Chương 108:《 Wrong Turn 》(1)

Có lẽ từ giữa năm ngoái đến đầu năm nay, trong chín tháng đó liên tục xảy ra các vụ án lớn, như thể nén chặt khối lượng công việc của hai năm vào một khoảng thời gian, nên trong tháng Liễu Dịch nghỉ dưỡng bệnh, mọi thứ lại vô cùng yên bình, không có chuyện gì khiến anh phiền lòng, cứ thế nhàn nhã, thoải mái nghỉ một kỳ nghỉ dài.

Thành phố Hâm Hải khôi phục sự yên tĩnh, kéo theo khối lượng công việc ở cục thành phố cũng giảm đi nhiều, Thích Sơn Vũ cuối cùng cũng có thể như một công chức bình thường, ngoài lúc trực, ngày làm việc từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, đúng giờ tan làm về nhà.

Thế là hai người thực sự trải qua một quãng thời gian ngọt ngào như hòa trong mật.

Rõ ràng là hai con người có tính cách rất khác nhau, nhưng không hiểu sao, dù là sự hòa hợp về thể xác hay trong cách sống thường ngày, họ đều tỏ ra ăn ý đến lạ thường, cứ như thể là một cặp soulmate hoàn hảo nhất vậy.

Trước đây Liễu Dịch chưa bao giờ tin vào cái gọi là "định mệnh", nhưng từ khi quen Thích Sơn Vũ, anh phải thừa nhận rằng, việc anh từng nghĩ sống lâu dài với một người là điều khó tưởng tượng, chẳng qua chỉ vì trước đó anh chưa gặp được người có thể đồng hành cùng mình cả đời mà thôi.

Thời gian trôi đến đầu tháng Bảy, hôm ấy là thứ Sáu, Thích Sơn Vũ như thường lệ tan làm đúng giờ, gọi điện báo cáo với em gái xong, hắn liền xách một balo quần áo sạch đến căn hộ của Liễu Dịch.

Nửa tiếng sau, hắn đứng trước cửa nhà Liễu Dịch, "đinh đong, đinh đong" bấm chuông hai lần.

Nhưng một phút trôi qua, chủ nhà vẫn không ra mở cửa, Thích Sơn Vũ dứt khoát tự lấy chìa khóa mở cửa vào.

Trong phòng khách nồng nặc mùi cháy khét.

Thích Sơn Vũ giật mình, vội ném balo lên nóc tủ giày ở lối vào, ba bước thành hai, lao vào bếp.

Trong bếp khói mù mịt, chẳng khác gì hiện trường cháy.

Mà pháp y Liễu nhà hắn thì đang cầm một cái chảo đáy bằng đang bốc cháy ngùn ngụt, định ném vào bồn rửa.

"Anh Liễu, đừng ném, dừng lại mau!"

Thích Sơn Vũ vừa hét vừa vận dụng tốc độ chạy nước rút từng xếp hạng đầu khối hồi học Đại học Công an, lao tới như mũi tên, giật lấy cái chảo đang cháy từ tay Liễu Dịch, rồi chụp lấy cái nắp chảo trên mặt bàn, "bộp" một cái đậy kín.

Mất nguồn oxy, ngọn lửa trong chảo nhanh chóng tắt ngúm.

Lúc này Thích Sơn Vũ mới tắt bếp, đặt lại chảo lên, tim vẫn đập thình thịch mở nắp ra xem.

Chỉ thấy trong chảo là một miếng thịt cháy đen không còn nhận ra hình dạng ban đầu, kèm theo chút chất lỏng gì đấy vẫn còn xèo xèo bốc khói.

"Anh dù gì cũng làm pháp y mà!"

Thích Sơn Vũ quay đầu, hung dữ nói với Liễu Dịch: "Chẳng lẽ không biết chảo cháy không được dập bằng nước à!? Kiến thức vật lý đâu, không biết đậy nắp chảo sao!?"

"Tại hoảng quá nên quên mất..." Liễu Dịch bĩu môi, chột dạ ngó lên trần, nhìn xuống đất, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào cảnh sát Tiểu Thích nhà mình.

"Với lại, ai mà biết chảo tự dưng lại bốc cháy, anh đâu có chuẩn bị tâm lý!"

Thích Sơn Vũ dở khóc dở cười.

Người này cái gì cũng tốt, vẻ ngoài tuấn tú, đầu óc xuất sắc, tính tình dễ chịu, chỉ mỗi tội vụng về việc nhà.

Trước đây Thích Sơn Vũ chỉ biết nếu không có người giúp việc dọn dẹp, Liễu Dịch có thể biến nhà mình thành ổ chó, giờ thì thấy, anh không chỉ không biết dọn nhà, mà còn là kiểu người có thể thiêu rụi cả căn bếp.

"Rốt cuộc anh làm gì thế?"

Thích Sơn Vũ nắm lấy hai tay Liễu Dịch, lật qua lật lại kiểm tra kỹ càng, xác định không bị bỏng mới thở phào, "Chảo đang yên đang lành sao lại cháy? Còn cháy to thế?"

"Anh chỉ muốn chiên miếng bít tết thôi." Liễu Dịch nhân cơ hội nắm ngược lại tay Thích Sơn Vũ, tủi thân đáp: "Có thể là mở lửa hơi to, miếng thịt dính vào chảo. Vậy nên anh nghĩ đổ thêm ít nước sốt gì đó vào chắc ổn..."

Nói rồi, anh hất cằm về phía bếp.

Thích Sơn Vũ quay đầu nhìn, lập tức thấy trên mặt bếp có một chai rượu vang đã mở nắp — rõ ràng cái gọi là "đổ ít nước sốt" của Liễu Dịch là đổ thẳng một đống rượu vang "ào" vào chảo dầu sôi.

"Thật là..."

Thích Sơn Vũ bất lực đỡ trán, thầm nghĩ may mà hắn đến kịp, không thì chắc chắn đã gây ra một vụ cháy nhỏ mất.

"Được rồi, được rồi, bít tết rượu vang chứ gì, để em, để em."

Thích Sơn Vũ nắm lấy vai Liễu Dịch, xoay người một cái khiến anh quay 180 độ, dứt khoát đẩy ra khỏi bếp.

"Anh muốn bít tết chín vừa thôi, nhớ nhé!

Liễu Dịch vẫn chưa chịu từ bỏ, bám khung cửa dặn dò một câu, rồi lẩm bẩm bất mãn: "Anh xem công thức thấy dễ mà, sao làm thật lại phiền phức thế chứ!"

— Không, không phiền phức đâu, thực sự rất dễ, chỉ là tài nấu nướng của anh quá tệ thôi.

Thích Sơn Vũ vừa thành thạo làm tan bơ trong chảo, vừa thầm càu nhàu.

Nhưng để giữ hòa khí cho "vận động hai người" tối nay, hắn rất khôn ngoan chọn cách im lặng giữ lại câu nói đó trong lòng.

Động tác của Thích Sơn Vũ rất nhanh, thoáng chốc đã chiên xong món bít tết rượu vang theo yêu cầu của Liễu Dịch, nấu thêm một nồi mì Ý, còn làm một bát canh cải xanh viên tôm khô.

Một bữa tối kết hợp Trung-Tây được dọn lên bàn chỉ mất đúng mười lăm phút.

"Chà, em nhanh thật đấy!"

Liễu Dịch bước ra từ phòng sách, anh vừa mở hết cửa sổ trong nhà để thông gió, mùi khét còn chưa tan hết thì đầu bếp đã làm xong bữa ăn.

Thích Sơn Vũ bày đĩa và dụng cụ ăn uống, mỉm cười với Liễu Dịch: "Ăn đi, thử xem có hài lòng không." Liễu Dịch đối với tài nấu nướng của người yêu đương nhiên là yên tâm trăm phần trăm.

Hai người thưởng thức một bữa bít tết rượu vang với mì Ý ngon lành, tiện thể uống cạn nửa chai rượu vang còn lại từ lúc nấu ăn.

Sau khi cơm nước no nê, thêm ba phần men say, hai người tự nhiên quậy tưng bừng ngay trong phòng khách.

Thích Sơn Vũ đè Liễu Dịch xuống tấm thảm mềm mại, kéo vạt áo anh lên, xoa nắn làn da ấm nóng săn chắc của người trong lòng.

"Ưm, ừ!"

Liễu Dịch khẽ rên, vươn tay ôm lấy cổ người yêu, "Mai... ừ, hình như em không phải trực đúng không?"

Anh nói ngắt quãng, "Ở với anh..."

Thích Sơn Vũ ngừng động tác, trên gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi lộ ra chút biểu cảm áy náy, "Mai không được." hắn khẽ đáp.

"Sao thế?"

Liễu Dịch nheo mắt, khóe mắt ửng hồng nhướn lên, "Em còn có kế hoạch khác à?"

"Thực ra, mai..." Thích Sơn Vũ do dự hai giây, cuối cùng quyết định thành thật: "Mai con bé Trăn Trăn nói đi gặp bạn mạng, em hơi lo, nên..."

"Khoan đã."

Liễu Dịch kéo bàn tay Thích Sơn Vũ đang đặt trên ngực mình ra, rồi chống khuỷu tay, ngồi dậy từ thảm, "Anh cá là Trăn Trăn tuyệt đối không đồng ý cho em đi theo nó gặp mặt bạn mạng, đúng không?"

Với hiểu biết của anh về các cô gái trẻ, Liễu Dịch dám chắc mình không thể đoán sai.

"Thế nên, em định bám theo nó?"

"..."

Thích Sơn Vũ không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

"Này! Em có cần làm thế không!?"

Liễu Dịch thật không biết phải làm biểu cảm gì nữa, "Trăn Trăn đã là cô gái lớn rồi, đâu phải đứa trẻ không hiểu chuyện, em cho nó chút tự do đi!"

"Nó mới 17 tuổi thôi," Thích Sơn Vũ buồn bực đáp: "Mà gặp bạn mạng kiểu này, vẫn có rủi ro..."

Dù lý trí hắn biết "gặp mặt" với giới trẻ bây giờ là chuyện bình thường không thể bình thường hơn, lại hẹn vào ban ngày ở McDonald's, khó mà xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn là cảnh sát hình sự trong đội trọng án của cục thành phố, ngày thường toàn tiếp xúc với các vụ án lớn kiểu giết người, phóng hỏa, phân xác, diệt môn, nên khi thấy cô em gái xinh như hoa của mình sắp ra ngoài gặp người lạ trên mạng, khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung.

"Anh không biết đâu."

Thích Sơn Vũ cụp mắt, ủ rũ nói: "Em rõ ràng nghe thấy giọng đàn ông từ điện thoại của nó, vậy mà nó còn dối em là thứ Bảy sẽ đi gặp một cô gái, nên em..."

"Được rồi, được rồi, anh hiểu, anh hiểu rồi!" Liễu Dịch cuối cùng cũng nhận ra cảnh sát Tiểu Thích nhà mình đang buồn lòng.

Vì cô em gái chưa thành niên sắp đi gặp một gã đàn ông lạ, lại còn vì người bạn mạng đó mà nói dối anh trai.

"Thôi được, em muốn theo thì đi theo." Liễu Dịch vươn tay ôm lấy gáy Thích Sơn Vũ, khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên môi hắn, khóe mắt cong lên, mỉm cười nói: "Mai anh cũng đi cùng em."

Ánh mắt Thích Sơn Vũ lóe lên, dường như vẫn còn do dự.

"Không sao, nhiều người nhiều sức mà." Liễu Dịch cười, vuốt vuốt một lọn tóc mai của Thích Sơn Vũ: "Hơn nữa, lỡ mai em nhất thời không nhịn được, xông lên đánh người, anh còn có thể giúp kéo em ra!"

"Phụt!" Thích Sơn Vũ bị anh chọc cười.

"Để nói sau đi." Hắn đè vai Liễu Dịch, lại đẩy người xuống thảm, rồi thuận tay vuốt dọc theo đôi chân dài, kéo tụt một ống quần xuống.

"Nếu mai anh dậy nổi..."

"Này!" Liễu Dịch kinh ngạc hít một hơi — cảm giác chỗ hiểm bị nắm trực tiếp thực sự quá kích thích, khiến anh từ da đầu đến xương cụt như bị dòng điện chạy qua, sướng đến suýt nữa hét lên.

Anh nghĩ với tính cách của Thích Sơn Vũ, chuyện mất mặt như bám theo em gái chắc chắn Thích Sơn Vũ không muốn dẫn anh theo. Nhưng đối phương càng không muốn, anh lại càng muốn đi.

"Mai ai không dậy nổi còn chưa biết đâu!" Liễu Dịch há miệng cắn một cái lên vai người yêu, để lại một vòng dấu răng ngay ngắn.

Nhân lúc Thích Sơn Vũ ăn đau mà nới lỏng lực đè, anh lật người một cái, ngồi lên trên người đối phương, đá văng nốt ống quần còn lại, rồi nghiêng người lại gần.

Anh nghỉ ngơi hơn một tháng, đổ mồ hôi trong phòng gym, điên cuồng chèo thuyền, nâng tạ, mới lấy lại được sáu múi bụng mà mình từng tự hào! Giờ so về độ bền, Liễu Dịch không nghĩ lần này mình sẽ thua nữa.

"Dám cá với anh không?" Anh mút môi Thích Sơn Vũ, đầu lưỡi khẽ tách hàm răng, khiêu khích từng chút trên lưỡi đối phương.

"Đợi lát nữa người bị đè xuống trước chắc chắn sẽ là em."

Hương vị ngọt ngào pha chút chát và chua nhẹ của rượu vang đỏ theo dòng nước bọt trao đổi giữa hai người, từ từ lên men trong cơ thể.

Trước sự khiêu khích của pháp y Liễu như vậy, cảnh sát Tiểu Thích đương nhiên phải dùng thực lực để đáp trả, để cho đối phương thua tâm phục khẩu phục.

Thế là hai người lăn một vòng ngay tại chỗ, dùng hành động thực tế bắt đầu một cuộc so tài kịch liệt...

====================================

Chú thích:

1. Bò bít tết

2. Mì Ý

3. Canh cải xanh viên tôm khô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip