Chương 106:《 Breaking Bad 》(7)

Liễu Dịch nói là làm, quả nhiên gọi điện cho sếp của mình, giải thích đơn giản tình hình.

Anh không nói thẳng là để điều tra vụ án đầu độc trong khuôn viên Đại học Q đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng, chỉ bảo rằng có một đàn em muốn tự mình gửi một mẫu máu để kiểm tra độc chất, và anh muốn về phòng nghiên cứu tra danh sách các phòng thí nghiệm có thể nhận mẫu.

Sếp của Liễu Dịch thời nghiên cứu sinh là một tiền bối pháp y nổi danh ở thành phố Q.

Ông ấy làm nghề gần ba mươi năm, có nhân tình thế thái nào mà chưa thấy qua?

Quả thực cứ vài ba ngày lại có người nghi ngờ mình bị kẻ khác đầu độc mưu hại, trước khi báo cảnh sát muốn tự đi kiểm tra để xác minh, phần lớn những người này sau đó đều được chứng minh chỉ là mắc chứng hoang tưởng bị hại, nhưng cũng không phải chưa từng có trường hợp từ đó moi ra được vụ án lớn.

Vì vậy, sếp của Liễu Dịch suy nghĩ một chút, thấy yêu cầu của học trò mình chẳng có gì trái quy định, chỉ dặn dò vài lưu ý, rồi phê chuẩn cho anh quay lại phòng nghiên cứu vào đêm khuya để tra danh sách.

Bốn mươi phút sau, Liễu Dịch từ phòng nghiên cứu gọi điện cho Phương Hạ, người vẫn đang đợi ở thư viện, đọc cho cậu ta danh sách vài cơ quan có thể kiểm tra nồng độ digoxin trong máu, trong đó quả nhiên có bệnh viện trực thuộc Đại học Q.

"Được, em biết rồi."

Phương Hạ nhanh chóng ghi lại tên mấy phòng thí nghiệm, rồi chân thành nói: "Đàn anh, cảm ơn anh, hôm nay thực sự làm phiền anh quá."

"Ừ, cũng tạm thôi, dù sao cậu nợ anh một bữa là chắc chắn chạy không thoát."

Liễu Dịch cười trong điện thoại, "Nhưng biết mấy cái này thì có ích gì? Cậu định làm thế nào?"

"Cái đó, thực ra thì... hiện tại em đang thực tập ở bệnh viện trực thuộc Đại học Q mà?"

Phương Hạ vừa nói vừa ngó nghiêng trái phải đầy chột dạ, rồi hạ giọng: "Em quen một chị y tá ở ICU, mối quan hệ giữa em với chị ấy khá tốt... Em muốn nhờ chị ấy khi lấy máu cho Hồi Quảng Quân, lấy thêm một ống đưa cho em, rồi em sẽ lén mang đến phòng thí nghiệm khác, kiểm tra lại nồng độ digoxin trong máu cậu ta một lần nữa."

"Vậy là cậu nghi ngờ kết quả kiểm tra của bệnh viện trực thuộc có vấn đề?" Liễu Dịch nghe xong, ở đầu dây bên kia nhướng mày.

"Em cũng không biết."

Giọng Phương Hạ nghe có chút mơ hồ, "Nhưng em định loại trừ hết mọi khả năng... Em nghĩ, trong số đó chắc chắn có sự thật mà em muốn biết."

"Không tệ, cách nghĩ này rất đúng."

Tiếng cười sảng khoái của Liễu Dịch truyền qua ống nghe, khiến Phương Hạ nghe mà đỏ mặt tới mang tai.

Cậu ta cảm thấy vị đàn anh này thực sự quá ngầu, quá đỉnh.

Sự phóng khoáng và lạc quan toát ra từ trong xương của Liễu Dịch, với Phương Hạ đang bị giày vò những ngày qua, chẳng khác nào một lữ khách lạc lối trong bóng tối, cuối cùng nhìn thấy một ngọn đèn sáng ở phía xa, giúp cậu ta tìm lại được phương hướng tiến lên.

"Ừ, cảm ơn..."

Phương Hạ nuốt nước miếng ực một cái, kìm lại cảm giác nóng bỏng trong mắt, lại lần nữa nói lời cảm ơn.

"À đúng rồi."

Liễu Dịch không nhận ra tâm trạng dâng trào của cậu bạn nhỏ Phương, anh đang nghĩ đến một chuyện khác.

"Khi cậu gửi mẫu máu của Hồi Quảng Quân đi kiểm tra, tiện thể làm luôn xét nghiệm nồng độ trong máu của các loại thuốc digitalis phổ biến khác đi." anh đề nghị.

"Hả?"

Lần này đến lượt Phương Hạ ngạc nhiên, "Ý anh là sao?"

"Ừm, ý là kiểm tra toàn bộ nhóm digitalis, đặc biệt là những loại có dạng uống."

Liễu Dịch giải thích: "Dù sao các triệu chứng ngộ độc của những loại thuốc trợ tim này cũng cực kỳ giống với triệu chứng của digoxin, đã kiểm tra thì kiểm tra luôn một thể."

"Nhưng mà, các loại thuốc trợ tim digitalis khác nhau, khi kiểm tra nồng độ trong máu, có thể phân biệt chính xác được không?"

Phương Hạ dù hiểu ý định của đề xuất này, nhưng cậu ta học Y đa khoa, kiến thức về kiểm nghiệm chỉ ở mức lơ mơ mà thôi.

"Ừm, cái đó thì phụ thuộc vào phương pháp kiểm tra nào được dùng."

Liễu Dịch nghĩ một chút, "Thế này đi, cậu gửi mẫu máu đến chỗ này..."

Anh cẩn thận lật lại danh mục, rồi nói cho Phương Hạ tên và địa chỉ của một viện nghiên cứu thuốc, "Việc kiểm tra các loại thuốc digitalis ở đó rất đầy đủ, chắc không có vấn đề gì đâu."

&&& &&& &&&

"Rồi sao nữa? Rồi sao nữa?"

Tiết Hạo Phàm nghe say sưa, gần như mỗi khi đến đoạn quan trọng lại không kìm được mà truy hỏi.

"Sau đó, đương nhiên là gửi mẫu máu đi kiểm tra rồi," Liễu Dịch thay Phương Hạ trả lời.

Nói xong, anh mỉm cười bí ẩn với ba người chưa biết chuyện, hỏi: "Mọi người đoán xem, kết quả thế nào?"

"Đệt! Anh cũng biết cách làm người ta tò mò muốn chết nữa hả!"

Tiết Hạo Phàm lập tức không chịu nổi, gạt Liễu Dịch sang một bên, quay sang nhìn chằm chằm Phương Hạ, đầy mong đợi hỏi: "Phương Tử, anh mau nói cho tôi biết, sau đó thế nào?"

"Sáng hôm đó tôi đã gửi mẫu máu của Hồi Quảng Quân đi ngay, đến chiều viện nghiên cứu thuốc nhận mẫu đã gửi kết quả cho tôi."

Phương Hạ là người thật thà, dù kể chuyện cũng không giỏi úp mở.

Cậu ta thành thật nói ra kết quả.

"Ngoài digoxin, còn có digitoxin, cedilanid và strophanthin K, tất cả đều không được phát hiện trong mẫu máu của Hồi Quảng Quân."

"Cái gì cơ?"

Tiết Hạo Phàm trợn tròn mắt: "Ý là nạn nhân căn bản không hề uống mấy loại thuốc này?"

Phương Hạ gật đầu mạnh mẽ, khẳng định suy đoán của phóng viên Tiết.

"Khoan khoan khoan... Tôi rối rồi đây!"

Tiết Hạo Phàm gãi gãi tóc trên trán, mặt đầy vẻ hoang mang: "Tôi vừa mới tưởng các anh sẽ bảo rằng kiểm tra của bệnh viện trực thuộc Đại học Q có sai sót, tưởng là thuốc A nhưng thực ra là thuốc B cùng loại, kiểu phát triển như vậy!"

Với một người không học y mà nói, Tiết Hạo Phàm thực sự không nhớ nổi một loạt tên thuốc nghe na ná nhau, chỉ có thể dùng A và B để phân biệt.

"Nhưng giờ anh bảo tôi rằng trong máu nạn nhân thực ra chẳng có loại nào hết?"

"Ừ."

Phương Hạ rất chắc chắn lặp lại: "Các loại thuốc digitalis phổ biến, không có cái nào cả."

"Cái này..."

Tiết Hạo Phàm suy nghĩ một chút, đưa ra một giả thuyết khác: "Liệu có phải thời gian từ khi Hồi Quảng Quân trúng độc đã quá lâu, sau khi điều trị, chất độc đã được thải hết ra ngoài, nên mới không kiểm tra ra được không?"

"Chuyện này chắc là không thể."

Giang Hiểu Nguyên, người cũng đang lắng nghe rất chăm chú, chen vào.

Là một pháp y dự bị đang nỗ lực để hai năm sau trở thành đồng nghiệp của sếp mình, vấn đề độc chất học của các loại thuốc digitalis là kiến thức cơ bản cậu ta phải nắm vững, nên lập tức phản bác: "Thời gian bán thải trung bình của digoxin khoảng 36 tiếng, để thải gần hết ra khỏi cơ thể ít nhất phải mất hơn bảy ngày, mà ngay cả lọc máu cũng không thể loại bỏ nhanh được. Nếu lúc đó nồng độ digoxin trong máu của Hồi Quảng Quân thực sự gần mức gây tử vong, thì khi kiểm tra lại sau ba ngày, không thể nào không phát hiện ra chút gì."

Cậu ta dừng một chút, rồi bổ sung: "Mà các loại thuốc trợ tim digitalis có thời gian bán thải ngắn thì hiếm có dạng uống, rất khó dùng để đầu độc..."

Sau khi nói xong, vẻ mặt Giang Hiểu Nguyên càng thêm nghi hoặc.

"Nhưng tình trạng của Hồi Quảng Quân lại hoàn toàn phù hợp với triệu chứng ngộ độc thuốc digitalis... Sao lại không kiểm tra ra được chứ?"

Cậu ta nhìn về phía sếp mình, "Còn nữa, kết quả nồng độ digoxin trong máu từ bệnh viện trực thuộc Đại học Q là sao vậy?"

"Không phải thuốc digitalis phổ biến, thì cũng có thể là thứ khác mà."

Liễu Dịch mỉm cười với cậu học trò đang nhăn mặt như cái bánh bao, đưa ra một gợi ý, "Ví dụ, những bông hoa mà mùa hè ở đây ta thường thấy..."

"À! Cái đó!"

Giang Hiểu Nguyên chợt hiểu ra: "Em biết rồi, là hoa trúc đào! Hoa trúc đào!" Liễu Dịch gật đầu, "Đúng vậy."

Hoa trúc đào là một loại cây cảnh phổ biến, toàn thân đều có độc, thành phần độc tính chính là các glycoside trợ tim. Vì thế, triệu chứng ngộ độc hoa trúc đào đương nhiên rất giống với triệu chứng ngộ độc thuốc digitalis.

"Nhưng nếu là ngộ độc do hoa trúc đào, thì tại sao kiểm tra digoxin trong máu ở bệnh viện trực thuộc Đại học Q lại cho kết quả dương tính?"

Thích Sơn Vũ cũng nhíu mày, "Thành phần độc tính của hai thứ này không thể giống nhau được chứ?"

"Đương nhiên là không giống!"

Mặc dù Giang Hiểu Nguyên cũng chưa nghĩ ra được câu trả lời, nhưng vẫn nhanh miệng trả lời trước: "Hoa trúc đào chứa các glycoside trợ tim như oleandrin hoặc peruvoside, dù dùng phương pháp kiểm tra nào cũng không thể lẫn lộn với nhóm digitalis được!"

Liễu Dịch mỉm cười vỗ đầu học trò mình, "Đúng."

"..."

Nhưng Thích Sơn Vũ sau khi nghe Giang Hiểu Nguyên trả lời vội vàng, đã lập tức hiểu ra điểm mấu chốt.

Hắn nhìn Liễu Dịch, "Vậy nên, người làm ra báo cáo kiểm tra sai đó chính là kẻ đầu độc thật sự, đúng không?"

"Bingo!"

Liễu Dịch cười hài lòng, nếu không phải vì còn có đàn em ở đây, anh suýt nữa đã tiện tay hôn một cái lên mặt Thích Sơn Vũ.

Còn Tiết Hạo Phàm và Giang Hiểu Nguyên thì vẫn còn ngơ ngác, rõ ràng chưa nắm được điểm mấu chốt.

"Mọi người còn nhớ không, Phương Hạ từng nói, ký túc xá của tôi khi đó còn có hai sinh viên khoa Xét nghiệm?" Triển Tinh Châu thở dài, quyết định tự mình giải thích.

"Hai người họ chính là kẻ chủ mưu và đồng phạm trong vụ đầu độc Hồi Quảng Quân."

"WTF!"

Tiết Hạo Phàm kinh ngạc: "Đây là cái plot twist gì vậy!?"

Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, ban đầu khi suy đoán hung thủ là ai, hai sinh viên khoa Xét nghiệm mà hắn loại bỏ đầu tiên lại chính là kẻ thật sự gây án!

"Dù giờ tôi thực sự rất muốn biết tại sao họ lại đầu độc cậu bạn Hồi Quảng Quân xui xẻo trong phòng ngủ của các anh, và sao lại muốn biến anh thành hung thủ..."

Vẻ mặt Tiết Hạo Phàm vẫn còn chút rối loạn, rõ ràng hắn chưa kịp hồi phục từ câu trả lời gây sốc này, "Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, phải làm rõ trọng điểm trước."

Với logic phỏng vấn của một phóng viên, hắn cố gắng kéo những câu hỏi đang lan man trở về chủ đề chính, "Hai người bạn cùng phòng khoa Xét nghiệm của anh, rốt cuộc đã làm gì lúc đó?"

"Sau này, dựa trên lời khai của hai người bạn cùng phòng đó với cảnh sát..."

Triển Tinh Châu trả lời: "Thực ra, khởi nguồn của vụ đầu độc này bắt đầu từ việc một trong hai người họ, khi thực tập ở bệnh viện trực thuộc Đại học Q, đã tiếp xúc với một ca ngộ độc digoxin."

====================================

Chú thích:

1. Hoa trúc đào/竹桃:

---Tác giả có lời muốn nói---

Ừm, thật ra việc đầu độc giết người bằng digoxin thật ra là khá hiếm gặp đấy.
Ngoài ra, liều lượng gây ngộ độc của loại thuốc này lại có sự khác biệt rất lớn giữa từng người, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Theo các báo cáo, có người uống cả trăm viên vẫn được cứu sống, nhưng cũng có người tự tử chỉ uống vài viên đã tử vong do hội chứng AS —— thật sự rất khó để đánh giá theo một chuẩn chung.
Trúc đào cũng tương tự vậy đó.
Cho nên vụ án trong truyện này chỉ là một trường hợp cá biệt, chỉ là cá biệt thôi nhé! Hãy xem nó như một câu chuyện hư cấu là được~ (cúi đầu cảm tạ)
Cuối cùng, tôi nhất định phải phàn nàn một câu về hệ thống kiểm duyệt của Tấn Giang —— cùng là thuốc trợ tim rất thường dùng, tại sao digoxin lại bị chặn, mà Cedilanid (西地兰) thì không sao cả!? Sao lại có thể phân biệt đối xử kiểu vậy được chứ!!

(Hội chứng Adam Stokes do rối loạn nhịp tim là tình trạng bệnh lý nghiêm trọng xảy ra khi tốc độ nhịp tim giảm đột ngột hoặc do nhịp tim quá nhanh, dẫn đến giảm lưu lượng máu đến não, gây ra các biến chứng như ngất xỉu, choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, rối loạn thị giác và thậm chí tử vong.)

---Editor có lời muốn nói---

dm =)) trong lúc làm vụ án này, tui có thảo luận với bạn tui về ai là hung thủ, tui đã đoán hồi quảng quân tự uống, sau lại nghĩ lỡ uống quá đi luôn thì sao, thế là nghĩ mấy thằng còn lại trong phòng, rồi lại nghĩ là 4 thằng khoa Y kia =))))))))) dm đúng là đầu não ko dùng được mà áu vua đoán trật huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip