Chương 107:《 Breaking Bad 》(8)

Hai sinh viên khoa Xét nghiệm tham gia vụ đầu độc năm đó, kẻ chủ mưu tên Ngô Hữu Lương, còn đồng phạm là Tang Hải.

Là kẻ chủ mưu, Ngô Hữu Lương đang thực tập tại bệnh viện trực thuộc Đại học Q. Trong thời gian luân chuyển đến khoa Tim mạch, có một đêm khuya, khoa Cấp cứu đưa đến một chàng trai trẻ.

Chàng trai này vì thất tình, nhất thời nghĩ quẩn, lén lấy hộp thuốc của ông nội, một hơi nuốt hai mươi viên digoxin và mười viên betaloc. Sau đó bị gia đình phát hiện, đưa đến bệnh viện, trải qua một phen xử lý ở phòng cấp cứu rồi được chuyển đến khoa Tim mạch.

Vì tình trạng bệnh nhân khẩn cấp, bác sĩ trực ban đột nhiên nhớ ra cậu thực tập sinh mình dẫn theo dường như đến từ khoa Xét nghiệm, chắc quen biết người ở đó, thế là sai Ngô Hữu Lương đến khoa Xét nghiệm thúc giục kết quả.

Anh ta nhớ rằng, lúc đó bác sĩ trực ban ở khoa Xét nghiệm cầm báo cáo nồng độ digoxin trong máu của chàng trai kia, liếc nhìn con số rồi buột miệng nói: "Lần trước thấy giá trị cao thế này là mẫu máu của một bà cụ tự sát mà công an gửi đến tháng trước."

Ngô Hữu Lương sinh ra ở một huyện nhỏ tỉnh X, gia cảnh nghèo khó, anh em đông đúc. Cha anh ta khi anh ta còn nhỏ đã đi làm công xa nhà, bị tai nạn ở công trường, để lại tật đi khập khiễng suốt đời. Mẹ anh ta thì bỏ nhà đi lúc anh ta còn bé, đến nay không rõ tung tích.

Nhà rất nghèo, từ nhỏ đã không có mẹ, cha lại tàn tật, có thể tưởng tượng được thời thơ ấu và thanh thiếu niên của Ngô Hữu Lương tuyệt đối không dễ dàng gì.

Gia cảnh bần hàn và môi trường lớn lên đầy sự chế giễu đã khiến Ngô Hữu Lương hình thành tính cách thâm trầm, hai mặt, dù bề ngoài luôn nở nụ cười lấy lòng, nhưng trong lòng có thể đã căm hận ai đó đến tận xương.

Sau này, với quyết tâm phải thành công vượt qua mọi người, anh ta học hành chăm chỉ, cuối cùng nhờ thành tích khá và chính sách ưu tiên cho dân tộc thiểu số, thi đậu vào Đại học Q, một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau khi bước vào xã hội thu nhỏ là khuôn viên đại học, Ngô Hữu Lương mới thực sự thấm thía khoảng cách như trời vực mà gia cảnh mang lại.

Trong phòng ký túc tám người của anh ta, Hồi Quảng Quân nhà giàu, bố lại là lãnh đạo ở Đại học Q, dĩ nhiên muốn gì có nấy, ngày thường kiêu ngạo ngông cuồng, tiêu tiền như nước, hơn nữa cực kỳ khinh thường Ngô Hữu Lương có xuất thân nghèo khó.

Hơn bốn năm ở cùng phòng với Hồi Quảng Quân, Ngô Hữu Lương dù ngoài mặt chẳng bao giờ lộ ra, nhưng thực chất đã hận cậu ta đến tận xương tuỷ, chỉ muốn tự tay giết chết cậu ta.

Vài tháng trước, Hồi Quảng Quân nhờ vào quan hệ của bố được đánh giá ưu tú, giành được suất học bổng đặc biệt của trường, rồi vung tay gọi đám bạn xấu đến, dùng số tiền tương đương nửa năm chi phí sinh hoạt của Ngô Hữu Lương để mời họ đi ăn nhà hàng.

Ăn xong, cậu ấm Hồi cầm hóa đơn vỗ vào mặt Ngô Hữu Lương, cười nói: "Đầu thai là cả một nghệ thuật, như tôi đây, kiếp sau của cậu sợ là cũng chẳng đến lượt đâu!" Chính câu nói này đã trở thành nguồn cơn khiến Ngô Hữu Lương quyết tâm trả thù.

Sau đó, được gợi ý từ vụ chàng trai tự sát bằng digoxin, Ngô Hữu Lương nảy ra ý định liệu có thể đầu độc giết người hay không.

Nhưng dù là digoxin hay bất kỳ loại thuốc nào có thể gây chết người với liều nhỏ, cũng không phải thứ mà một thực tập sinh nho nhỏ như anh ta có thể dễ dàng lấy được.

Trong hai tuần thực tập ở khoa Tim mạch, Ngô Hữu Lương rình rập khắp nơi, cuối cùng cũng chỉ trộm được một ống ampoule rỗng từng chứa digoxin.

Lượng thuốc còn sót trong ampoule chỉ vừa đủ phủ đáy lọ thủy tinh nhỏ, lại là dạng tiêm, hiệu quả hấp thụ qua đường miệng rất kém, muốn dùng để đầu độc giết người là hoàn toàn không đủ.

Vậy nên anh ta chuyển sang kế hoạch khác.

Trùng hợp là bạn cùng phòng kiêm bạn cùng lớp của anh ta, Tang Hải, cũng ôm hận với Hồi Quảng Quân vì bị cướp bạn gái, thế là hai người nhanh chóng bắt tay hợp tác, cùng nhau lên kế hoạch một vụ đầu độc giá họa, đổ tội cho người khác.

Ngô Hữu Lương tính toán thời gian kỹ càng, đợi đến lúc cả anh ta và Tang Hải đều luân chuyển đến khoa Xét nghiệm thì đã cho nước sắc từ vỏ cây trúc đào vào chai trà thảo mộc đóng chai mà Hồi Quảng Quân nhờ anh ta mang hộ. Sau khi đưa chai trà cho nạn nhân, anh ta liền quay về đơn vị trực đêm.

Còn Tang Hải thì chịu trách nhiệm theo dõi Hồi Quảng Quân uống trà, đồng thời nhân cơ hội xử lý chai trà đã bị động tay động chân, thay bằng chai rỗng mà Hồi Quảng Quân uống hôm trước, đề phòng cảnh sát kiểm tra phát hiện sơ hở.

Sau khi Hồi Quảng Quân trúng độc nhập viện, cả hai đăng bài ẩn danh đã chuẩn bị sẵn lên diễn đàn, dẫn dắt mọi sự chú ý vào digoxin không hề tồn tại và Triển Tinh Châu – kẻ bị họ chọn làm con dê thế tội.

&&& &&& &&&

"Tâm tư của Ngô Hữu Lương rất kín đáo, trước khi thực hiện kế hoạch, anh ta đã mượn cơ hội thực tập để nghiên cứu kỹ hoạt động của khoa Xét nghiệm Đại học Q."

Phương Hạ nói. "Anh ta cố ý khiến Hồi Quảng Quân phát độc vào đêm khuya, nhập viện lúc nửa đêm, vì ca đêm ở khoa Xét nghiệm có rất ít người trực, anh ta có thể nhân cơ hội động tay động chân vào mẫu máu được đưa đi kiểm tra của Hồi Quảng Quân."

"Hóa ra là vậy, đúng là xảo quyệt thật!" Giang Hiểu Nguyên nghe xong vỗ đùi cái đét. "Ống digoxin đã qua sử dụng mà anh ta trộm trước đó không đủ để đầu độc, nhưng thêm vào mẫu máu được đưa đi kiểm tra thì dư sức!"

"Ừ, đúng là thế," Phương Hạ gật đầu.

"Vì triệu chứng của Hồi Quảng Quân hoàn toàn khớp với ngộ độc digitalis điển hình, nên một khi mẫu máu của cậu ta xét nghiệm ra digoxin, bất kể bác sĩ hay cảnh sát cũng sẽ không nghĩ rằng thực ra cậu ta uống phải một loại thuốc trợ tim khác."

Tiết Hạo Phàm và Giang Hiểu Nguyên liên tục gật đầu, tỏ ý kế hoạch của hung thủ thực sự quá cao tay.

"Tôi có một thắc mắc." Thích Sơn Vũ nghe đến đây lại lên tiếng đặt câu hỏi: "Nếu như cậu ta được đưa đến bệnh viện cứu chữa, vậy thì bác sĩ không thể chỉ kiểm tra nồng độ digoxin trong máu có một lần đúng không?"

Hắn hỏi: "Mà Ngô Hữu Lương lại không thể lúc nào cũng không tan ca để canh ở phòng xét nghiệm, anh ta không lo lắng nếu bác sĩ kiểm tra lại máu của Hồi Quảng Quân lúc anh ta không có mặt, kết quả khác hoàn toàn sẽ gây nghi ngờ sao?"

"Ừ, anh ta đương nhiên có lo lắng này," Phương Hạ gật đầu. "Vì thế anh ta mới hợp mưu với Tang Hải, thay phiên canh ở bệnh viện, đảm bảo trước khi tình trạng của Hồi Quảng Quân ổn định hoặc tử vong, ít nhất phải có một người ở khoa Xét nghiệm để theo dõi mẫu máu được đưa đi kiểm tra của cậu ta."

Nói đến đây, cậu ta đột nhiên cười: "Nhưng dù sao thì đây cũng là hành vi cố ý can thiệp vào mẫu xét nghiệm, mà bọn họ lại làm không đủ cẩn thận."

Phương Hạ giải thích:

"Trước khi tôi báo cáo vụ việc với cảnh sát, Hồi Quảng Quân đã được kiểm tra nồng độ digoxin trong máu tổng cộng ba lần, kết quả dao động rất rõ, lúc cao lúc thấp, hoàn toàn không phù hợp với quy luật dược động học — lỗ hổng này cũng trở thành một bằng chứng quan trọng của cảnh sát sau đó."

"Chuyện này mà xảy ra vào mười năm trước thì cũng chẳng có gì lạ, mới để cho hai người bọn Ngô và Tang có cơ hội lợi dụng được." Liễu Dịch khẽ cười khẩy một tiếng.

"Bây giờ mà là vụ đầu độc liên quan đến án hình sự, thường sẽ cần đến báo cáo giám định từ bên thứ ba để xác minh lại, hơn nữa các mẫu xét nghiệm đa phần cũng sẽ được gửi đến các cơ quan giám định pháp y trực thuộc cơ quan công an."

"Đúng đúng." Giang Hiểu Nguyên gật đầu lia lịa, "Như ở Viện Nghiên cứu Pháp y của chúng ta, tự mình có thể làm hầu hết các xét nghiệm chất độc phổ biến!"

Nghe học trò vô tình nhắc đến đối thủ không đội trời chung — trưởng khoa Vật chứng Viên Lam, Liễu Dịch bĩu môi, khinh thường hừ một tiếng, "Ừ, nên triển lãm xe mới đông khách thế còn gì..."

"Rồi sau đó sao nữa?" Phóng viên Tiết bên cạnh truy hỏi: "Còn Ngô và Tang, tại sao hai người bọn họ lại muốn đổ tội đầu độc cho A Triển?" Tiết Hạo Phàm vừa hỏi vừa quay sang nhìn Triển Tinh Châu, người ngồi ngay ngắn, khí chất nổi bật, trong lòng thầm nghĩ vị tiến sĩ Triển này cử chỉ đúng mực, phong thái quân tử, thế nào cũng không giống loại người ỷ mạnh hiếp yếu hay bắt nạt bạn cùng phòng! Vậy rốt cuộc Triển Tinh Châu đã làm gì để gây thù chuốc oán với bạn cùng phòng, khiến họ nhất quyết phải đổ lên đầu hắn một tội ác suýt nữa hủy hoại cả đời người như thế?

"Sau đó Hồi Quảng Quân được cứu sống, vụ án cũng sáng tỏ, cảnh sát và nhà trường ra thông báo, giúp Tinh Châu rửa sạch tiếng xấu." Phương Hạ trả lời.

"Sau đó, đúng lúc đó thì bố của Hồi Quảng Quân bị bắt vì dính đến vụ tham ô kinh phí, nên suất du học của Hồi Quảng Quân cũng bị hủy luôn. Ban đầu, trường Đại học Q định trả lại suất đó cho Tinh Châu, coi như là một kiểu bồi thường, nhưng tôi với Tinh Châu đều chán ngấy mớ chuyện rối rắm này rồi, nên đã từ chối suất đó. Cuối cùng bọn tôi cùng nhau thi cao học ở trường bên Hâm Hải."

Cậu ta dừng một chút, rồi tiếp tục: "Còn về lý do tại sao bọn Ngô Hữu Lương muốn đổ tội cho Tinh Châu, cảnh sát sau đó cũng hỏi họ câu này...

Phương Hạ và Triển Tinh Châu nhìn nhau, đều thấy vẻ không biết làm sao trong mắt đối phương.

Dù đã mười năm trôi qua, khi nhắc lại chuyện này, câu trả lời của hung thủ năm đó vẫn khiến họ khó mà buông xuống.

"Thực ra, trước đây, mối quan hệ giữa Tinh Châu và Ngô Hữu Lương khá tốt, thỉnh thoảng cùng đi căn tin hay thư viện, Tinh Châu còn thường xuyên cho anh ta mượn vở ghi chép, hai người làm bạn cùng phòng bao lâu nay, chưa từng cãi vã gì."

Phương Hạ lắc đầu, "Sau này anh ta khai rằng, sở dĩ muốn đổ tội cho Tinh Châu là vì biết Tinh Châu đang tham gia một đề tài dược lý về digoxin, lại thêm chuyện Hồi Quảng Quân cướp suất du học của cậu ấy ai trong khóa cũng biết, khiến người ta nghĩ cậu ấy có động cơ phạm tội đầy đủ... Và còn..."

Cậu ta thở dài thật sâu, "Còn nữa, Ngô Hữu Lương luôn cảm thấy sự quan tâm của Tinh Châu dành cho anh ta là một dạng thương hại. Điều này khiến anh ta thấy ghê tởm, cảm giác như bị người khác khinh thường."

"Haiz, lòng tự tôn quá cao, đồng thời cũng là sự tự ti cực độ," Tiết Hạo Phàm làm phóng viên bao năm, tin tức xã hội nào mà chưa gặp? Vì vậy, cũng không cảm thấy câu trả lời của Ngô Hữu Lương lúc đó có gì khó hiểu cho lắm.

Trên thế gian này đúng là có những người như vậy — vì cuộc sống của bản thân quá khổ cực nên sinh ra ác ý cay nghiệt với tất cả những ai sống tốt hơn họ. Họ cho rằng lòng tốt của những người có cuộc sống dư dả chẳng qua chỉ là sự giả tạo, là ánh nhìn khinh khỉnh từ trên cao, là thứ thương hại bố thí dành cho loài sâu kiến mà thôi.

Thế nên họ luôn mong những người kia gặp xui xẻo, càng xui xẻo càng khiến họ hả hê.

Mà Triển Tinh Châu là một sinh viên xuất sắc vừa có tài vừa có sắc, lại xuất thân trong gia đình khá giả, trong mắt Ngô Hữu Lương chẳng khác gì hiện thân của sự ghen tị và căm ghét.

Triển Tinh Châu càng xuất sắc bao nhiêu, thì Ngô Hữu Lương càng đỏ mắt vì ghen ghét, càng chua chát. Mà sự đố kỵ ấy, tích lũy từng chút một theo ngày tháng, cuối cùng cũng lên men thành thứ ý nghĩ độc ác nhất — anh ta nghĩ ra cách đổ oan và dẫn dắt dư luận để đích thân kéo một con cưng của trời từ mây xanh rơi thẳng xuống bùn đen. Còn việc sự đố kỵ vô lý đó có hủy hoại cả cuộc đời một người vô tội hay không... anh ta vốn chẳng hề quan tâm!

"Ác ý của con người đôi khi thật đáng sợ..." Phóng viên Tiết lẩm bẩm, nói lên cảm nhận chung của mọi người sau khi nghe xong câu chuyện.

"Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra còn một chuyện." Phương Hạ khát nước, nâng ly sâm panh uống cạn một hơi, rồi tiếp tục: "Lúc đó Ngô Hữu Lương khai với cảnh sát rằng kế hoạch này không phải do anh ta nghĩ ra, mà là có người xúi giục." Tiết Hạo Phàm và Giang Hiểu Nguyên không ngờ còn có "tình tiết mới" như vậy, lập tức phấn khích, "Oa, còn có thể như thế sao?"

"Ừ," Phương Hạ đáp: "Ngô Hữu Lương nói là một người bạn trên mạng đã chỉ điểm cho anh ta, anh ta chỉ thấy kế hoạch khả thi nên làm theo thôi. Nhưng sau đó tôi và Tinh Châu có theo dõi tiến triển vụ án, hình như cuối cùng cảnh sát cũng không bắt được người thứ ba, có lẽ cái gọi là "người khác xúi giục" chỉ là cái cớ của Ngô Hữu Lương mà thôi."

Triển Tinh Châu cũng gật đầu, cố gắng nhớ lại: "Tôi nhớ là, Ngô Hữu Lương gọi người bạn mạng đó là... "Professor"? Hình như là cách gọi này thì phải..."

====================================

Chú thích:

1. Ống ampoule:

---Tác giả có lời muốn nói---

Được rồi, phần hồi ức này đã kết thúc rồi~
Chương tiếp theo sẽ trở lại với tình huống hiện tại~

---Editor có lời muốn nói---

dạo này tui có len lén đọc chiện @_@ mấy chiện kiểu thiếu gia thật giả rồi trà xanh ớ, cày liên tục mấy ngày liền, tui sắp phát điên vì nồng độ trà với hận đời mà mấy mẹ đó đổ lỗi cho người xung quanh rùi, làm chương này thấy thằng ngô hữu lương này nó xà lơ cái tui cũng muốn pùng nổ lun huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip