CHƯƠNG 17 - GIẤC MƠ VÀ ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN


Ngày hôm sau, lớp 12A1 lại vang lên tiếng bút lách tách và những trang sách được lật. Kỳ thi học kỳ đang đến gần, nhưng trong lòng mỗi người đều có những lo toan riêng.
Minh Châu ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mặt cô khiến đôi mắt sáng hơn hẳn. Cô đang chăm chú ôn lại bài Văn, khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên bên cạnh.
Minh Kha đứng đó, dù chưa từng mở lời nhiều, nhưng hôm nay anh bất ngờ trao cô quyển sách Toán mới mua.
– “Cậu dùng đi. Có một vài bài tớ chưa kịp làm.” Giọng anh trầm ấm, dịu dàng khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Minh Châu hơi bất ngờ, rồi mỉm cười:
– “Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ cố gắng giải chúng.”
Ở góc lớp, Tuấn Kiệt và Phan Quang Huy đang tranh luận về phương trình khó trong bài kiểm tra. Huy đôi khi vẫn ghen tị với Minh Kha vì sự xuất sắc và bí ẩn của cậu bạn ấy, nhưng cũng rất nể phục.
Còn Thùy Dương, sau vài câu pha trò vui vẻ, đã bắt đầu tâm sự với Minh Châu về những áp lực của việc học và chuyện gia đình.
– “Cậu có thấy mệt mỏi không? Tớ thì đôi khi muốn bỏ cuộc.”
Minh Châu nắm tay cô bạn, ánh mắt kiên định:
– “Không được đâu, chúng ta phải cùng nhau bước tiếp. Có tớ bên cạnh rồi mà.”
Trong giờ học Anh văn, thầy Lê Minh Tuấn tổ chức một trò chơi nhóm, khuyến khích các bạn trẻ tự tin hơn trong giao tiếp. Lê Minh Anh lấy hết can đảm nói chuyện với Minh Châu, khiến cô bật cười và cảm nhận được sự chân thành ấy.
Tối muộn, Minh Kha ngồi trong phòng học, lặng lẽ ghi chép từng dòng chữ. Bên cạnh là cuốn nhật ký nhỏ, nơi cậu thỉnh thoảng ghi lại những suy nghĩ không thể nói ra.
Ánh đèn học yếu ớt nhưng không che khuất được ý chí kiên cường trong mắt Minh Kha. Cậu biết, ngày mai sẽ lại là một ngày dài với bài kiểm tra mới, với những thách thức không chỉ đến từ môn học mà còn từ chính bản thân mình.
Nhưng có một điều chắc chắn: Minh Châu là người duy nhất cậu có thể mở lòng, là người duy nhất khiến cậu dám tin rằng tương lai sẽ không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip