Chương 100:《 Breaking Bad 》(1)

Vào thứ Tư của tuần thứ ba trong tháng Năm, Liễu Dịch cuối cùng cũng được xuất viện.

Hôm đó, Thích Sơn Vũ ban ngày vẫn phải đi làm, nên Liễu Dịch cũng không cần hắn đến giúp, giao thủ tục xuất viện cho học trò nhà mình là Giang Hiểu Nguyên, còn bản thân thì hì hục xách một chiếc vali lớn, gọi taxi về thẳng nhà.

Vì lần này Liễu Dịch bị thương, xét đến cùng là để bắt kẻ giết người hàng loạt nên lãnh đạo cao nhất của Viện Nghiên cứu Pháp y cũng không làm khó anh, ngoài thời gian nằm viện, còn đặc biệt phê chuẩn cho anh một tháng nghỉ ốm trọn vẹn.

Liễu Dịch lúc này mới cảm thấy có chút "trong cái rủi có cái may", mấy ngày nay luôn suy tính xem nên trải qua kỳ nghỉ nhỏ bất ngờ này thế nào.

Nếu thời gian quay ngược lại nửa năm trước, anh chắc chắn sẽ thu dọn hành lý, bay qua eo biển nước Anh, đến Birmingham để ở bên bố mẹ một thời gian.

Nhưng bây giờ anh vừa có một người bạn trai đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, hoàn toàn không muốn xa Thích Sơn Vũ chút nào. Thế mà cảnh sát Tiểu Thích nhà anh lại bận rộn công việc quanh năm, căn bản không thể xin nghỉ dài ngày để cùng anh "bung xõa"...

Liễu Dịch lăn hai vòng trên chiếc giường rộng hai mét của mình, rồi đấm mạnh hai phát vào chiếc gối memory foam mềm mại.

Haizz, người yêu bận rộn quá đúng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa thuận gia đình mà!

Anh bực bội trở mình, nhìn lên trần nhà trắng xóa, thầm nghĩ: Không những đừng mơ mang em ấy về ra mắt bố mẹ, ngay cả chuyện đời sống chồng chồng cũng bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, rốt cuộc bao giờ mới được "thật sự ra trận" cho đã đây...

Liễu Dịch cứ thế nằm trên giường, vừa ngẩn ngơ nhìn trần nhà, vừa suy nghĩ về vấn đề chuyện chăn gối sau này của mình.

Nhìn một lúc, anh cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, từ từ sụp xuống, không biết từ lúc nào đã ngủ mất.

... ...

...

"Này, anh Liễu, anh Liễu!"

Liễu Dịch cảm thấy mình rõ ràng chưa ngủ bao lâu, thì đột nhiên bị ai đó túm vai lắc mạnh, cứng rắn kéo anh ra khỏi giấc mơ đẹp.

Anh mơ màng mở mắt, nhìn thấy ngay vẻ mặt lo lắng của Thích Sơn Vũ.

"Ai, em đến rồi à."

Liễu Dịch chẳng buồn ngồi dậy, mà trực tiếp vươn tay dài ra, ôm lấy vai người yêu, kéo về phía giường.

"Đợi đã!"

Thích Sơn Vũ vội vàng một tay chống lên nệm, một tay sờ lên mặt Liễu Dịch, "Anh không sao chứ?"

"Anh thì có thể có chuyện gì chứ?" Liễu Dịch buồn cười đáp.

"Anh làm em sợ chết khiếp biết không?"

Thích Sơn Vũ bực mình véo má Liễu Dịch một cái.

"Gọi điện cho anh thì máy tắt, làm em phải vội vã chạy đến đây, bấm chuông cửa cũng chẳng ai mở. Em dùng chìa khóa vào thì thấy anh nằm im trên giường không nhúc nhích, suýt nữa tưởng anh tái phát bệnh, ngất xỉu rồi!"

"Ồ... chắc điện thoại hết pin rồi. Anh ngủ say quá, không nghe thấy chuông cửa." Liễu Dịch buông cánh tay đang vòng qua vai người yêu, bò dậy từ trên giường.

"May mà anh đưa chìa khóa cho em rồi."

Anh mỉm cười với Thích Sơn Vũ, "Không thì chắc em đã đạp cửa luôn rồi đúng không?"

"Biết vậy là tốt."

Thích Sơn Vũ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm vô cùng căng thẳng.

Hắn cảm thấy từ sau lần Liễu Dịch gặp nguy hiểm, mình thực sự rơi vào trạng thái "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", chỉ lo người trước mặt này lại xảy ra chuyện gì nữa.

Liễu Dịch nhìn khuôn mặt căng cứng của Thích Sơn Vũ, nhanh chóng đoán ra suy nghĩ của đối phương, vội vàng ôm lấy hắn, ngẩng đầu hôn liên tiếp mấy cái lên môi hắn, "Xin lỗi vì khiến em lo lắng, anh đảm bảo lần sau sẽ không thế nữa."

Thích Sơn Vũ nghe vậy, mới cảm thấy tảng đá trong lòng được trút xuống, nụ cười lại xuất hiện trên mặt.

Vốn dĩ Thích Sơn Vũ định tối nay đến nấu cơm cho Liễu Dịch.

Nhưng gần đến giờ tan làm, hắn không gọi được điện thoại cho Liễu Dịch, sợ đến phát hoảng, vội vã chạy đến đây, đương nhiên không kịp mua đồ ăn.

Mà Liễu Dịch lại nằm viện hơn nửa tháng, những thực phẩm tươi sống ít ỏi trong tủ lạnh đã sớm hỏng gần hết, hắn đã trực tiếp gom lại cho vào túi rác vứt đi.

Khéo tay đến mấy cũng không nấu được cơm khi thiếu nguyên liệu, Thích Sơn Vũ tuy nấu ăn giỏi nhưng cũng không thể biến ra một bữa ăn từ không khí, đành phải gọi đồ ăn ngoài.

Lúc ăn tối, Liễu Dịch hỏi Thích Sơn Vũ: "Cuối tuần này em rảnh không?"

Thích Sơn Vũ suy nghĩ một chút, "Cuối tuần này em không phải trực, chắc là rảnh."

— Chỉ cần không đột nhiên có vụ án mới nào thôi.

Nhưng kiểu "cắm flag" như thế này hắn không dám nói ra miệng, vì hễ nói ra thì tám phần sẽ ứng nghiệm.

Hắn lại hỏi: "Cuối tuần có việc gì sao?"

"Ừ."

Liễu Dịch gật đầu, "Tên Michael kia nói muốn tổ chức một buổi tiệc mừng anh xuất viện. Em biết đấy, phong tục từ hồi bọn anh học bên kia."

Thích Sơn Vũ đã gặp Michael, tức là Tiết Hạo Phàm, vào ngày Liễu Dịch mất tích. Sau đó hắn cũng nghe người yêu kể về vài chuyện cũ từ thời cả hai học ở Đại học Dundee, biết họ là bạn khá thân.

"Anh nghĩ, tổ chức tiệc tùng ở ngoài thì phiền phức quá, căn hộ của anh cũng đủ rộng, dứt khoát mời vài người bạn đến ăn một bữa là được."

Liễu Dịch dùng chóp mũi cọ nhẹ vào má Thích Sơn Vũ, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, "Đầu bếp Thích, chắc phải phiền em trổ tài cầm muôi rồi."

"Ừ, được."

Thích Sơn Vũ cười đáp ứng.

Trước đây hắn thực sự không thích lãng phí thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi vào mấy chuyện xã giao này, nhưng khi đối tượng là Liễu Dịch, hắn lại chẳng thấy phiền chút nào, thậm chí còn âm thầm vui mừng vì Liễu Dịch chủ động giới thiệu mình với bạn bè của anh ấy.

"Ngày đó có mấy người đến?" Hắn hỏi.

"Bạn bè của anh ở thành phố Hâm Hải thực ra không nhiều."

Liễu Dịch đáp: "Chắc chỉ có Michael, rồi bác sĩ nhi khoa Phương Hạ từng khám cho Tiểu Bảo, cùng với người nhà cậu ấy, ngoài ra mời thêm Tiểu Giang nữa."

Anh bẻ tay đếm, cười hỏi Thích Sơn Vũ: "Còn em thì sao? Có muốn dẫn cả em gái em đến chơi không? Thằng nhóc Tiểu Giang vừa hay có thể trông nom nó."

Thích Sơn Vũ lắc đầu, "Trăn Trăn sắp lên lớp 12 rồi, gần đây bài vở căng lắm, anh đừng rủ rê nó."

Nghe Liễu Dịch nhắc đến em gái mình là Thích Trăn Trăn, lông mày Thích Sơn Vũ vô thức khẽ nhíu lại, khẽ thở dài một tiếng.

"Sao thế?"

Liễu Dịch nhạy bén nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của người yêu, lập tức gạt chuyện tiệc tùng sang một bên, "Em cãi nhau với Trăn Trăn à?"

"Không có."

Thích Sơn Vũ lắc đầu, "Mấy hôm trước bọn em có lời qua tiếng lại vài câu, nhưng không đến mức cãi vã."

Liễu Dịch biết rõ tính tình của Thích Sơn Vũ tốt đến mức nào, đặc biệt là với những người hắn thực sự trân trọng, gần như có thể gọi là "cưng chiều". Mà từ lần gặp Thích Trăn Trăn, anh cũng cảm nhận được cô bé đó tuyệt đối không phải kiểu tiểu thư kiêu kỳ, vậy nên chắc chắn phải có lý do gì đó.

"Hai người đã nói gì với nhau?" Liễu Dịch lo lắng hỏi.

"Trăn Trăn nói nó muốn thi vào Đại học Công an."

Thích Sơn Vũ cụp mắt xuống, vẻ mặt có phần ỉu xìu, "Em không muốn nó giống em, đi làm cảnh sát."

Nói ra cũng thật kỳ lạ, cứ như một kiểu "thừa kế" diệu kỳ nào đó, có những nghề nghiệp đặc biệt dễ được con cái tiếp nối từ cha mẹ, như giáo viên, bác sĩ, cảnh sát, nhạc sĩ, v.v. Những đứa trẻ lớn lên trong các gia đình này, khi lập kế hoạch cho tương lai, thường chọn ngành nghề giống bố mẹ mình.

Thích Sơn Vũ năm xưa vì có cha là một cảnh sát hình sự nên cũng bước vào con đường này. Đến lượt Thích Trăn Trăn phải đưa ra quyết định, rõ ràng cô bé cũng muốn giống anh trai mình, trở thành một cảnh sát nhân dân.

"Trước đây em thi vào Đại học Công an là vì chuyện bố em hy sinh..."

Thích Sơn Vũ nói: "Nhưng làm cảnh sát hình sự thực sự quá khổ, quá mệt, em không nỡ để Trăn Trăn phải chịu đựng những điều đó."

"Ơ này, anh nói chứ, em sai rồi đấy."

Liễu Dịch xếp chồng mấy chiếc đĩa trống đã ăn xong trên bàn, đẩy sang một bên, rồi kéo ghế lại gần người yêu, vươn tay ôm lấy cổ hắn, "Trăn Trăn đã là một cô gái lớn rồi, em không thể thay nó chọn con đường tương lai mà nó muốn đi."

Thích Sơn Vũ không nói gì, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra không đồng tình lắm.

"Em thấy anh thế nào?"

Liễu Dịch ôm chặt cảnh sát Tiểu Thích nhà mình hơn một chút, "Anh ấy à, nếu theo kỳ vọng của bố mẹ, đáng lẽ phải giống hai anh trai anh, trở thành một bác sĩ ngoại khoa giỏi giang, biết đâu giờ này đã như bố anh năm xưa, ngồi trên trực thăng của Liên Hợp Quốc bay khắp thế giới."

Anh cười, chỉ vào mình, "Nhưng chính vì anh chọn làm pháp y, nên giờ mới gặp được em, và hai chúng ta mới có duyên ở bên nhau đấy chứ."

Thích Sơn Vũ dường như bị câu nói này của Liễu Dịch làm lay động, quay đầu lại, chăm chú nhìn ý cười cong cong nơi khóe mắt của người yêu.

"Vậy nên, đời người dài như thế, ai mà nói trước được điều gì? Quan trọng nhất là, đừng để Trăn Trăn sau này phải hối hận vì quyết định của mình."

Liễu Dịch nhân cơ hội lại mổ nhẹ lên môi Thích Sơn Vũ một cái, "Dĩ nhiên, em có thể nói chuyện tử tế với Trăn Trăn, kể cho nó nghe ngành này khổ sở, mệt mỏi, bẩn thỉu thế nào, ví dụ như mấy vụ án gần đây chúng ta gặp phải, lược bớt đầu đuôi cũng đủ kinh điển rồi." Anh cười híp mắt nói: "Biết đâu dọa một trận, cô nhóc đó sẽ đổi ý thì sao?"

Thích Sơn Vũ bật cười, rồi nghiêm túc gật đầu, "Được, em về sẽ dọa nó một phen."

Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc về vấn đề giáo dục trẻ con, sau khi dọn dẹp xong đĩa bát, Liễu Dịch lại bắt đầu "tư tưởng sưởi ấm" cái gì đó, không nhịn được mà bám dính lấy cảnh sát Tiểu Thích nhà mình, động tác cũng dần trở nên không đứng đắn.

Anh kéo Thích Sơn Vũ vào phòng tắm, cùng chen chúc trong một cái bồn tắm chơi trò uyên ương đùa nước, đến khi tắm xong, cả hai đều đã phấn khích không kiềm chế nổi.

Họ vừa hôn nhau vừa như đang nhảy một điệu nhảy đôi vụng về, quấn quýt trở về phòng, rồi cùng ngã nhào lên chiếc giường lớn mềm mại.

Liễu Dịch mò từ tủ đầu giường ra một chai gel bôi trơn chưa mở nắp, cắn mở nắp chai, đổ chất lỏng lên tay, định chủ động ra tay chiếm thế thượng phong.

Nhưng động tác của Thích Sơn Vũ nhanh hơn anh nhiều, lập tức túm lấy "móng vuốt" không ngoan của anh, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh, "Anh từng hứa sẽ để em một lần mà!"

"Này, không được lôi chuyện cũ ra tính sổ thế chứ!" Liễu Dịch tức tối vặn cổ tay.

Anh thầm nghĩ, anh còn từng bảo chỉ cần em đến cứu anh, sau này anh sẽ để em muốn làm gì thì làm, giờ anh đổi ý không được sao!

Nhưng ngay giây tiếp theo sau khi Liễu Dịch vừa nghĩ thế xong, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "rầm" thật lớn.

Hai người đang quấn lấy nhau trên giường lập tức dừng động tác, cùng ngoảnh đầu nhìn xem nguồn gốc của tiếng động lớn kia.

Họ thấy chiếc cúp pha lê đặt trên tủ sách của Liễu Dịch bỗng nhiên không hiểu sao đổ xuống, phần thân cúp hình tam giác ngược và đế bị gãy làm đôi.

Chiếc cúp đó là thứ Liễu Dịch giành được từ một cuộc thi biện luận thời sinh viên, không phải vật gì quan trọng, chỉ vì hình dáng đẹp mắt nên anh tiện tay đặt lên kệ sách làm đồ trang trí.

Mà trên chiếc cúp đó, vừa khéo có một chữ "1" lớn mạ vàng chạm rỗng.

"Đệt!"

Liễu Dịch không nhịn được mà chửi thề.

Nhân lúc Thích Sơn Vũ buông anh ra định xuống giường nhặt cúp, anh lập tức bật dậy như cá chép, lật người ngồi lên bụng người yêu, giật phắt chai gel bôi trơn từ tay đối phương, đổ lên ngón tay, bôi ra phía sau mình.

"Được được được, em thắng rồi!"

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh chịu thua theo lời hứa còn không được sao!?"

====================================

Chú thích:

1. Gối memory foam:

---Tác giả có lời muốn nói---

Mở phần mới rồi, lần này là một vụ án nhẹ nhàng, không có áp lực gì ~(*??`*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip