc chắn Tiểu Vy và Thùy Linh sẽ tám cho tới chiều mất. nhận thấy bản thân cần phải làm gì đó, Thùy Tiên nhìn tiểu Vy và lên tiếng. "Tờ Zy".
Vừa nói cô vừa giơ chiếc hộp lên.
Tiểu Vy nhận ra việc mình phải làm, cô quay lại với lý do chính mà cô có mặt ở công ty và có mặt trước Thùy Linh lúc này.
Ngay sau đó Tiểu Vy và Thùy Tiên làm lại công việc mà hai người đã thực hiện, lần này là lần thứ 48, hai cô làm nó tại công ty. Và kết quả không có gì khác biệt, Thùy Linh cũng không thể chạm được tay vào chiếc vòng.
Sau khi cho Lương Thùy Linh thử cầm chiếc vòng, Thùy Tiên, Tiểu Vy chào tạm biệt cô và bước ra ngoài tòa nhà Sen Vàng. Hai cô gái đứng đó và không biết nên đi đâu về đâu.
Sau đó một vài phút, Thùy Tiên lên tiếng khi cô nhìn vào chiếc vòng. "Vậy là có tổng cộng 51 người thử cầm chiếc vòng này. 3 người tại chỗ mình ở và 48 người tại công ty, và kết quả có 2 người chạm vào được nó".
Tiểu Vy đứng bên cạnh nghe Thùy Tiên nói, cô không biết phải nói gì sau khi nghe Thùy Tiên nói vậy. Cô chỉ có thể đứng đó nhìn Thùy Tiên sau đó nhìn chiếc vòng.
Hai cô gái đứng đó thêm khoảng chừng 3 phút mà không ai nói gì. Sau đó Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy và cô lên tiếng. "Còn một người duy nhất nữa mà chị muốn thử".
Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên và chờ đợi Thùy Tiên nói tiếp. Tiểu Vy không biết Thùy Tiên còn muốn thử với ai nữa, cô không thể đoán được.
Thùy Tiên dừng lại một chút và nhìn Tiểu Vy kỹ hơn. Cô nói trong khi nhìn vào mắt Tiểu Vy. "Bé Annie".
Tiểu Vy rất ngạc nhiên về cái tên mà Thùy Tiên đưa ra. Cô hỏi lại Thùy Tiên. "Annie, sao chị lại chọn bé Annie?".
Thùy Tiên nghe câu hỏi của Tiểu Vy, cô quay mặt nhìn vào khoảng không phía trước và trả lời. "Chị muốn thử với người. Người mang trong mình một tâm hồn cao thượng cùng trái tim thuần khiết. Và Annie là lựa chọn duy nhất trong trường hợp này".
Tiểu Vy không có gì thắc mắc. Hai cô gái quyết định rời khỏi trụ sở Sen Vàng và đến nhà Annie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip