Chương 1: Phần mở đầu


Tại thành phố Hâm Hải vào cuối tháng 7, cơn bão nhiệt đới "Ampil" chỉ vài giờ trước đó vừa mới đi qua cách đó một trăm km, tuy rằng không tấn công trực tiếp nhưng cơn mưa lớn đi kèm sau đó đã khiến một nửa thành phố ngập trong nước lũ.

Hôm nay là thứ bảy, hiển nhiên đã hơn bảy giờ, nhưng bên ngoài trời đang đổ mưa to như trút nước, mây dày che khuất ánh mặt trời, bầu trời tối sầm như chưa đến buổi bình minh. Thích Sơn Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn gió lớn mang theo mưa to khiến cửa sổ vang lên tiếng kêu rì rào, hắn biết kế hoạch chạy bộ buổi sáng hôm nay của mình chắc chắn sẽ bị hủy bỏ.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Thích Sơn Vũ vang lên, hắn nhìn số, lập tức nhấn xuống nút trò chuyện.

Người gọi đến là cấp trên trực tiếp của hắn, Thẩm Tuân, đột ngột gọi cho hắn vào những ngày nghỉ cuối tuần, chắc chắn là có chuyện quan trọng.

Quả nhiên, đội trưởng Thẩm ở đầu bên kia điện thoại bỏ qua lời mở đầu mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mô tả địa điểm nhanh chóng và rõ ràng, bảo hắn đến ngay lập tức và sau đó cắt ngang cuộc gọi.

Thích Sơn Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo để ra ngoài, đem theo thẻ chứng minh công tác, cầm một chiếc ô có cán dài chắc chắn nhất, vội vã xuống lầu và lao vào cơn mưa xối xả.

Đội trưởng Thẩm thông báo với hắn rằng nơi xảy ra vụ việc tên là khu dân cư Hoa Viên, nằm ở bên cạnh khu phố cũ của thành phố Hâm Hải, cách nhà của Thích Sơn Vũ không xa. Nhận thấy ngày mưa lớn rất khó bắt taxi, hắn đành bất chấp cơn bão và chạy bước nhỏ đến đó.

Hai mươi phút sau, Thích Sơn Vũ tới đến khu dân cư Hoa Viên, cả người đã ướt đẫm.

Mái tóc ngắn vểnh lên mà hắn từng tạo kiểu đã bị mưa làm ướt hoàn toàn, nó trở nên mềm mại nằm ủ rũ, nước nhỏ giọt xuống mặt. Bên trong đôi giày thể thao của hắn còn đầy bùn lầy, mỗi bước đi đều có thể nghe thấy tiếng nước lạo xạo khi đệm khí bị nén chặt.

May mắn thay, địa điểm xảy ra sự việc không phải là trong nhà, nước cũng chảy giàn giụa khắp nơi nên Thích Sơn Vũ không phải lo lắng về việc làm hỏng hiện trường vì bộ dạng ướt át của mình.

Nếu nhìn vào bản đồ thành phố Hâm Hải, khu dân cư Hoa Viên nằm ở phía tây thành phố, vị trí địa hình cao hơn một chút so với phía đông gần biển, tuy nhiên, bởi vì nằm trong khu phố cũ nên hệ thống thoát nước đã cũ, đường ống đã cũ và một số đoạn bị tắc nghẽn, hiệu quả thoát nước không cao, lúc này nước trên mặt đường trong khu dân cư đã tới mu bàn chân.

Thích Sơn Vũ đi một bước sâu và một bước nông trong vùng nước tù đọng, đi vòng qua tòa chung cư chín tầng kiểu cũ và đi đến góc đông nam của khu dân cư.

Trước khu vực cây xanh nhỏ cạnh hai tòa nhà chung cư màu đỏ gạch, một dải băng cách ly màu vàng huỳnh quang đã được kéo lên, một số cảnh sát mặc đồng phục đang bận rộn gần khu vực bị phong tỏa. Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác da màu đen đứng trong hành lang giữa hai tòa chung cư, khoanh tay, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đám người đang bận rộn.

"Anh An, tình huống như thế nào?"

Thích Sơn Vũ lau nước mưa trên mặt và bước nhanh đến chỗ người đàn ông mặc áo khoác da.

"Chỗ đó, một bàn tay bị cắt đứt đã được tìm thấy."

Người đàn ông cao lớn hếch cằm về phía nền đường, nơi đang được bao quanh bởi các viên cảnh sát mặc đồng phục.

So với bộ dáng khốn khổ người đầy nước của Thích Sơn Vũ, do trực tiếp lái xe tới đây, người đàn ông cao lớn mặc áo khoác da rõ ràng gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều, chỉ có một vệt nước bùn bắn tung tóe quanh ống quần và gót chân.

Người đàn ông cao lớn này tên là An Bình Đông, hơn bốn mươi tuổi, giống như Thích Sơn Vũ, anh ta là cảnh sát hình sự thuộc Đại đội 1 Đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố Hâm Hải, tuy nhiên, anh ta đã làm việc nhiều năm và có trình độ chuyên môn cao hơn nhiều so với Thích Sơn Vũ.

Khác với vẻ ngoài thoạt nhìn có vẻ cao ráo, lạnh lùng, thậm chí khó gần, ngày thường An Bình Đông nói rất nhiều, không chỉ nói nhiều mà còn rất thích quan tâm đến người khác. Anh ta là mẫu người anh trai lớn tốt bụng sẽ thường lải nhải nhắc nhở mọi người về việc mang ô khi trời mưa và mặc thêm áo khi trời lạnh.

Là người mới mới chuyển đến văn phòng thành phố được ba tháng, Thích Sơn Vũ thường xuyên làm việc với anh ta với tư cách là cộng sự, cũng đã khá quen thuộc với tính tình của anh ta, lúc này nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, không giống bộ dáng tính tình tốt ngày thường một chút nào, anh ta đã hoàn toàn bước vào trạng thái làm việc, khí chất của cảnh sát hình sự đã được kích hoạt hoàn toàn, và hắn biết ngay rằng bọn họ đang đối mặt với một vụ án không hề đơn giản.

Thích Sơn Vũ tiến về phía trước mấy bước, quả nhiên nhìn thấy cạnh hành lang có một cái mương có nắp mở, từ lâu chứa đầy nước bùn đục ngầu màu nâu nhạt, đáy nước sâu đến nửa sải tay, có một bàn tay trắng bệch đang ngâm trong đó.

Không biết bàn tay đó đã bị ngâm trong nước bao lâu, các đốt ngón tay sưng lên, làn da trở nên nhợt nhạt, gần như xám lạnh, qua dòng nước thải hỗn loạn, Thích Sơn Vũ có thể nhìn thấy làn da trắng bệch của bàn tay bị cắt đứt chi chít những vết thương loang lổ ―― nếu không có mùi thối vẫn có thể nghe thấy rõ ràng ngay cả khi trời mưa, chúng chẳng khác nào một đạo cụ Halloween kém chất lượng dùng để hù dọa mọi người.

"Bàn tay bị đứt lìa này được một người dân gần đó tìm thấy."

An Bình Đông liếc nhìn bàn tay bị chặt đứt trong mương và mở bản ghi chép đã chuẩn bị sẵn của người phát hiện đầu tiên.

"Người phát hiện đầu tiên là Lâm Đông, nam, 56 tuổi, là công nhân của một nhà máy ở địa phương đã nghỉ hưu, sống ở phòng 405, khu A, tòa nhà 6. Khoảng 6 giờ sáng, khi mưa đã tạnh một thời gian, ông đi xuống lấy báo ở hòm thư, thì thấy một con chó hoang đang đào bới bên cạnh mương nước. Ông tiến đến gần để đuổi chó, kết quả phát hiện một bàn tay bị đứt lìa ngâm trong nước, ngay lập tức báo cảnh sát."

Theo chỉ dẫn của cộng sự, Thích Sơn Vũ ngay lập tức nhìn thấy vị trí hộp thư ở tòa nhà 6, ngay tại lối vào cầu thang của tòa nhà 6.

Bởi vì đâylà chung cư cũ đã có được một thời gian nên khoảng cách giữa tòa nhà 6 và tòa nhà 5 rất gần nhau, nếu có ai đó đưa tay ra từ hai cửa sổ đối diện, họ có thể dễ dàng bắt tay nhau, đến mức lối đi giữa hai tòa nhà mà họ đang ở hiện nay cũng có vẻ rất hẹp và tối tăm.

Con mương nơi có bàn tay bị chặt đứt chỉ cách lối vào cầu thang của tòa nhà 6 khoảng bốn mét.

Thích Sơn Vũ hỏi: "Nơi này thường xuyên xuất hiện chó hoang sao?"

"Xung quanh khu dân cư Hoa Viên không có tường bao, các tòa nhà lại đông đúc, người dân di chuyển nhiều và môi trường khá bẩn thỉu nên chó mèo hoang thường vào trong khu dân cư tìm kiếm thức ăn."

An Đông Bình chỉ vào con mương đó và nói: "Theo lời người đầu tiên phát hiện ra, vì chó mèo hoang gần đó thường xuyên lục lọi rác khiến khu vực hành lang rất bẩn thỉu, bừa bộn nên khi nhìn thấy, ông thường xuyên tiến lên để đuổi chúng đi."

Thích Sơn Vũ gật đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay bị cắt đứt đang phình to trong mương, cau mày.

Lúc này, hắn cảm giác được có người vỗ nhẹ vào cánh tay mình, hắn quay người lại, nhìn thấy một đôi mắt phượng vô cùng tinh xảo.

Đó là một thanh niên mặc áo blouse trắng, thấp hơn hắn vài centimet, phần lớn khuôn mặt được che bởi chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng như sao mai, đường nét vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt hai mí sâu thẳm, với hàng mi cong vút và đuôi mắt thon dài, khi nhìn chằm chằm vào người khác thậm chí còn có cảm giác đẹp vượt qua giới tính.

Đôi mắt của người nọ dừng lại trên khuôn mặt của Thích Sơn Vũ rất lâu, nhưng ánh mắt của anh sâu thẳm đến mức Thích Sơn Vũ kông thể nhìn thấu được cảm xúc chứa đựng trong đó.

"Tránh đường."

Người đàn ông mặc áo blouse trắng rũ mắt xuống, lạnh lùng thả ra hai chữ.

Nói xong, anh đi lướt qua vai Thích Sơn Vũ, mang theo hai thanh niên trợ lý khác cũng mặc áo blouse trắng đi vài bước đến phía trước con mương nước đang ngâm bàn tay bị chặt đứt.

Từ cách ăn mặc của người đàn ông có thể thấy được anh hẳn là bác sĩ pháp y, nhưng Thích Sơn nhìn lại cảm thấy lạ mặt.

"Ah, chủ nhiệm Liễu, cậu tới rồi."

Hiển nhiên là An Bình Đông đã nhận ra người đàn ông này, anh ta giơ tay chào hỏi một cách thân thiện.

Bác sĩ pháp y trẻ tuổi kia gật đầu với An Bình Đông, sau đó lấy một cặp kính gọng đen ra từ túi áo trước, đeo lên sống mũi, cong một chân, ngồi xổm xuống, gọn gàng đeo găng tay rồi chỉ huy hai người trợ lý vớt bàn tay bị đứt rời khỏi mương.

Tầm mắt của Thích Sơn Vũ vô thức tập trung vào khuôn mặt của bác sĩ pháp y trẻ tuổi đeo kính.

Tuy rằng chỉ trong chốc lát, nhưng vào thời điểm bàn tay bị chặt đứt được vớt ra, từ góc độ của Thích Sơn Vũ, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt của bác sĩ pháp y đang cong thành hình hai ánh trăng lưỡi liềm dưới tròng kính mỏng —— rõ ràng là anh đang nở nụ cười dưới sự che phủ của chiếc khẩu trang.

Nụ cười này thực sự xuất hiện quá đột ngột và không hợp lý, khiến Thích Sơn Vũ không thể không sửng sốt.

Trong đầu hắn chợt nghĩ đến các loại "truyền thuyết" được các đàn anh đàn chị truyền miệng khi còn học tại Đại học Công an, từ những câu chuyện ma kinh điển nhất trong khuôn viên trường cho đến những sự trùng hợp quỷ dị không thể giải thích được, có đủ loại hình và hình thức.

Trong số đó có một loại không ít, đó là đủ loại tin đồn kỳ quặc xoay quanh các bác sĩ pháp y, chẳng hạn như dùng dao phẫu thuật làm dao ăn, và có thể cắt bít tết trước một xác chết có mức độ thối rữa cao mà không hề thay đổi biểu cảm, nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Tuy nhiên, những truyền thuyết đô thị này, nghe thì nghe, Thích Sơn Vũ chưa bao giờ coi là có thật.

Trong nhận thức của hắn, nghề pháp y chỉ là một trong hàng nghìn ngành nghề, cho dù là loại công việc có chút đặc biệt, cũng không thể thực hiện những hành vi quái dị và đáng sợ như vậy.

Tuy nhiên, mới ban nãy, hắn đã thực sự nhìn thấy nụ cười quỷ dị ẩn dưới lớp khẩu trang của bác sĩ pháp y lạ mặt trước mặt...

Ngay khi Thích Sơn Vũ đang phân tâm, bàn tay bị chặt đứt trong mương đã được vớt ra, mùi hôi thối nguyên bản bị nước thải ngăn cách hơn phân nửa lập tức trở nên nồng nặc hơn.

"Mọi chuyện thế nào rồi, chủ nhiệm Liễu, cậu có thấy được manh mối gì không?"

An Đông Bình cau mày, một tay che mũi, đứng sau lưng ba thanh niên mặc áo blouse trắng, ồm ồm hỏi.

"Ừ, quả thật có thể nhìn ra một chút gì đó."

Như thể đã quen với mùi thối ngạt thở kia từ lâu, bác sĩ pháp y họ Liễu trả lời bằng một giọng rất bình tĩnh, thậm chí không có thể nghe thấy sự dao động nhiều ít.

"Làn da trên các ngón tay bắt đầu sưng lên và nhăn nheo, cho thấy dấu hiệu điển hình của làn da của người phụ nữ giặt giũ lâu ngày, dự đoán đã ngâm trong nước một vài giờ."

Cái gọi là "da giống như của người phụ nữ giặt giũ lâu ngày" dùng để chỉ những thay đổi trên làn da của cơ thể con người khi ngâm lâu trong nước trở nên trắng bệch, sưng tấy và nhăn nheo giống như làn da trên bàn tay của những người phụ nữ phụ trách công việc giặt giũ ngày xưa.

Trên bàn tay bị chặt có rất nhiều vết thương loang lổ, nhưng nó đã được ngâm trong nước một thời gian, vết máu trên bề mặt vết thương đã được rửa sạch, giúp việc giám định pháp y dễ dàng hơn.

"Trên bề mặt da có nhiều vết thương, mép vết thương nhỏ không đều nhau, có thể nhìn thấy vết răng nhỏ hình răng cưa, chắc là vết chuột cắn. Ngón tay út bị mất, dựa vào mép phần bị cắt, còn có những vết thương hình vòng cung cùng dấu vết bị cắn xé gần khu vực huyệt ngư tế. Xét theo dấu vết thì có lẽ nó đã bị chó cắn đứt."

Người đàn ông mặc áo blouse trắng vừa nói vừa dùng nhíp nhẹ nhàng gõ nhẹ vào phần cổ tay bị cắt đứt, sau đó kẹp một sợi gân bên cạnh phần xương gãy rồi kéo nhẹ ra.

"Về phần ở đây, miệng vết thương tương đối bằng phẳng, nhưng trên xương quay và xương trụ có thể nhìn thấy những vết cắt đứt đường thẳng do sự ma sát lặp đi lặp lại, và kích thước và độ sâu của vết thương đều đồng đều ở cả hai đầu, nguyên vết cắt trông khá đồng đều. Dựa vào đánh giá ban đầu của tôi, công cụ được sử dụng để chặt xác có thể là một loại cưa có trọng lượng nhẹ như cưa hình cánh cung, lưỡi cưa có thể dễ dàng trượt qua xương."

Bác sĩ pháp y họ Liễu nói rõ ràng từng chữ xong, sau đó cẩn thận nhét đầu nhọn của cây nhíp vào khe móng tay của ngón trỏ của bàn tay bị đứt lìa, gắp ra một vật dài màu đen hẹp và mỏng nhẹ, lắc nhẹ trước mặt mọi người. "Còn cái này, nhìn này."

Thích Sơn Vũ và An Bình Đông, cũng như hai trợ lý đã hỗ trợ, theo phản xạ đưa đầu lại gần hơn, cố gắng nhìn kỹ hơn vào cái đồ chơi nhỏ hơn hai centimet kia.

Đó là một dải băng dính nhựa đen nửa trong suốt, rất nhẹ và mỏng, sau khi thấm nước, nó cuộn tròn vào trong, bác sĩ pháp y họ Liễu cầm nó ở đầu nhíp và lắc nhẹ.

"Chủ nhiệm, đây là cái gì?"

Người trợ lý trẻ hơn nghi ngờ hỏi.

"Nếu tôi đoán không lầm thì đây hẳn là một loại túi nhựa màu đen dùng để đựng rác."

Vừa giải thích, anh vừa cẩn thận đặt miếng nhựa màu đen mờ vào túi đựng tang vật.

"Vì vậy, tôi nghĩ bàn tay bị đứt lìa này có thể đã được một con chó hoang tha ra khỏi thùng rác."

Anh ngẩng đầu nhìn Thích Sơn Vũ và An Bình Đông, đôi mắt phượng nhỏ dài cực kỳ xinh đẹp đến chết người đằng sau tròng kính lại hơi cong lên, "Gần đây chắc có điểm thu gom rác phải không? Đợt bão lụt hôm nay đã làm trễ, hiện giờ xe rác chưa kéo chúng đi. Nhanh chóng tìm người điều tra kỹ xem có thể tìm thấy các "bộ phận" khác không nhé."

=====================================

Chú thích:

1.       Huyệt ngư tế/鱼际:

2.       Xương trụ (Ulna), xương quay (Radius):

---Tác giả có lời muốn nói---

CP của bài viết này là Cảnh sát × Bác sĩ phám định pháp y, không nghịch không phá CP!

Ngoài ra, bối cảnh của câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, mọi thiết lập chỉ phục vụ cho cốt truyện, vui lòng không quá quan tâm đến các vấn đề như quyền lực của nhân vật, quá trình điều tra, thủ tục xử lý tư pháp, và những vấn đề không phù hợp với hiện thực. ~~~ Đừng nghiêm trọng quá, đừng nghiêm trọng quá, đừng nghiêm trọng quá, cảm ơn bạn!

Ngoài ra còn có những thuật ngữ liên quan đến nhận dạng, khá nhiều trong số đó sẽ tham khảo những mô tả trong sách chuyên môn, sau đây là danh sách các sách tham khảo thường dùng cho bài viết này:

《法医学》、《法医物证学》、《法医毒理学》、《法医鉴定实用全书》、《分子印迹技术》、《流式细胞操作规程》、《组织学图谱》、《病理解剖学彩色图谱》

《Pháp y》, 《Bằng chứng pháp y》, 《Độc học pháp y》, 《Sách thực hành về nhận dạng pháp y》, 《Công nghệ in dấu phân tử》, 《Quy trình đo tế bào dòng chảy》, 《Bản đồ mô học》, 《Bản đồ màu về giải phẫu bệnh lý》. (Nếu có thêm, sẽ được bổ sung sau)

​---Editor có lời muốn nói---

Mình vốn dĩ muốn dồn nhiều nhiều để chia chương cho đủ 200 chương trên wattpad. Tuy nhiên khi edit chương đầu tiên xong thì mình sợ rằng mình sẽ quên không up ảnh mô tả lên nếu mình để dồn, cho nên mình up trước một chương để có thể tạo truyện và có những bản nháp để lưu trữ tạm thời trên wattpad...

Những tên sách trên kia mình đặt tên tiếng Trung ở đó vì mình tìm không ra quyển sách như vậy, bản ở dưới là bản tạm edit tên của những quyển sách mà tác giả đã tham khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip