Chương 8 - Người Gác Hoàng Hôn

Tôi không còn cảm giác đau hay sợ hãi. Chỉ có ánh sáng – ấm áp và lặng lẽ – vây quanh.

Tôi mở mắt.

Đứng giữa quảng trường Dalan, nơi từng hoang tàn giờ tràn ngập ánh hoàng hôn tím rực. Không còn bóng tối, không còn những tiếng thì thầm. Thành phố như vừa được trả lại linh hồn đã mất từ lâu.

Trước mặt tôi là Huy.

Không còn dấu vết đau đớn hay giam cầm. Cậu ấy tiến về phía tôi, nụ cười dịu dàng như lần cuối chúng tôi đứng dưới gốc bàng năm nào.

> “Cậu làm được rồi, Linh.”

Tôi gật đầu, nhưng trái tim nặng trĩu. Tôi cảm thấy từng giây rút cạn mình – như thể sự tồn tại đang dần tan vào ánh sáng này.

> “Cậu phải đi,” Huy nói, mắt cậu ánh lên niềm tiếc nuối. “Nhưng mình sẽ nhớ… tất cả.”

Tôi khẽ bước lùi, cảm giác như đang tan chảy giữa ráng chiều. Tay tôi phát sáng – từ từ mờ đi – từng ngón, rồi cả cánh tay.

> “Mình không tiếc đâu.” – Tôi mỉm cười – “Chỉ mong… có ai đó còn nhớ mình từng ở đây.”

Huy đưa tay ra, nhưng ánh sáng đã cuốn tôi khỏi nơi ấy. Trong giây phút cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng cậu gọi:

> “Linh… cảm ơn cậu…”

Tôi biến mất trong luồng sáng rực rỡ, rơi xuống một khoảng không dịu dàng – nơi thời gian và nỗi đau đều lặng câm.

---

Hậu kết – Người Được Nhớ Đến

Nhiều năm sau.

Một cô bé khoảng bảy tuổi ngồi giữa quảng trường Dalan – giờ đã trở thành di tích được bảo tồn. Cô bé cầm hộp bút sáp, đang vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy.

Mẹ cô bé cúi xuống, mỉm cười:

> “Con vẽ ai thế?”

Cô bé nghiêng đầu:

> “Cô gái đứng dưới hoàng hôn. Cô ấy cầm chìa khóa. Cô ấy mỉm cười với con.”

Người mẹ khựng lại, nhìn vào bức vẽ: một hình dáng mờ nhòe, mái tóc dài bay trong gió, phía sau là một vầng hoàng hôn tím lịm.

Phía dưới hình, cô bé viết bằng nét chữ non nớt:

> “Người Gác Hoàng Hôn.”

Cùng lúc đó, một vệt sáng lặng lẽ bay ngang bầu trời.

Nó xoay tròn – rồi tụ lại thành hình… một chiếc chìa khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: