Phần 1-19: Luật Chơi Thay Đổi
Chứng kiến hình anh đó, Tiểu Vy đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Nước mắt cô bắt đầu rơi và cô cố gắng không khóc thành tiếng.
Ông MOC nhìn thấy Tiểu Vy như vậy, ông gật đầu. Không biết cái gật đầu của ông có ý nghĩa gì.
Ngay sau khi hình ảnh đó kết thúc. Thùy Tiên xoay người nhìn Tiểu Vy, thấy Tiểu Vy khóc cô ôm Tiểu Vy và nói nhỏ. "Có chị ở đây bé. Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".
Thùy Tiên nói những lời an ủi Tiểu Vy, rồi cô quay lại nhìn 2 người đang đứng trước mặt.
Lúc này người trợ lý đang đứng ở trạng thái nghiêm, và hình ảnh vùng không gian phía trước đã biến mất.
Tiểu Vy cũng dần dần lấy lại được bình tĩnh, sau cái ôm và lời an ủi của Thùy Tiên.
Thùy Tiên định nói gì đó, thì Tiểu Vy đã lên tiếng trước. Lúc đó cô đang nhìn vào người trợ lý. Giọng nói của Tiểu Vy có phần cứng cỏi hơn bình thường. "Tại sao các người lại làm vậy với chúng tôi?".
Một bầu không khí yên lặng lạ thường, sau câu hỏi của Tiểu Vy. Một khoảng lặng diễn ra trong hơn 52 giây. Sau đó người trợ lý định nói gì đó, thì ông MOC đã lên tiếng trước. Ông nhìn vào Tiểu Vy và trả lời. Giọng ông trầm và rõ ràng. "Chúng tôi không làm điều đó, thưa cô Tiểu Vy".
Nghe câu trả lời của ông MOC. Tiểu Vy đưa ánh mắt từ người trợ lý, sang người đàn ông lớn tuổi. Cô nhìn ông và cảm thấy ông có một vẻ gì đó rất huyền bí và sử thi, với chiếc áo choàng nhiều túi của mình. Tiểu Vy vẫn giữ giọng nói đó cô lên tiếng. "Vậy ai làm nó?".
Ông MOC nhìn Tiểu Vy và trả lời cô. "Sự phá hủy đó được thực hiện bởi một sức mạnh nằm bên ngoài dải ngân hà của chúng ta. Ngân hà Andromeda".
Tiểu Vy chưa dừng lại, có lẽ cô cần một lời giải thích rõ ràng cho việc này. Cô tiếp tục. "Tại sao họ lại phải làm thế với chúng tôi?".
Ông MOC vẫn dùng sự bình tĩnh của mình để trả lời cho các câu hỏi của Tiểu Vy. "Đó là một giao ước giữa những người đứng đầu hai dải ngân hà. Milky Way của chúng ta, và Andromeda hàng xóm".
Tiểu Vy nhìn ông MOC và nói tiếp, giọng cô mang một trong đó sự nghi vấn. "Giao ước, giao ước hủy diệt?".
Ông MOC gật đầu và trả lời câu hỏi của Tiểu Vy. "Đúng vậy thưa cô Tiểu Vy, đó là một giao ước. Nhưng chúng tôi không gọi nó là giao ước hủy diệt, chúng tôi gọi nó là Giao Uớc Của Sự Xứng Đáng.
Chỉ những nền văn minh Xứng Đáng mới có thể tiếp tục tồn tại".
Nói xong ông MOC nhìn Tiểu Vy, và chờ đợi xem cô có hỏi gì thêm không, nhưng Tiểu Vy im lặng.
Thùy Tiên từ khi Tiểu Vy lên tiếng cô vẫn ngồi đó và lắng nghe. Cô cảm thấy tự hào về người em Tiểu Vy của mình, sau khi nghe Tiểu Vy liên tục đặt ra những câu hỏi với người đàn ông xa lạ kia.
Thùy Tiên nhận thấy, khoảng im lặng này là lúc cô có thể nói. Cô nhìn ông MOC và lên tiếng, giọng cô rất bình thường. "Thưa ông MOC, tại sao lại có giao ước như vậy?".
Có lẽ Thùy Tiên đã lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày. Thay vì trốn tránh hay sợ hãi những gì đã xảy ra, cô đã đứng lên và đối mặt với nó.
Ông MOC chuyển ánh nhìn sang Thùy Tiên, sau khi ông nghe được câu hỏi từ cô. Ông mỉm cười và nói với Thùy Tiên. "Thưa cô Thùy Tiên. Điều cô hỏi nằm ngoài sự hiểu biết của tôi, đó là quyết định của những người đứng đầu hai dải ngân hà".
Thùy Tiên chưa dừng lại sau câu trả lời của ông MOC, cô tiếp tục. "Như ông nói thì điều tương tự cũng sẽ xảy ra với những nền văn minh bên trong giải ngân hà hàng xóm Andromeda của chúng ta. Nó có nghĩa là những nền văn minh đó cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu như họ không chứng minh được mình xứng đáng".
Ông MOC nghe hết câu hỏi của Thùy Tiên ông gật đầu Và nói. "Hoàn toàn chính xác thưa cô Thùy Tiên. Không có sự khác biệt giữa các nền văn minh từ hai giải ngân hà. Tất cả đều phải chứng minh mình xứng đáng để được tồn tại".
Thùy Tiên tiếp tục bằng một giọng nói hoàn toàn tự nhiên. "Trong cả dải ngân hà rộng lớn của chúng ta. Chắc chắn sẽ có rất nhiều những nền văn minh giống như chúng tôi đúng không?"
Ông MOC_ "Đúng vậy".
Thùy Tiên _ "Và tất cả đều phải chứng minh là mình xứng đáng để có thể tiếp tục tồn tại?".
Ông MOC_ "Chính xác là thế. Như tôi đã nói với cô ngay từ trước, không có sự khác biệt giữa các nền văn minh trong 2 giải ngân hà".
Thùy Tiên_"Số lượng các nền văn minh mà dải ngân hà chúng ta đang có là bao nhiêu?".
Sau màn đối thoại vừa rồi, khi nghe được câu hỏi về số lượng những nền văn minh đang có trong dải ngân hà. Ông MOC dừng lại một chút như để suy nghĩ gì đó, sau đó ông trả lời Thùy Tiên. "Xin lỗi thưa cô Thùy Tiên. Đây là một câu hỏi vượt qua những gì tôi được phép trả lời".
Tiểu Vy và người trợ lý rất tập chung lắng nghe cuộc nói chuyện của Thùy Tiên và ông MOC.
Thùy Tiên dừng lại một chút sau câu trả lời của ông Moc rồi tiếp tục. Có vẻ như cô muốn biết càng nhiều thông tin về chuyện này càng tốt. Giọng điệu trong lời nói của cô vẫn như vậy. "Từ trước đến nay đã có 5 lần giao ước này được thực hiện, và đây là lần thứ 6 đúng không ông MOC?".
Ông MOC nhìn Thùy Tiên và trả lời cô. "Đúng vậy thưa cô Thùy Tiên. Và nếu cô hỏi tại sao lại như vậy, thì tôi xin trả lời cô luôn. Đó là vì giao ước này được thực hiện cách đây hơn 6,5 tỉ năm. Và nó lặp lại cứ gần 1.25 tỷ năm một lần. Và nếu cô thắc mắc tại sao lại là những con số này, thì tôi chỉ có thể trả lời cô rằng. Đó là quyết định của những người đứng đầu, và tôi không biết tại sao".
Thùy Tiên chưa dừng lại. "Sau mỗi lần hủy diệt thì nền văn minh đó sẽ biến mất vĩnh viễn sao?".
Ông MOC gật đầu và trả lời. "Có thể coi là đúng như vậy. Mặc dù những hạt giống đã được mang đi, để chuẩn bị cho sự tái sinh mới. Nhưng những hạt giống đó sẽ phát triển theo các hướng khác nhau. Điều này có nghĩa, những nền văn minh đã mất đi sẽ không bao giờ có cơ hội phát triển lặp lại đúng như cũ. Thưa cô Thùy Tiên".
Thùy Tiên _"Những hạt giống, sự tái sinh. Ý ông là thế nào thưa ông MOC?".
Ông MOC_ "Trước thời gian mỗi thử thách xảy ra, chúng tôi đều có 2 việc quan trọng phải làm. Một là tìm người được chọn, hướng dẫn và đào tạo những người được chọn để họ có đủ những yêu cầu cần thiết, trước khi tham gia vào thử thách.
Hai là, chọn lựa và lưu giữ những hạt giống. Để chuẩn bị cho một sự tái sinh mới. Sau khi một hệ mặt trời bị phá hủy, như cô vừa thấy, những Kỹ Sư sẽ lại xây dựng nên một hệ mặt trời mới tương tự như vậy. Các hành tinh, mặt trời, vành đai tiểu hành tinh, và chắc chắn là có trái đất. Sau đó một vài tỷ năm, khi những điều kiện tự nhiên phù hợp với điều kiện sống yêu cầu của các hạt giống. Chúng tôi sẽ mang chúng đến, và để chúng tự phát triển một cách tự nhiên".
Thùy Tiên_"Điều ông nói có nghĩa nguồn gốc của chúng tôi và muôn loài đang tồn tại trên Trái Đất. Chính là từ những hạt giống của một Trái Đất khác trong quá khứ?".
Ông MOC_"Đúng vậy thưa cô".
Thùy Tiên_"Nhưng nếu chu kỳ của giao ước là khoảng 1.25 tỉ năm một lần như ông nói. Thì làm sao một hệ mặt trời mới có đủ thời gian cho một nền văn minh phát triển".
Ông MOC_"Thời gian phát triển của hệ mặt trời mới, hay thời gian phát triển của một nền văn minh, không hề có mối liên quan nào đến thời gian lặp lại của chu kỳ giao ước. Thưa cô Thùy Tiên. Cô hiểu ý tôi không, điều này có nghĩa là. Cứ sau 1.25 tỉ năm, những nền văn minh đủ yêu cầu về sự phát triển trong toàn bộ dải ngân hà mới cần phải chứng minh mình xứng đáng. Như Hệ Mặt trời và Trái đất hiện nay đã tồn tại cách đây rất lâu, nó đã trải qua một vài chu kỳ 1.25 tỉ năm. Nhưng những chu kỳ trước hệ mặt trời chưa có một nền văn mình nào xứng đáng. Nên nó sẽ không cần phải chứng minh mình xứng đáng để được tiếp tục tồn tại. Nhưng đến chu kỳ lần này, chu kỳ lặp lại lần thứ 6. Nền văn minh của các cô đang có đầy đủ mọi yêu cầu để phải chứng minh bản thân mình xứng đáng cho việc có thể tiếp tục tồn tại hay không.
Thùy Tiên_"Tại sao tôi lại là một người được chọn, các ông dựa vào tiêu chí nào để lựa chọn chúng tôi".
Ông MOC dừng lại sau một cuộc trao đổi dài với Thùy Tiên. Nghe câu hỏi về lý do tại sao Thùy Tiên lại là người được chọn, ông mỉm cười và nghĩ trong đầu "đúng là một cô gái rắc rối, hi vọng là cô sẽ thể hiện tốt mình trong chặng đường sắp tới".
Tiểu Vy và người trợ lý vẫn là những khán giả của cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ này.
Ông MOC tiếp tục với nụ cười và giọng nói bình thản. Có lẽ ông biết rằng, bản thân ông sẽ còn phải trả lời nhiều nữa, những câu hỏi từ cô gái tên Thùy Tiên này. "Để chọn lựa được những người được chọn đại diện cho một nền văn minh. Đầu tiên chúng tôi lựa chọn những người đứng đầu nền văn minh đó, có thể là người đứng đầu một tổ chức, đứng đầu một cuộc thi..... Tất cả đều ở tầm cỡ thế giới. Hoặc cũng có thể là những người đứng đầu một quốc gia nào đó. Tiếp theo chúng tôi sẽ xem xét ai sẽ là người được chọn dựa vào các yếu tố về thể chất và trí tuệ. Cô biết bản thân mình có đầy đủ những điều kiện như tôi nói trên, đúng không? Đó là lý do vì sao cô trở thành người được chọn".
Thùy Tiên vẫn chưa dừng lại, cô muốn được giải đáp mọi thắc mắc mà cô còn băn khoăn. Thùy Tiên tiếp tục lên tiếng. "Nhưng chúng tôi chỉ là những người Trái Đất bình thường, làm sao có thể chiến thắng một thử thách tầm cỡ dải ngân hà?".
Ông MOC vẫn mỉm cười, nhưng tiếng cười của ông có vẻ lớn hơn bình thường. Ông nói khi nhìn vào Thùy Tiên. "Đó là lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây. Chúng tôi có nhiệm vụ đào tạo những người được chọn, để họ có đủ khả năng tham gia vào những thử thách sẽ được đưa ra. Cô hãy yên tâm về điều đó".
Thùy Tiên đặt câu hỏi bằng một chất giọng đầy sự nghi vấn. "Vậy tại sao cả 5 lần trước đều thất bại?".
Ông MOC_"Chúng tôi không biết thưa cô, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng. Trí tuệ, thể chất của các nền văn minh được chọn là không có nhiều sự khác biệt. Những nền văn minh ở cùng cấp độ, sẽ được đưa vào chung một thử thách. Có lẽ sự khác nhau được tạo ra ở quá trình rèn luyện và sự giám hi sinh trong thử thách chính thức".
Thùy Tiên gật đầu và cảm ơn ông MOC về tất cả những thông tin ông đã chia sẻ với cô. "Cảm ơn ông, MOC. Vì những điều ông đã chia sẻ với tôi".
Ông MOC cười và nói với Thùy Tiên. "Không có gì thưa cô Thùy Tiên. Đó là việc tôi phải làm, cô đừng quên tôi là một người trợ lý của 2 cô. Nếu có điều gì thắc mắc cô có thể hỏi tôi, hoặc trợ lý NOE đây. Rất hân hạnh khi là trợ lý của 2 cô".
Thùy Tiên mỉm cười, cúi đầu và nói. "Cảm ơn ông".
Tiểu Vy và trợ lý NOE vẫn luôn chú ý lắng nghe từ đầu.
Sau khi nói cảm ơn, Thùy Tiên quay qua nhìn Tiểu Vy đang ngồi đó cạnh cô. Tiểu Vy nhận ra điều đó, cô cũng quay sang và nhìn Thùy Tiên. Thùy Tiên dùng khuôn mặt nghiêm túc, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng và ấm áp. Cô nói với Tiểu Vy. "Xin lỗi em, vì chị đã lôi em vào chuyện này. Thật ra lý do khi chị yêu cầu phải có em đi cùng chỉ là cái cớ để chị trốn tránh việc mình trở thành người được chọn.
Vì chị nghĩ, chắc chắn những người này sẽ không bao giờ đồng ý với một yêu cầu từ chị. Một thế lực tầm cỡ vũ trụ như vậy sẽ không bao giờ có thể chấp nhận yêu cầu từ một con người Trái Đất nhỏ bé như chị. Nhưng thật không ngờ họ lại đồng ý với điều đó. Xin lỗi em vì đã kéo em vào chuyện này"
Thùy Tiên cúi đầu thể hiện sự chân thành trong lời xin lỗi của cô. Nhưng Tiểu Vy chưa bao giờ trách Thùy Tiên về bất cứ chuyện gì để kiến Thùy Tiên phải cảm thấy có lỗi như vậy. Và lần này cũng sẽ như thế. Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên và nói. "Ủa gì vậy. Em đã nói là nếu em không được đi cùng chị, em cũng sẽ đòi đi cho bằng được mà".
Thùy Tiên ngẩng mặt lên và nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Vy. Cô nói. "Nhưng đây không phải là một cuộc đi dã ngoại Vy à, đây là một cuộc chiến. Và điều đó có nghĩa là em có thể bị thương, thậm chí....".
Thùy Tiên dừng lại một chút, dường như cô không thể nói được điều cô đang nghĩ.
Tiểu Vy nói giúp điều Thùy Tiên nghĩ. "Ý chị là, thậm chí em có thể bị chết đúng không".
Một lần nữa Thùy Tiên cúi mặt xuống.
Tiểu Vy tiếp tục nói khi thấy Thùy Tiên cúi mặt. "Nhìn em này chị Tiên. Chị nghĩ chị có thể chịu được việc bản thân mình bị thương hoặc thậm chí bị ....chết. Còn em thì không, sao? Chị nghĩ em có thể sống yên ổn với ý nghĩ rằng, chị đang ở một nơi nào đó ngoài kia và mang trên mình những vết thương, hoặc có thể là bỏ mạng ở đâu đó".
Từ chết được nói ra một cách miễn cưỡng trong câu nói của Tiểu Vy. Những lời Tiểu Vy nói đều mang rất nhiều cảm xúc.
Thùy Tiên không biết phải nói gì, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác bản thân không thể nói được điều gì đó với Tiểu Vy. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là làm sao để Tiểu Vy được yên ổn.
Thùy Tiên định nói gì đó thì Tiểu Vy đã lên tiếng trước cô. Giọng Tiểu Vy to và rõ ràng. "Chị không phải nói gì nữa hết, em đã quyết là sẽ theo chị rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng không thay đổi điều đó, vậy nên chị đừng nói gì thêm. Em không nghe đâu".
Sau khi Tiểu Vy nói hết câu, Thùy Tiên ôm Tiểu Vy vào lòng.
Ông MOC và trợ lý NOE đứng đó nhìn 2 cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip