Chương 3 - Những linh hồn không tên

Tôi không quay lại bức tượng nữa. Không thể.

Mỗi bước chân trên những con phố lát đá lạnh lẽo như đang đi sâu hơn vào một mê cung không lối ra. Dalan không lớn, nhưng lại như đang dịch chuyển. Hoặc là chính tôi đang bị cuốn vào một vòng lặp.

Tôi tìm thấy một tòa nhà cao với mái vòm gãy đổ – nhà thờ. Cửa trước bị khóa, nhưng một cánh cửa hông đã mục nát đủ để tôi chen vào được.

Bên trong tối om. Những tấm kính màu vỡ vụn, ánh sáng xuyên qua từng kẽ nứt tạo thành những vệt sáng kỳ dị trên nền đá.

Tôi lần bước qua hàng ghế gỗ mục. Không gian như đông cứng.

Rồi tôi thấy nó.

Một cuốn sổ da cũ, giấu bên dưới bục giảng. Trang đầu tiên ghi:
“Nhật ký – Người Gác Cổng.”

Tôi giở từng trang, tay run nhẹ. Dòng chữ nguệch ngoạc, như được viết trong hoảng loạn:

> “Tôi đã thấy họ. Những linh hồn không tên. Họ không nhớ mình là ai. Nhưng họ nhớ... nỗi đau. Và họ săn lùng bất kỳ kẻ nào còn sống.”

> “Có một cô gái đến đây trước tôi. Cô ấy nói tên mình là Thư. Cô ấy không còn là người nữa.”

Tim tôi như ngừng đập.

Tôi nhớ Thư – chị họ của Huy. Người ta nói chị mất tích năm ngoái khi đi du lịch một mình.

Một âm thanh xoẹt xoẹt vang lên phía cuối nhà thờ.

Tôi ngẩng đầu. Trong bóng tối, có gì đó đang di chuyển.

Tôi rút điện thoại, bật đèn flash – ánh sáng yếu ớt quét qua hàng ghế trống, rồi chạm vào một gương mặt trắng bệch… không có mắt.

Tôi hét lên và chạy.

Tiếng bước chân đuổi theo. Không phải một – mà nhiều. Những tiếng rên rỉ vang vọng như đến từ tầng hầm của thế giới.

Tôi lao ra khỏi nhà thờ, chạy miết qua các con phố – không dám nhìn lại.

Tôi biết, từ khoảnh khắc chạm vào cuốn nhật ký đó, tôi đã đánh thức những thứ không nên chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: