Chương 7 - Người Giữ Chìa Khóa
Lửa tan dần dưới chân tôi, để lộ một lối đi âm u dẫn xuống lòng đất. Không khí ở đây khác lạ – đặc quánh như sương đen, quẩn quanh lấy suy nghĩ. Tôi bước theo Huy trong im lặng. Lưng cậu ấy run nhẹ, như đang cố giữ điều gì đó không vỡ ra.
Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa đá lớn, phủ kín biểu tượng cổ: hình xoắn ốc, mắt quỷ, và chính giữa là một chiếc chìa khóa lấp lánh – giống hệt vệt sáng tôi từng thấy trong mơ.
> “Đây là Cổng Giao Ước,” Huy nói, giọng cậu trầm đi. “Chỉ Người Giữ Chìa Khóa mới có thể mở nó… và phong ấn lại.”
Tôi khựng lại. Mọi mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau: những giấc mơ, bức thư, tiếng gọi văng vẳng từ những linh hồn nơi thành phố này. Tất cả đều dẫn đến đây.
> “Là mình sao?” – tôi hỏi.
Huy gật đầu. “Cậu là hậu duệ của người đã phong ấn Dalan. Máu của cậu… là chìa khóa cuối cùng. Họ không thể chạm đến cậu – nên họ chọn mình, để đổi lấy sự tiếp cận.”
Tôi nhìn cánh cửa. Lúc này, nó bắt đầu phát sáng – ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ lòng bàn tay tôi, nơi vết xăm vô hình giờ đây hiện rõ: một đường xoắn ốc lồng trong mắt – biểu tượng cổ đại của “người giữ ranh giới”.
> “Nếu mình mở nó...” – tôi thầm thì – “...mình sẽ không trở lại được nữa?”
Huy im lặng. Đó là câu trả lời.
Tôi xoay người nhìn cậu – gương mặt ấy đã trưởng thành nhưng vẫn ánh lên nỗi lo của cậu bé mười lăm năm xưa.
> “Huy, nếu mình làm điều này... cậu sẽ được tự do, đúng không?”
> “Chỉ khi cậu không giữ mình lại.” – Huy đáp.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi bước tới, đặt tay lên biểu tượng chiếc chìa khóa. Nó phát sáng rực rỡ. Gió nổi lên, những giọng nói vang vọng từ hư không. Cánh cửa đá nứt ra, từng tia sáng vàng chói lòa tràn ngập.
> “Mình sẽ không để bóng tối giam giữ cậu thêm nữa.”
Tôi nhắm mắt, và thì thầm:
> “Mình tha thứ cho cậu. Và… hãy tha thứ cho mình.”
Ánh sáng nuốt lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip