bóng gương 4


Cả thành phố chìm trong cơn mưa dai dẳng không dứt, mang theo biết bao nhiêu nỗi phiền muộn, trăn trở.

Cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống doanh trại vào lúc quá nửa đêm, xối xả như một lời cảnh báo vô hình. Những giọt nước lớn gõ vào mái tôn dồn dập như tiếng trống báo động. Bên trong kho quân dụng tạm thời được dùng làm nơi trú ngụ của Cha Young Hwa, ánh đèn pin lập lòe quét qua các vết ố loang trên trần nhà. Lee Soo Hyuk bước vào, mang theo một chiếc chăn ấm và một túi thuốc.

"Không ngờ lại có bão," anh nói, giọng khàn đi vì gió lạnh. "Chỗ cô ở cách âm kém, xin lỗi vì để cô phải ở trong một nơi như thế này, tôi nghĩ... có thể cần thêm thứ này."

Young Hwa không đáp. Cô đang ngồi co gối trên giường, ánh mắt trống rỗng hướng ra cửa sổ mờ mịt. Mái tóc dài buông xõa ướt sũng vì vài giọt mưa vừa rồi, làn da trắng nhợt in lên nền bóng tối như một bức tranh siêu thực. Lúc này Lee Soo Huyk mới nhận ra một điều, Cha Young Hwa thường sẽ trở nên hoảng loạn vào những khi mưa lớn kéo dài, cô gái ấy có thể đã mang trong mình mỗi nỗi thống khổ không thể tả bằng lời, thứ đó đã khiến cho đôi mắt thường ngày vốn hút chặt lấy trái tim anh nay lại hoàn toàn trống rỗng và chứa đầy hoảng loạn.

Soo Hyuk đặt chăn xuống, khẽ liếc về phía cô. "Có lạnh không?"

"Không sao," cô đáp, giọng mỏng như tờ giấy. "Tôi quen rồi."

Câu trả lời ấy khiến tim anh có chút thắt lại. Người con gái này... mang trong mình sự im lặng của một kẻ sống sót. Cô không than khóc, không oán giận – chỉ có khoảng trống và những mảng sẹo vô hình khảm sâu trong tâm hồn cô.

Anh đưa túi thuốc đến gần. "Tôi biết tôi không nên chạm vào cô, nhưng ít ra... cô nên để tôi giúp sát trùng chỗ vết xước sau vai. Hôm trước đi qua rào thép, tôi thấy cô bị cào."

"Không cần đâu." Young Hwa cắn môi lườm anh, như muốn cảnh cáo Soo Hyuk về sự cố ám muội trong phòng chỉ huy.

Soo Hyuk bật cười, "Vậy thì cô làm đi. Tôi để đây."

Anh định quay đi, nhưng tiếng gọi nhỏ như tiếng gió thoảng qua vai anh: "Chờ đã..." kéo lại trở lại.

Cô đang nhìn anh, trong mắt toàn là bóng hình anh, đầy sự khẩn khoản nài nỉ hình bóng anh ở lại.

"Anh có thể... ngồi lại không? Chỉ một lát thôi."

Khoảnh khắc ấy, Lee Soo Hyuk hiểu rằng mọi bức tường đều có thể rạn nứt. Không phải bằng những những tác động mạnh mẽ, mà có khi chỉ đơn giản là một ánh nhìn đầy sự yếu đuối cần được chở che của người con gái từng bước từng bước len lỏi vào trái tim anh, và những cơn mưa dai dẳng như đêm nay cũng vậy.

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc giường đơn ọp ẹp, giữa tiếng mưa ào ạt ngoài kia. Cô cuốn mền quanh người, còn anh thì im lặng đặt ấm nước lên bếp cồn nhỏ trong góc. Cả hai không nói gì. Và lạ thay, sự im lặng đó không hề gượng gạo.

"Anh từng yêu ai chưa?" cô hỏi, đột ngột như sét đánh giữa cơn mưa. Những lọn tóc ướt bám vào gò má và đôi mắt tinh nghịch đầy vẻ tò mò.

Anh ngẩng lên. "Ừm... có lẽ rồi. Nhưng điều đó không đủ lớn để giữ tôi lại khi tôi chọn tham gia vào quân đội."

"Vậy... nếu sau này anh gặp một người khiến anh muốn bỏ hết tất cả để ở bên, liệu anh có làm không?"

Soo Hyuk bật cười khẽ. "Cô đang muốn nói đến điều gì? Một người như cô à?" Phải rồi, có thể là người như cô ấy.

Cô không trả lời. Anh nhìn vào mắt cô – lần đầu tiên thật lâu – và trong đó là một cơn bão lớn hơn cơn mưa bên ngoài.

Đêm trôi đi như thể thời gian bị kéo giãn.

Lúc trà nóng đã nguội, và bếp cồn cạn lửa, Soo Hyuk cảm nhận được sự chuyển động khẽ khàng bên cạnh. Young Hwa đã tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt. Cô không ngủ – mà như đang trú tạm vào một góc an toàn nhỏ xíu giữa thế giới xô lệch này. Rồi trong một khắc, làn da trên khuôn mặt anh cảm nhận được một vật ấm nóng kề sát lại, Cha Young Hwa ngẩng đầu hôn lên má anh, sau đó chớp mắt đầy vô tư trước cái nhìn căng thẳng của anh mà nói " Em xin lỗi."

Anh không thể động đậy. Mọi bản năng chiến đấu, phản xạ cảnh giác đều tan biến. Anh chỉ ngồi yên, cảm nhận hơi thở đều đều của cô – và hiểu rằng, nếu anh cử động lúc này, tất cả sẽ tan vỡ.

Thời gian như dừng lại. Mỗi tiếng mưa đập vào mái tôn đều là một lời khẳng định: có những điều không cần nói ra, cũng đủ khắc vào tim.

Đến sáng, Young Hwa đã rời đi trước khi trời quang.

Cô để lại một vết lõm nhỏ trên gối, và một mẩu giấy viết tay, nguệch ngoạc:

"Soo Hyuk, thích anh, thích anh nhiều lắm."

Lee Soo Hyuk đọc đi đọc lại dòng chữ ấy đến khi ánh nắng hắt lên giấy nhạt màu. Đôi tay uy nghi nhuốm một màu đỏ hồng trông đến nhức mắt.

Anh gấp nó lại, cẩn thận như thể nó là một phần cơ thể cô – rồi bỏ vào túi ngực áo quân phục.

Ngày hôm ấy, anh không gọi cô đến làm việc như thường lệ. Cũng không báo cáo cấp trên rằng cô đã rời khu chỉ huy khi chưa được phép.

Bởi vì anh biết – nếu cô đã bước vào giấc mơ của anh đêm qua, thì hôm nay, anh sẽ bắt đầu bước vào cơn mơ của cô.

Một giấc mơ dài, đầy bóng tối, gương vỡ và vết thương không bao giờ lành. Một cô gái có quá khứ không rõ ràng đang làm đảo lộn cuộc sống xủa anh, Soo Hyuk phải cân nhắc giữa việc giữ người bên cạnh và thực hiện đúng bổn phận của một người chỉ huy.

Ngày qua ngày, từng giờ từng phút đối với anh là nỗi nhớ nhung da diết về người con gái ấy, anh nhớ ánh mắt dạt dào nước mắt, nhớ đôi môi điểm nốt ruồi duyên, nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt, nhớ cả dáng vẻ co ro khi cô tựa đầu vào vai anh. Cha Young Hwa xấu xa đã tước mất lí trí của anh và chạy trốn thật hèn nhát.

Anh không biết khi nào Young Hwa sẽ quay về, nhưng anh sẽ không đi tìm cô, vì anh biết nếu cô không tự quay trở lại, dù anh có lật tung cả thành phố này lên cũng không thể tìm thấy gót giày cô. Trái tim anh đã bị đánh cắp từng mảnh một như cách mà Young Hwa hết lần này đến lần khác chạm vào anh bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, những ánh mắt, những câu hỏi và cả sự im lặng cô dành cho anh.

Chỉ mình anh hiểu rằng, Cha Young Hwa là một tên cướp nghịch ngợm, chứ không phải một tên gián điệp gian xảo. Cô có thể kiệt quỵ, nhưng sẽ không bao giờ khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip