Chương 102:《 Breaking Bad 》(3)

Phương Hạ và Triển Tinh Châu đều là người gốc thành phố B.

Tuy hai người cách nhau một năm tuổi, nhưng thực tế Phương Hạ chỉ lớn hơn Triển Tinh Châu chín tháng. Từ khi còn mặc quần thủng đáy, họ đã ngồi xe đẩy, được các bảo mẫu đẩy song song đi dạo trong một khu nhà lớn, là đôi bạn thân cùng lớn lên không thể lẫn vào đâu được.

Từ mẫu giáo đến trung học cơ sở, cả hai luôn học cùng trường, cùng đi học và tan học, hai cậu bé cao gần bằng nhau, đều sạch sẽ và đẹp trai, ngày ngày nắm tay vai kề vai băng qua những con hẻm quanh co, dính nhau còn hơn cả anh em sinh đôi thực thụ.

Đến khi lên cấp ba, dòng máu phương Nam từ mẹ của Phương Hạ bắt đầu phát huy sức mạnh di truyền, giai đoạn dậy thì cậu ta chỉ cao thêm được chín phân, chiều cao dừng lại đầy tiếc nuối ở mức 173 cm, trong khi Triển Tinh Châu lại vọt lên gần hai mươi phân, cuối cùng cao hơn bạn thân mình ước chừng mười hai phân.

Từ đó, hai người trông không còn giống một cặp anh em sinh đôi nữa, và sự chênh lệch rõ ràng về chiều cao lẫn vóc dáng lần đầu tiên khiến Phương Hạ cảm nhận được một thứ rung động mơ hồ đối với Triển Tinh Châu. Đó dường như là một cảm giác ngọt ngào mà đắng chát, pha trộn giữa sự ngưỡng mộ, khao khát và quyến luyến, như men say của mối tình đầu mơ mộng không thể nói thành lời.

Với mối tình thầm kín không thể thổ lộ làm động lực, bạn học Phương Hạ vốn chỉ đạt thành tích trung bình ở trường trung học trọng điểm thành phố B đã nỗ lực hết mình trong năm cuối cấp, ngày ngày ôn tập đến ba, bốn giờ sáng, cuối cùng miễn cưỡng đậu vào ngành Y đa khoa trường Y của Đại học Q cùng Triển Tinh Châu với số điểm sát nút.

Trong suốt năm năm đại học, Phương Hạ không dám bày tỏ tình cảm với Triển Tinh Châu, chỉ ngoan ngoãn đóng vai một người bạn thân hoạt bát vui vẻ, cẩn thận duy trì tình bạn hơn hai mươi năm giữa hai người.

Và sự cân bằng mong manh giữa Phương Hạ và Triển Tinh Châu cuối cùng bị phá vỡ bởi một sự cố vào năm cuối đại học...

"Mọi người nghe nói về vụ án từng gây chấn động cả nước ở trường Y của Đại học Q năm đó chưa?" Phương Hạ hỏi ba người đang ngồi đối diện trên sofa.

"Ý anh là vụ... sinh viên y khoa đầu độc giết bạn cùng phòng sao?"

Tiết Hạo Phàm không hổ là một phóng viên kỳ cựu chuyên chạy tin tức truyền thông, dù đã mười năm trôi qua, nhưng chỉ cần bác sĩ Phương nhắc đến từ khóa, hắn đã nhanh chóng lục lại vụ án cũ từ kho lưu trữ trong đầu và khớp nối chính xác.

"Đúng vậy, chính vụ án đó."

Phương Hạ chỉ vào người yêu ngồi bên cạnh mình, "Đây, Tinh Châu chính là một trong những người liên quan."

"Wow!"

Tiết Hạo Phàm và Giang Hiểu Nguyên đồng loạt thốt lên kinh ngạc, còn Thích Sơn Vũ cũng lộ ra vẻ mặt hơi bất ngờ.

Họ chỉ có thể cảm thán thế giới thật nhỏ bé, một người liên quan đến vụ án lớn mười năm trước lại tình cờ ngồi ngay trước mặt mấy người.

"Này, hay quá hay quá!"

Tiết Hạo Phàm lập tức rút bút ghi âm ra, "Tôi phỏng vấn các anh được không?" Mắt hắn lóe lên ánh sáng, ngay lập tức rơi vào trạng thái cực kỳ phấn khích.

"Tôi nhớ năm đó cảnh sát chỉ ra một thông báo, nói rằng sau khi điều tra xác nhận vụ án không liên quan đến sinh viên họ Triển nào đó như tin đồn trên mạng, trường học cũng đưa ra một lời giải thích tương tự theo đúng quy trình. Nhưng sự thật của vụ án ra sao, các báo cáo sau đó rất mập mờ. Nhân cơ hội này, tôi có thể xác minh với các anh xem năm đó rốt cuộc là chuyện gì không?"

Hắn chỉ vào mình, "Tôi có thể viết một bài ký sự, đăng trên báo tối để kể lại nội tình vụ án năm đó cho các anh đấy!"

"Đương nhiên là không được."

Giọng nói của Liễu Dịch vang lên từ phía sau mấy người, đồng thời anh vươn tay lấy chiếc bút ghi âm Tiết Hạo Phàm đặt trên bàn trà, ngón tay đẩy một cái, tắt nguồn.

"Đừng làm khó họ, Phương Tử và A Triển đều ký thỏa thuận bảo mật với trường, cái gọi là nội tình vụ án, cậu nghe như chuyện kể là được, đăng báo thì đừng có mơ."

Nói xong, anh đặt chai sâm panh đã khui lên bàn, rồi xoay tay một cái, như làm ảo thuật biến ra sáu chiếc ly thủy tinh cao chân, rót rượu cho mỗi người, sau đó cầm lấy một ly, thong thả ngồi xuống cạnh Thích Sơn Vũ, tay đặt lên đùi cục cưng lớn nhà mình, vỗ vỗ rồi bóp bóp.

"Thôi được, không viết thì không viết, kể chuyện thì được chứ, cứ xem như thỏa mãn trí tò mò của em đi!" Tiết Hạo Phàm cất bút ghi âm, ghen tị liếc nhìn Liễu Dịch, rồi lại nhìn Thích Sơn Vũ.

Những người ngồi đây đều có ngoại hình không tệ, nhưng nếu xét về vẻ ngoài anh tuấn, vóc dáng cao lớn, thực sự không ai sánh bằng Thích Sơn Vũ.

Khác với vẻ đẹp của Liễu Dịch, thậm chí có thể gọi là "xinh đẹp", ngũ quan của Thích Sơn Vũ cực kỳ anh tuấn, lông mày rậm, sống lông mày cao, đôi mắt sáng ngời rực rỡ, giữa lông mày và mắt mang theo sự sắc bén đặc trưng của tuổi trẻ, cộng thêm sự điềm tĩnh và kín đáo rèn luyện từ nghề cảnh sát hình sự, hoàn toàn trúng hết mọi điểm yêu thích trong thẩm mỹ của Tiết Hạo Phàm, đúng chuẩn "người tình trong mộng".

Nhưng đáng tiếc, một anh đẹp trai vừa đẹp vừa khí chất ngút trời như vậy lại là hoa đã có chủ.

Tiết Hạo Phàm khá tự biết mình, hắn cũng là một chàng trai tốt có tình có nghĩa, tư duy đúng đắn, hoàn toàn không có ý định chen chân vào mối quan hệ của đàn anh Liễu nhà mình.

Chỉ là, với tư cách một chú chó độc thân cùng hội cùng thuyền với Giang Hiểu Nguyên, nhìn cặp đôi trước mặt đẹp đôi đến mức như trời sinh một cặp, hắn không khỏi trào dâng đủ loại hâm mộ ghen tị, rồi âm thầm giơ cao ngọn đuốc trong lòng mà thôi.

"Ừ, kể thì được, nhưng không được đăng báo."

Phương Hạ giơ một ngón tay, đặt cạnh môi làm động tác "suỵt".

"Thực ra lúc đó chúng tôi hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị cuốn vào một vụ án như vậy..."

&&& &&& &&&

Năm Phương Hạ và Triển Tinh Châu học năm cuối ở trường Y của Đại học Q, trong khoa Y có một suất được tuyển thẳng học thạc sĩ tại Đại học Heidelberg ở Đức.

Mà Triển Tinh Châu năm đó là sinh viên xuất sắc nổi tiếng toàn khoa, từ năm nhất, thành tích tổng hợp mỗi năm đều đứng đầu khóa, thành tích tham gia các cuộc thi và hoạt động đoàn thể cũng cực kỳ ấn tượng, cộng thêm trình độ tiếng Anh xuất sắc, còn từng tham gia đề tài cấp quốc gia thời đại học và xuất bản một bài luận văn khá chất lượng, là thủ khoa thực thụ của khóa.

Vì vậy, từ cố vấn khóa đến từng bạn học, ai cũng cho rằng suất được tuyển thẳng vào Đại học Heidelberg đương nhiên phải thuộc về Triển Tinh Châu.

Nhưng khi kỳ thực tập còn khoảng bốn tháng nữa là kết thúc, kết quả tuyển thẳng được công bố — lại là Hồi Quảng Quân, bạn cùng phòng của Triển Tinh Châu.

Lúc đó, khi mọi người biết được kết quả này, không hẹn mà cùng đáp lại bằng một tiếng cười lạnh "hừ".

Lý do không có gì khác, chỉ vì bạn học Hồi Quảng Quân này có một ông bố là viện trưởng một khoa nào đó ở Đại học Q.

Dưới ánh hào quang "ngón tay vàng" của bố, Hồi Quảng Quân bình thường đã mang tính cách kiêu ngạo ngông cuồng, gây không ít rắc rối.

Điểm bài thi của cậu ta ở mỗi môn đều không mấy khá khẩm, nhưng sau khi cộng thêm điểm quá trình — mà tiêu chuẩn chấm thì mù mờ khó hiểu, thì tổng điểm cuối cùng lại đủ để chen chân vào nhóm sinh viên xuất sắc.

Lần này rõ ràng là có người đứng sau làm trò mờ ám, liên tục đăng ba bài luận văn không rõ ai viết thay cho cậu ấm Hồi, cuối cùng bạn học Hồi Quảng Quân lại vượt qua được số liệu của Triển Tinh Châu ở mục "thành tích học thuật", chen chân đẩy bật thủ khoa được công nhận của khóa, giành lấy suất được tuyển thẳng.

"Đệt, còn có thể như vậy sao!"

Lần này, người đầu tiên thốt lên kinh ngạc là Giang Hiểu Nguyên.

Cậu ta vẫn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, còn phải dựa vào sếp mình để sống qua ngày, nên khi nghe câu chuyện này, cậu ta cực kỳ cảm thấy đồng cảm, "Đại học Q cũng quá đen tối rồi!"

"Cậu cũng thấy Tinh Châu rất đáng thương, đúng không?"

Phương Hạ nói, vỗ vỗ cánh tay của Triển Tinh Châu ngồi bên cạnh, "Lúc đó ai cũng nghĩ vậy."

"Đương nhiên rồi!"

Giang Hiểu Nguyên gật đầu mạnh mẽ, "Cơ hội tốt thế còn gì! Tuyển thẳng vào Heidelberg đấy! Ai mà không muốn đi chứ!"

Liễu Dịch vươn tay, nhẹ nhàng cốc vào gáy Giang Hiểu Nguyên một cái, "Sao nào, làm nghiên cứu sinh của tôi khiến cậu ấm ức à?"

"Không không không!"

Giang Hiểu Nguyên vừa lắc đầu điên cuồng vừa vội vàng chữa cháy, "Em chỉ nghĩ có cơ hội ra ngoài mở mang tầm mắt cũng không tệ thôi!"

"Ừ, chính vì ai cũng cảm thấy Tinh Châu bị đối xử bất công trong chuyện này, nên đương nhiên có lý do đầy đủ để oán hận Hồi Quảng Quân..."

Phương Hạ cười, tiếp tục kể, "Vì vậy, khi sau đó xảy ra vụ đầu độc trong ký túc xá, tất cả mọi người đều cho rằng chắc chắn là do Tinh Châu làm."

Chỉ nửa tháng sau khi danh sách tuyển thẳng Heidelberg được công bố, vào một đêm khuya, Hồi Quảng Quân đột nhiên xuất hiện triệu chứng nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, sau đó rõ ràng cảm thấy tức ngực, tim đập nhanh, kèm theo chóng mặt và mắt mờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Lúc đó, tất cả sinh viên khóa họ đều đang thực tập tại bệnh viện trực thuộc Đại học Q.

Bệnh viện này nằm ngay cửa trường học, khoảng cách đường thẳng chỉ tầm trăm mét.

Do đó, trường không sắp xếp thêm ký túc xá cho họ, những lúc không phải trực cùng giáo viên hướng dẫn, sinh viên đều trở về ký túc ngủ vào buổi tối.

Phòng ký túc của Hồi Quảng Quân có tám người, trong đó sáu người học khoa Y, hai người học Xét nghiệm.

Hôm đó, chỉ có một anh chàng học Xét nghiệm phải trực đêm, trước bữa tối đã quay lại bệnh viện trực thuộc Đại học Q, còn lại sáu người thấy tình trạng của Hồi Quảng Quân ngày càng tệ, vội vàng cùng nhau đưa cậu ta đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

Kết quả cấp cứu kiểm tra ra — là ngoại tâm thu thất thường xuyên theo dạng nhịp ba, kèm nhịp thoát bộ nối, đây là tình huống nguy hiểm có thể gây chết người nếu không xử lý kịp, cậu ta lập tức được chẩn đoán là viêm dạ dày ruột cấp tính kèm theo viêm cơ tim, chuyển vào ICU.

Kết quả là hai tiếng sau, Hồi Quảng Quân xuất hiện rung thất.

Trong phòng ICU, cậu ta phải đặt ống nội khí quản, sốc điện khử rung, cộng thêm ép tim ngoài lồng ngực, dằn vặt lặp đi lặp lại suốt một hồi lâu, vất vả lắm mới cứu sống được, nhưng cậu ta đã gãy hai xương sườn, lại còn hoàn toàn mất ý thức, không biết khi nào mới có thể thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Thế rồi sáng hôm sau, có người gửi một email nặc danh vào hòm thư của giám đốc bệnh viện trực thuộc trường, nói rằng anh ta biết Hồi Quảng Quân không phải bị bệnh, mà là bị trúng độc, chất độc đó chính là một loại thuốc trợ tim có tên "Digoxin".

Cùng lúc đó, một bài đăng thảo luận ẩn danh cũng lặng lẽ xuất hiện trên diễn đàn nội bộ trường, tiêu đề cực kỳ gây chú ý — Sự trả thù của sinh viên xuất sắc: Mày cướp suất tuyển thẳng của tao, tao lấy mạng chó của mày!

Bài đăng đó được viết theo giọng kể tưởng như khách quan nhưng ngụ ý rõ ràng, với góc nhìn ngôi thứ nhất như thể chính người viết từng trải qua sự việc, miêu tả lại chuyện một sinh viên xuất sắc họ Triển của khoa Y, xuất sắc ra sao, cần cù chăm chỉ thế nào, nhưng lại bị một tên cậu ấm phẩm hạnh tồi tệ cướp mất suất được tuyển thẳng vào đại học danh tiếng ở nước ngoài. Vì quá uất ức nên người kia đã quyết định trả thù, lén cho một lượng lớn thuốc trợ tim vượt xa liều điều trị vào bữa tối của bạn cùng phòng họ Hồi, khiến tên cậu ấm bị trúng độc phải đưa đi cấp cứu. Hiện tại nạn nhân đang nguy kịch, sống chết chưa rõ...

====================================

Chú thích:

1. 频发室性早搏三联律伴房室交界性逸搏心/Ngoại tâm thu thất thường xuyên theo dạng nhịp ba, kèm nhịp thoát bộ nối

Ngoại tâm thu thất hay còn gọi là ngoại tâm thu trên thất là khi các xung động bất thường của tim bắt nguồn từ tâm thất (hai buồng tim dưới). Các xung động bất thường này làm tim co bóp quá sớm, máu từ tim sẽ không cung cấp đầy đủ cho cơ thể. Ngoại tâm thu thất có thể xuất hiện ở người khỏe mạnh bình thường vài lần trong ngày và không gây nguy hiểm gì nhưng nếu ngoại tâm thu thất xuất hiện trên một người đã mắc các bệnh tim mạch sẽ là một tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Triệu chứng:

Có một số bệnh nhân sẽ không thấy có triệu chứng gì nhưng đa số người bệnh sẽ cảm giác hồi hộp, chóng mặt, đánh trống ngực, cảm giác hẫng hụt trong ngực.

Các triệu chứng khác có thể gặp là: cuồng nhĩ, mạch đập loạn nhịp, cảm giác tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khi các bác sĩ thăm khám lâm sàng, sờ mạch sẽ thấy có những nhát bóp tim rất yếu, sau đó là một khoảng nghỉ dài hơn. Trong một số trường hợp, mạch chậm chỉ bằng một nửa so với tần số tim nếu nghe tim đồng thời (khi ngoại tâm thu thất kiểu nhịp đôi).

Các biến chứng của ngoại tâm thu thất:

Nếu các cơn ngoại tâm thu thất xuất hiện thường xuyên, người bệnh có nguy cơ loạn nhịp tim. Cùng với các bệnh lý tim mạch có sẵn, các cơn co thắt sớm thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng nhịp tim hỗn loạn, nhịp tim nguy hiểm và nguy cơ đột tử do tim.

Các dấu hiệu cảnh báo một ngoại tâm thu thất nguy hiểm là:

Số lượng ngoại tâm thu nhiều xảy ra ở một bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Hình ảnh trên điện tâm đồ là ngoại tâm thu thất đi thành từng chùm, nhịp đôi, nhịp ba, ngoại tâm thu thất đến sớm, ngoại tâm thu thất đa dạng, đa ổ. (Theo vinmec.)

Nhịp thoát bộ nối/junctional escape rhythm: Khi nút xoang phát xung động quá chậm (bị ức chế) thì nút nhĩ – thất đứng liền dưới nó phải đứng ra thay thế nó làm chủ nhịp. Nếu lúc đó, bộ nối nhĩ – thất:

Chỉ huy được cả thất: Tim có nhịp bộ nối. Trường hợp này còn có thể xảy ra khi có bloc xoang nhĩ.

Chỉ chỉ huy được thất còn nhĩ thì vẫn do nút xoang chỉ huy: phân ly nhĩ – thất (atrio-ventricular dissociation). Nếu phân ly nhĩ – thất chỉ xảy ra ở vài nhát bóp thì người ta gọi là thoát bộ nối.

(Đọc thêm ở https://www.dieutri.vn/btdientamdo/dien-tam-do-chan-doan-nhip-thoat-that

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23071-junctional-escape-rhythm

https://phacdodieutri.com/dien-tam-do-roi-loan-nhip-tim/ )

2. 异羟基洋地黄毒苷: Dựa theo cái tên này thì mình tra ra tên tiếng Anh của cụm từ kia là Digoxigenin. Tuy nhiên, Digoxigenin (C23H34O5) không phải là một glycoside tim như Digoxin (C41H64O14), mặc dù cái tên nghe khá giống.

Digoxin là một glycoside tim có nguồn gốc từ thực vật thuộc họ Digitalis, chủ yếu là từ loài Digitalis lanata (dương địa hoàng). Đây là một hợp chất có tác dụng cường tim, thường được sử dụng trong điều trị suy tim sung huyết và một số rối loạn nhịp tim. Digoxin có dược lực học tương tự như gitoxin và digitoxin, nhưng có thời gian bán thải và đặc điểm dược động học riêng biệt, đặc biệt là được thải trừ chủ yếu qua thận.

Nếu bạn sử dụng digoxin quá liều thì có thể dẫn đến ngộ độc digoxin. Ngộ độc digoxin còn có thể gọi là ngộ độc glycoside tim. Trong một số trường hợp nếu tình trạng ngộ độc diễn ra nặng và không thể kiểm soát thì có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng và gây tử vong.

Các triệu chứng đặc trưng của tình trạng này là các triệu chứng về tiêu hóa, bao gồm nôn mửa, buồn nôn, tiêu chảy hoặc đau bụng. Tuy nhiên, các biểu hiện ở tim là những vấn đề đáng lo ngại nhất và có thể dẫn đến tử vong trực tiếp. Ngộ độc digoxin có thể xảy ra mãn tính hoặc cấp tính.

Digoxigenin là một steroid được tách chiết từ thực vật họ Digitalis (giống như digoxin).

Tuy nhiên, digoxigenin không có tác dụng cường tim.

Nó được sử dụng chủ yếu trong sinh học phân tử, làm chất gắn nhãn (label) cho các đầu dò DNA/RNA. Trong các kỹ thuật như Southern blot, in situ hybridization, digoxigenin được gắn vào đầu dò để phát hiện trình tự gen nhờ kháng thể kháng digoxigenin gắn enzyme.

Tóm tắt:

Digoxin: Glycoside tim; Trị suy tim, rối loạn nhịp; Có tác dụng trên tim.

Digoxigenin: Steroid (không có hoạt tính tim); Dùng làm chất đánh dấu trong sinh học phân tử; Không có tác dụng trên tim.

Đây là lý do mình không để Digoxigenin mà để là Digoxin.

3. 临床系: Ở trên có đoạn nhắc đến khoa của bác sĩ Phương, cụm từ này có nghĩa là khoa lâm sàng. "临床系" thường là một đơn vị đào tạo độc lập trong học viện y, chuyên đào tạo bác sĩ y học lâm sàng (医学临床类), tức là bác sĩ đa khoa.

→ Dịch sát nghĩa và đúng với cấu trúc tổ chức Trung Quốc:

Khoa Lâm sàng hoặc Bộ môn Lâm sàng

Tuy nhiên, ở các trường đại học y Việt Nam, chương trình đào tạo lâm sàng thường không chia ra thành "khoa lâm sàng" riêng biệt, mà gộp trong chương trình bác sĩ đa khoa. Thay vào đó, từ "khoa" thường dùng để chỉ các khoa chuyên môn như:

Khoa Nội

Khoa Ngoại

Khoa Nhi

Khoa Y học cơ sở

Khoa Kỹ thuật y học, v.v.

Còn các hoạt động dạy – học ở bệnh viện được gọi là "giai đoạn lâm sàng", chứ không phải thuộc về một khoa riêng tên "Lâm sàng".

=)) bởi z nên mình đổi về khoa Y/ngành Y đa khoa =)) trường mình trước giờ cũng không có khoa lâm sàng nào bảo sao nghe tên khoa hơi lmao, bên trường mình chia kiểu khoa Y, Răng Hàm Mặt, Dược, Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học etc

---Tác giả có lời muốn nói---

Vụ án trong truyện lấy cảm hứng từ một vụ án có thật ngoài đời, nhưng tất nhiên đã bị tôi sửa đổi đến mức chẳng còn nhận ra được nữa.

Vì vậy nhất định phải nói rõ: Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, xin đừng áp đặt vào bất kỳ sự kiện thực tế nào nhé!

---Editor có lời muốn nói---

Hê hê +1 niên hạ size gap about 185 173

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip