Phần 1-2: Luật Chơi Thay Đổi

Căn phòng Thùy Tiên Và Tiểu Vy đang ở được chiếu sáng bằng những tia nắng buổi sớm. Bên ngoài bầu không khí vẫn chìm trong yên lặng. Tiểu Vy ngồi đó nắm chặt tay Thùy Tiên, cô nhìn Thùy Tiên bằng ánh mắt trìu mến, một ánh mắt vượt qua giới hạn tình cảm của cô em gái dành cho người chị của mình. Vài phút trôi qua, Tiểu Vy vẫn ngồi đó bất động và ngắm nhìn Thùy Tiên.

Một lát sau Thùy Tiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Vy và cô lên tiếng. "Chị không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra. Có 2 người đứng trong bóng tối, chị không nhìn được những người đó trông ra sao. Họ nói với chị về một người nào đó, một thứ gì đó liên quan đến việc được chọn. Họ nói về một người xứng đáng, những kỹ năng cơ bản, bộ giáp. Trợ lý và sự hủy diệt....".

Tiểu Vy lắng nghe Thùy Tiên bằng một vẻ mặt ngạc nhiên, mặc dù không hiểu những điều Thùy Tiên nói nhưng cô rất chăm chú lắng nghe.

Khi nói đến từ hủy diệt, nét mặt Thùy Tiên trở nên rất xúc động. Cô dừng lại một chút như để lấy bình tĩnh, mắt cô vẫn nhìn vào Tiểu Vy và cô tiếp tục. "Chị nhìn thấy Trái đất, không phải chỉ Trái đất mà mọi thứ bị xé nát và vỡ vụn".

Thùy Tiên dừng lại và nhìn xuống chiếc vòng cô đang đeo trên tay khi nói xong từ vỡ vụn. Tiểu Vy ngồi đó lắng nghe và cô muốn được nghe thêm, cô hỏi Thùy Tiên. "Chị còn nhìn thấy những gì nữa?".

Nghe câu hỏi của Tiểu Vy. Thùy Tiên chuyển ánh mắt từ chiếc vòng sang khuôn mặt xinh đẹp và hiện rõ sự khó hiểu của Tiểu Vy, cô nhìn Tiểu Vy bằng ánh mắt ấm áp. Có vẻ Thùy Tiên đã lấy lại bình tĩnh.

Thùy Tiên buông tay Tiểu Vy ra và cô đứng lên đi về phía chiếc gương trên bàn trang điểm. Thùy Tiên ngồi xuống ghế và nhìn bản thân mình trong gương. Tiểu Vy vẫn ngồi đó nhưng cô xoay người nhìn theo Thùy Tiên.

Khi đã ngồi trên ghế và ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Thùy Tiền sờ tay lên mặt, cô muốn chứng tỏ với chính mình rằng mọi thứ đang diễn ra là thật, cô quay lại nhìn Tiểu Vy và nói. "Chị nhìn thấy thiên hà Milky Way, vành đai Gould và cả thiên hà Andromeda. Có ai đó đã nói về một chu kỳ lặp lại sau gần 1.25 tỷ năm"

Nghe Thùy Tiên nói vậy, Tiểu Vy ngơ ngác nhìn Thùy Tiên và cô nhắc lại câu "1.25 tỷ năm" như một phản xạ tự nhiên. Tiểu Vy hoàn toàn không hiểu những gì mà Thùy Tiên vừa nói. Nói xong Thùy Tiên quay lại nhìn mình trong gương. Tiểu Vy cũng rời khỏi giường và bước đi, vừa đi cô vừa nói. "Em vào phòng vệ sinh, sau đó sẽ nói chuyện với chị tiếp".

Thùy Tiên không nhìn theo Tiểu Vy, cô gật đầu rồi nói. "Ok bé, chị vẫn còn rất nhiều điều để kể cho em nghe".

Tiểu Vy nghe Thùy Tiên nói vậy cô gật đầu thay câu trả lời. Tiểu Vy bước vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại. Vì phòng vệ sinh được đặt cách biệt so với không gian ngủ nên Tiểu Vy như biết mất khỏi căn phòng.

Sau khi đóng cửa lại Tiểu Vy nhìn mình qua chiếc gương hình bầu dục gắn trên tường, cô xả vòi nước trên chậu rửa mặt và dùng 2 tay hứng lấy dòng nước đang chảy ra. Cô hất tất cả chỗ nước giữ được trong tay lên mặt, sau đó cô lại hứng và hất lên mặt, cứ như vậy 4, 5 lần. Tiểu Vy muốn nhờ dòng nước nói với bản thân rằng mọi thứ cô vừa trải qua và vừa được nghe là sự thật, cô cũng muốn nhờ dòng nước để bản thân có được sự tỉnh táo tốt nhất. Tiểu Vy nhìn lại mình trong gương và tự hỏi. "Chuyện gì đang xảy ra với chị Tiên vậy?".

Chắc chắn Tiểu vy không biết chuyện gì đang xảy ra với Thùy Tiên, vì chính Thùy Tiên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân cô.

Cùng lúc đó ở bên ngoài, Thùy Tiên ngồi trên chiếc ghế trước bàn trang điểm, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương. Sau khi ngắm nhìn mình trong gương Thùy Tiên giơ chiếc vòng đang được đeo trên tay lên và nhìn nó, cô lắc đầu tự hỏi bản thân trong suy nghĩ "chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?".

Không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi của chính mình, Thùy Tiên nhìn chiếc vòng và cố gắng tháo nó ra một lần nữa, nhưng không thể. Cô thử thêm lần nữa nhưng cô đã thất bại ngay khi chỉ muốn di chuyển chiếc vòng trong cổ tay. Chiếc vòng như dính chặt vào cơ thể Thùy Tiên, vẻ mặt cô hiện lên sự hoang mang xen lẫn sợ hãi. Dường như chỉ cần một tác động nhẹ là Thùy Tiên có thể khóc ngay.

Cho dù Thùy Tiên là một cô gái đầy lý trí và mạnh mẽ, nhưng ở trong hoàn cảnh này, mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Thùy Tiên sợ cảm giác ở một mình, cô quay người nhìn về phía phòng vệ sinh, cô cần có Tiểu Vy bên cạnh lúc này. Nhưng lý trí lại không cho phép bản thân cô yếu đuối trước Tiểu Vy, cô phải mạnh mẽ vì cô biết rằng nếu cô khóc hay tỏ ra sợ hãi, chắc chắn Tiểu Vy sẽ lo lắng và cô không muốn điều đó.

Sau khi những giằng xé trôi qua trong suy nghĩ, Thùy Tiên ngồi lại ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh bàn trang điểm. Hai tay cô đặt lên đùi, lưng cô để thẳng, cô nhắm mắt và cố gắng hít thở sâu. Cô muốn đưa bản thân mình vào trạng thái thiền để lấy bình tĩnh, cô cần phải nhớ về giấc mơ kỳ lạ vừa qua. Cô không biết giấc mơ vừa rồi có ý nghĩa gì, nhưng cô tin rằng câu trả lời cho mọi chuyện cô đang trải qua nằm trong giấc mơ ấy.

Thùy Tiên ngồi đó và chìm sâu trong những suy nghĩ của chính mình. Thời gian trôi qua và cô dần đưa bản thân vào trạng thái thiền, toàn thân cô bất động. Thân hình cô toát lên một vẻ quyến rũ và kiêu xa.

Một lát sau Tiểu Vy mở cánh cửa phòng vệ sinh và bước ra, trông cô ổn hơn nhiều so với trước. Tiểu Vy bước về phía giường và nhìn thấy Thùy Tiên đang ở tư thế mà cô đã từng gặp nhiều lần trước đây. Tiểu Vy không ngạc nhiên về điều đó, cô nghĩ bản thân cô cũng nên học tập Thùy Tiên để có được sự bình tĩnh. Tiểu Vy bước đi nhẹ nhàng hơn vì sợ làm ảnh hướng đến Thùy Tiên, nhưng khi cô vừa ngồi xuống giường thì Thùy Tiên mở mắt.

Tiểu Vy không biết điều đó vì cô đang mải tìm chiếc điện thoại của mình.

Khi vừa mở măt ra Thùy Tiên đã quay lại nhìn Tiểu Vy và lên tiếng. "Xong rồi à bé?".

Tiểu Vy nghe thấy câu hỏi của Thùy Tiên, cô đưa mắt nhìn Thùy tiên rồi gật đầu trả lời. "Vâng chị".

Nghe câu trả lời của Tiểu Vy, Thùy Tiên gật đầu đáp lại và đứng dậy đi về lối đi dẫn vào phòng vệ sinh. Tiểu Vy nhìn theo Thùy Tiên, dáng vẻ Thùy Tiên vẫn thế luôn rất đẹp và cuốn hút trong mắt Tiểu Vy.

Sau khi Thùy Tiên đi khuất, Tiểu Vy quay lại và nhìn thấy điện thoại của cô trên bàn trang điểm, bên cạnh chiếc đồng hồ đang hiển thị 6:39. Tiểu Vy nghĩ, vậy là đã hơn 30 phút trôi qua kể từ khi mình biết đến biểu hiện lạ của Thùy Tiên. Tiểu Vy cầm điện thoại lên, đi đến ngồi vào chiếc ghế Thùy Tiên vừa ngồi, cô cũng nhìn mình trong gương.

Sau khi ngắm nhìn mình trong gương, Tiểu Vy mở điện thoại đọc tin tức mới nhưng không có gì hấp dẫn, cô lướt qua hết tin này đến tin khác. Hôm nay là ngày nghỉ của cô và Thùy Tiên, nên mọi lịch làm việc cô đều không để ý đến. Tiểu Vy ngồi đó chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.

Một lát sau nghe thấy tiếng bước chân Thùy Tiên, Tiểu Vy tắt điện thoại và để nó lại trên bàn trang điểm, cô quay người và nhìn Thùy Tiên. Trông Thùy Tiên ổn hơn rất nhiều so với trước. Khi Thùy Tiên đi đến gần chiếc giường, Tiểu Vy đứng lên và tiến về phía Thùy Tiên. Khi đứng đối mặt với Thùy Tiên,  Tiểu Vy nắm lấy 2 tay Thùy Tiên và lên tiếng hỏi. "Chị ổn chứ ạ?".

Nhìn thấy vẻ mặt có phần lo lắng của Tiểu Vy, Thùy Tiên mỉm cười và nắm lại tay Tiểu Vy. Thùy Tiên lên tiếng trả lời khi nhìn vào mắt Tiểu Vy. "Chị ổn mà bé".

Khi vừa nói hết câu không để Tiểu Vy kịp phản ứng Thùy Tiên đã kéo Tiểu Vy lại gần và ngay lập tức ôm cô vào lòng. Tiểu Vy đứng đó để Thùy Tiên ôm và cô không ôm lại.

Khoảng hai phút sau. Thùy Tiên chủ động buông tay và kết thúc cái ôm, cô nắm tay và nhìn vào mắt Tiểu Vy rồi nói. "Chị đã nhớ được một chút về chiếc vòng đang đeo, nó có trong giấc mơ vừa qua".

Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên và nghe cô nói nhưng vẻ mặt Tiểu Vy không có biểu cảm gì rõ ràng, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh trên nét mặt của mình.

Nói xong Thùy Tiên kéo Tiểu Vy ngồi xuống giường. Sau khi 2 người đã ngồi xuống giường, Thùy Tiên giơ cánh tay đeo chiếc vòng lên và cả hai nhìn vào chiếc vòng kỳ lạ đang được đeo trên tay Thùy Tiên.

Thùy Tiên lên tiếng sau đó. "Đây là một chiếc vòng đặc biệt nó là cầu nối giữa chị và người nào đó có tên là Trợ Lý".

Tiểu Vy vẫn không có phản ứng gì sau câu nói của Thùy Tiên, cô chỉ ngồi đó hai tay nắm chặt lấy tay Thùy Tiên và nhìn vào chiếc vòng. Thùy Tiên tiếp tục nói khi cô không nhận được phản ứng từ Tiểu Vy. "Bằng một cách nào đó chị có thể gọi được người trợ lý ra từ chiếc vòng này, nhưng chị không nhớ chính xác chị phải làm sao. Chị không nhớ được hết những gì đã trải qua trong giấc mơ".

Thùy Tiên nói và gương mặt cô hiện lên sự tò mò, cô không tin vào chính những lời mình vừa nói ra. Tiểu Vy vẫn vậy cô không có phản ứng gì, có lẽ với Tiểu Vy những điều Thùy Tiên nói vượt quá những gì mà cô muốn tưởng tượng.

Thùy Tiên giơ tay đeo chiếc vòng lên ngang ngực, cô nhìn vào chiếc vòng và cất tiếng nói. "Trợ lý".

Ngay sau câu nói của Thùy Tiên, một tia sáng xuất hiện. Tia sáng bắt đầu từ viên đá trên chiếc vòng và điểm kết thúc của tia sáng là một màn hình 3 chiều trong không gian. Màn hình hiện lên phía trước mặt Thùy Tiên và Tiểu Vy.

Khi màn hình có thể nhìn một cách rõ nét, hình ảnh hiển thị bên trong là một giao diện được thiết kế đơn giản, và ngôn ngữ sử dụng là tiếng việt. Cùng lúc đó có một tiếng nói phát ra. "Tôi là trợ lý NOE Xin hãy chọn cách hiển thị".

Thùy Tiên và Tiểu Vy giật mình khi nghe thấy tiếng nói bất ngờ đó. Nhưng cả hai nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh khi nghe hết câu, 2 người nhìn nhau và bật cười. Tiểu Vy lên tiếng khi nhìn vào Thùy Tiên. "Làm em muốn rớt tim luôn".

Thùy Tiên cười, thở dài và nói lại với Tiểu Vy. "Chị cũng vậy".

Cả hai nắm tay nhau và nhìn vào màn hình.

Trên màn hình hiển thị lên những lựa chọn.

Văn Bản.

Tiếng Nói.

Người Thực.

Khác.

Nhìn những lựa chọn được hiển thị trên màn hình, Thùy Tiên nói với Tiểu Vy, em nghĩ là chúng ta nên chọn cái nào. Tiểu Vy không nhìn Thùy Tiên, cô vẫn đang chú ý vào chiếc màn hình kỳ lạ trước mặt. Cô nói. "Người Thực là sao chị, mấy cái kia em thấy quen mà người thực là sao ta".

Thùy Tiên nhìn vào màn hình, nghe Tiểu Vy nói cô gật đầu nói thêm. "Chị cũng vậy, thế mình chọn người thực xem sao nhé".

Thùy Tiên vẫn giữ nguyên cánh tay đeo chiếc vòng ở vị trí cũ, vì cô sợ nếu di chuyển sẽ có một điều gì đó xảy ra. Cô cử động tay còn lại.

Tiểu Vy đoán được ý muốn của Thùy Tiên. Cô buông tay Thùy Tiên ra. Sau khi thấy Tiểu Vy buông tay, Thùy Tiên đưa tay lên vị trí ô Người Thực trên màn hình trước mặt. Thùy Tiên ấn vào nhưng ngón tay cô xuyên qua nó. Thùy Tiên nhận ra màn hình trước mặt mình thật ra chỉ là một dải sáng.

Thùy Tiên quay người nhìn Tiểu Vy bằng một vẻ mặt đầy thắc mắc. Tiểu Vy nhìn cô và lắc đầu thay cho câu trả lời.

Nhưng ngay sau đó Tiểu Vy lên tiếng một cách bất ngờ như cô vừa phát hiện ra một điều gì đó mới. "À, chị thử dùng giọng nói của mình để chọn xem".

Thùy Tiên gật đầu đồng ý, cô quay lại phía màn hình và lên tiếng "Người Thực".

Cả hai chờ đợi nhưng không có gì xảy ra, tiếp tục chờ đợi thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không có gì xảy ra tiếp theo. Thùy Tiên lắc đầu và đặt hai tay mình lên đùi, màn hình hiện thị vẫn ở nguyên vị trí cũ, tia sáng được kéo theo viên đá trên chiếc vòng tay.

Chứng kiến những điều đã xảy ra không biết Tiểu Vy nghĩ gì nhưng hiện trên nét mặt cô là sự thất vọng, cô đã chờ đợi và hy vọng sẽ có một điều gì đó xảy.

Không bỏ cuộc Thùy Tiên nhìn vào màn hình và nói tiếp. "Văn Bản".

Cô và Tiểu Vy lại chờ đợi, một vài giây trôi qua nhưng không có gì xảy ra. Thùy Tiên tiếp tục nói to và rõ ràng hơn trước. "Tiếng nói".

Hai cô gái tiếp tục chờ đợi, thời gian lại trôi qua và mọi thứ vẫn vậy, không có gì xảy ra.

Tiểu Vy như cảm nhận được trong giọng nói của Thùy Tiên có một chút gì đó mất kiểm soát. Cô liền nói với Thùy Tiên. "Thôi chị ạ, đợi chị nhớ thêm đã".

Nghe Tiểu Vy nói vậy, Thùy Tiên dừng lại và cố gắng bình tĩnh, nhưng cảm xúc trong cô lúc này đang rất mạnh, cô thở gấp và giọng nói có phần bất lực. "Chị thật sự không biết phải làm sao".

Thùy Tiên đang sợ hãi hơn là bất lực. Thấy Thùy Tiên như vậy Tiểu Vy lại trở nên mạnh mẽ một cách bất đắc dĩ, cô ngồi sát lại và ôm Thùy Tiên vào lòng. Cảm nhận được tình thương và sự chân thành từ Tiểu Vy, Thùy Tiên thả lỏng cơ thể để Tiểu Vy ôm.

Thùy Tiên rất muốn khóc lên thật lớn, nhưng cô không thể, và cô không cho phép bản thân mình làm điều đó khi có người khác bên cạnh. Đặc biệt, nếu người bên cạnh cô là Tiểu Vy thì cô càng không thể cho phép bản thân có suy nghĩ đó. Cô phải là một người mạnh mẽ, vì cô muốn bản thân cô là người bảo vệ và che chở cho Tiểu Vy.

Tiểu Vy ôm Thùy Tiên và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Thùy Tiên. Cô cảm nhận mùi hương quen thuộc từ người chị thân yêu của mình. Một mùi hương mà có lẽ cả cuộc đời từ nay về sau, cô không bao giờ muốn quên.

Màn hình vẫn ở đúng chỗ nó hiện ra từ trước, cho dù 2 tay Thùy Tiên đang được thả lỏng bên hông.

Thùy Tiên đưa mắt nhìn Tiểu Vy, người con gái xinh đẹp đang ôm cô từ bên phải và dựa đầu lên vai cô. Cô tự nhủ, có lẽ trên đời này không ai có thể xinh đẹp được như Tiểu Vy.

Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy sau đó cô quay đầu nhìn vào màn hình trước mặt. Thùy Tiên đưa mắt theo tia sáng và cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở viên đá trên chiếc vòng đang được đeo trên tay. Không biết Thùy Tiên đang nghĩ gì, nhưng dường như mọi thứ không còn quan trọng với cô trong giây phút này. Giây phút mà cô đang cảm nhận được cái ôm của Tiểu Vy. Cô không muốn những phút giây tương tự như thế trôi đi, cô muốn giữ nó ở lại bên cạnh mãi mãi.

Nhưng một con người bản lĩnh trong Thùy Tiên không cho phép làm vậy. Thùy Tiên vừa cảm nhận cái ôm từ Tiểu Vy vừa bắt đầu tập chung suy nghĩ khi nhìn vào chiếc vòng tay cô đang đeo.

Cô nhìn vào viên đá trên chiếc vòng, nơi khởi điểm của tia sáng và nói to, rõ ràng. "Người Thực".

Ngay sau khi câu nói của Thùy Tiên kết thúc, tia sáng và màn hình biến mất. Thay vào đó là một tia sáng to rõ hơn chiếu xuống mặt sàn của căn phòng. Tia sáng đi xuyên qua mọi vật cản, nó xuất phát từ viên đá và kết thúc tại một điểm trên sàn nhà. Một cơ thể người dần dần được tạo ra khi tia sáng di chuyển từ thấp lên cao. Đầu tiên 2 bàn chân được tạo nên, sau đó là toàn bộ phần chân, thân và cuối cùng là một con người hoàn chỉnh. Khi cơ thể được tạo ra một cách hoàn chỉnh tia sáng biến mất. Một cơ thể giống con người với trang phục bó sát như một nhân vật hoạt hình, nhưng cái đầu thì có thể thấy rõ đó là một người máy, anh ta đứng đó ngay trước mặt 2 cô gái.

Thùy Tiên và Tiểu Vy rất ngạc nhiên khi chứng kiến chuyện đó. Hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Vy chỉ kịp ôm chặt Thùy Tiên hơn và Thùy Tiên từ việc thả lỏng cũng quay sang ôm Tiểu Vy. Hai cô gái ôm lấy nhau, và chứng kiến một việc mà hai người không bao giờ nghĩ đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip