Chương 110:《 Wrong Turn 》(3)

Cuối cùng Thích Sơn Vũ vẫn không dám lơ là, cùng Liễu Dịch canh chừng suốt bốn tiếng đồng hồ.

Đến hơn hai giờ chiều, Thích Trăn Trăn rốt cuộc cũng trò chuyện đủ với các bạn mạng, bốn cô bé tạm biệt nhau, mỗi người về nhà mình.

Hai người đứng bên lối đi ga tàu điện ngầm, nhìn theo bóng dáng Thích Trăn Trăn nhẹ nhàng nhảy qua cổng soát vé, Liễu Dịch vỗ vai ông anh ngốc bên cạnh: "Được rồi, lần này em yên tâm rồi chứ?"

Thích Sơn Vũ mím môi, "Ừ, cảm ơn..."

Hắn nghĩ một chút, hơi ngại ngùng hỏi: "Giờ vẫn còn sớm... anh Liễu, anh còn muốn đi hẹn hò với em không?" Liễu Dịch suýt phì cười.

Nếu không phải đang ở ga tàu đông người, ảnh hưởng không tốt, anh đã nhào tới hôn một cái lên môi Thích Sơn Vũ rồi.

"Đi thôi, đi thôi, hẹn hò nào." Anh nhân lúc có thân thể che chắn, dùng ngón út khẽ cào vào lòng bàn tay Thích Sơn Vũ, tiện thể liếc mắt đưa tình, "Anh dẫn em đi ăn uống vui chơi!"

Hai người thong dong dạo qua khu phố mua sắm dưới lòng đất nối với ga tàu, chẳng mấy chốc đã vòng đến trước rạp chiếu phim.

Liễu Dịch lấy lý do "hẹn hò sao có thể không xem phim", chọn một bộ phim kinh dị giật gân của nước ngoài, kéo người yêu vào rạp.

Bộ phim kể về một cô gái trẻ bị khuyết tật, cha mẹ và anh trai đều đi du lịch, để cô lại một mình trải qua cuối tuần trong căn biệt thự rộng lớn. Thế nhưng, cô lại gặp phải vài kẻ đột nhập có ý đồ xấu. Câu chuyện xoay quanh cách cô ấy tận dụng sự quen thuộc với ngôi nhà để ẩn náu và sinh tồn.

Mặc dù cốt truyện của bộ phim này là motif cũ rích lặp đi lặp lại vô số lần, nhưng nhịp phim khá chặt chẽ và hồi hộp, bầu không khí cũng được dựng lên khá tốt. Dù là dân chuyên nghiệp, khi nhìn thấy máu me văng tung tóe khắp màn hình, Liễu Dịch vẫn không nhịn được suy nghĩ về tính hợp lý của các cảnh quay, nhưng nhìn chung thì sau khi xem xong, anh vẫn thấy hai tấm vé xem phim không hề bị lãng phí.

Tuy nhiên, Liễu Dịch cũng nhận ra, Thích Sơn Vũ ngồi cạnh anh xem phim mà tâm trí để tận đâu đâu.

Vì hai người mua vé ngay trước giờ chiếu, không còn nhiều chỗ tốt, lại không thích chen chúc với người khác, nên họ dứt khoát chọn luôn hàng cuối cùng. Vì vậy, trước mặt và hai bên bọn họ hoàn toàn không có ai khác.

Thế nhưng trong quá trình xem phim, Liễu Dịch mấy lần quay sang nhìn đều phát hiện, tuy gương mặt của Thích Sơn Vũ hướng về phía màn hình, nhưng ánh mắt lại hơi nghiêng lệch sang một bên.

"Sao thế?"

Trên màn hình lớn, cô gái tóc nâu mắt xanh xinh đẹp lỡ bước, ngã lăn xuống cầu thang, rồi lại cố gắng bò dậy, lê chân khập khiễng chạy vào tầng hầm trước khi tên sát nhân đuổi kịp.

Còn Liễu Dịch ở ngoài màn hình thì nắm tay người yêu đang đặt trên tay vịn.

"Em không thích phim này à?"

"Ừm, không phải." Thích Sơn Vũ đáp qua loa, rõ ràng tâm trí không chỉ không đặt vào cốt truyện, mà có lẽ còn chẳng nghe rõ người bên cạnh nói gì.

Liễu Dịch nhíu mày.

Nhưng anh không vội hỏi tiếp, mà dời mắt về màn hình, kiên nhẫn đợi bộ phim kết thúc.

Nửa tiếng sau, nữ chính trên màn ảnh thành công hạ gục kẻ xâm nhập cuối cùng, giữa vòng vây xe cảnh sát đến muộn, nghe tiếng còi rú chói tai, cô ngã xuống đất ôm đầu khóc nức nở, phim kết thúc tại đây.

Nhạc phim cuối phim vang lên với giọng nữ du dương ai oán, phụ đề chậm rãi trôi, đèn rạp sáng trở lại, khán giả lục tục đứng dậy, đi qua các hàng ghế rời đi.

Nhưng Thích Sơn Vũ lại ngăn Liễu Dịch đang định đứng dậy, giống như đang chờ đoạn after-credit vậy, tiếp tục ngồi yên trên ghế cho đến khi tất cả khán giả khác đã rời khỏi phòng chiếu. Lúc này hắn mới kéo Liễu Dịch đứng dậy, hai người là những người cuối cùng rời khỏi rạp chiếu phim.

"Rốt cuộc là sao vậy?"

Liễu Dịch đi bên cạnh Thích Sơn Vũ, cùng nhau băng qua hành lang dài dán đầy poster phim của rạp chiếu, nét nghi hoặc trên mặt càng lúc càng rõ.

"Ừm, đợi một chút... em vẫn chưa chắc lắm."

Thích Sơn Vũ khẽ lắc đầu, trả lời không đúng trọng tâm: "Để em xác nhận lại đã..." Nói rồi, hắn dẫn theo Liễu Dịch, hai người chầm chậm đi vòng vòng từng tầng của trung tâm thương mại nơi đặt rạp chiếu phim.

Họ bắt đầu từ khu đồ điện tử nhộn nhịp đông người, dần dần tiến đến khu bán hoa tươi, cá nhiệt đới và đồ trang trí thưa người hơn.

Thích Sơn Vũ đứng trước một bể cá lớn cao gần bằng người, giả vờ chăm chú quan sát một con cá kim long đang thong thả bơi vòng vòng thành hình số 8 trong bể. Khoảng năm phút sau, hắn quay đầu lại cười với Liễu Dịch: "Đi thôi."

Thế là hai người dưới ánh mắt ngờ vực của cô nhân viên bán hàng, băng qua những chùm hoa giả và cây xanh rực rỡ, đi về phía cầu thang tay vịn bên phải.

Lúc này, một cặp mẹ con vừa nói vừa cười đi ngang họ, người mẹ trẻ nhận ra ngoại hình của Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ, câu đùa đang nói dở khựng lại, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên mặt hai người vài giây.

Thích Sơn Vũ không nhìn ngang ngó dọc, đi lướt qua hai mẹ con bọn họ, rồi bất ngờ tăng tốc không hề báo trước, nắm chặt tay Liễu Dịch kéo chạy một mạch, bước một nhảy hai bậc thang, từ tầng ba phóng lên tầng bốn.

Khi họ vòng qua cây cột lớn cạnh cầu thang, Thích Sơn Vũ đột ngột phanh gấp, rồi đẩy mạnh Liễu Dịch vào góc giữa cây cột và cầu thang.

"Này!"

Liễu Dịch lần này thật sự giật mình: "Rốt cuộc em đang định làm cái gì vậy!?"

Anh không nghĩ cảnh sát Tiểu Thích nhà mình, người xưa nay ngại ngùng dễ xấu hổ, lại có sở thích chơi mấy trò mờ ám đáng xấu hổ ở nơi công cộng như trung tâm thương mại!

"Suỵt!"

Thích Sơn Vũ đưa tay bịt miệng anh, ra hiệu bằng mắt bảo anh đừng lên tiếng.

Hắn bắt đầu đếm giây trong đầu, đến giây thứ ba mươi, bất ngờ thò người ra sau cây cột, nhìn xuống lan can tay vịn.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc áo hoodie xám nâu đang nhanh chân vòng qua góc cầu thang, cũng ngẩng đầu lên nhìn lên phía trên.

Ông ta ngẩng đầu, vừa hay chạm mắt Thích Sơn Vũ, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cả Thích Sơn Vũ và người đàn ông mặc hoodie đều đồng thời lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Đứng lại!!"

Thích Sơn Vũ thoáng sững sờ, rồi quát lớn.

Gần như ngay khi tiếng quát vang lên, người đàn ông mặc hoodie đã quay đầu bỏ chạy.

"Đứng lại, đừng chạy!!"

Thích Sơn Vũ lập tức chống một tay lên lan can, nhảy từ cầu thang xuống, vượt qua nửa tầng lầu, đuổi thẳng theo người đàn ông mặc áo hoodie.

Liễu Dịch lúc này cũng thò đầu ra từ sau cây cột, nhưng chỉ kịp thấy cái gáy thoáng qua của Thích Sơn Vũ.

"!!"

Cuộc hẹn hò đột nhiên biến thành phim hành động cảnh sát truy đuổi, Liễu Dịch thật không biết phải nói gì cho phải.

Càng tệ hơn là, anh căn bản không hề biết người đàn ông trung niên đột ngột xuất hiện kia là ai, cũng không rõ vì sao Thích Sơn Vũ lại phải đuổi theo ông ta — đến mức ngay cả nếu muốn gọi 110 báo án, anh cũng không biết phải tường thuật cái tình huống xoắn não này thế nào cho hợp lý.

Cùng lúc đó, Thích Sơn Vũ đã đuổi theo người kia lao xuống ba tầng cầu thang, chạy thẳng qua cửa thoát hiểm, một trước một sau băng qua sảnh lớn tầng một. Dưới ánh mắt sửng sốt và tiếng kêu hốt hoảng của vô số người, hắn lao ra khỏi cửa lớn, chạy thẳng ra phố.

Theo lý mà nói, với tốc độ chạy của Thích Sơn Vũ, muốn tóm lấy một người thì gần như là chuyện chắc chắn như bắp.

Nhưng người đàn ông trung niên với lối ăn mặc và khí chất đều rất tầm thường này lại chạy với tốc độ gần như ngang ngửa hắn, hơn nữa thân hình linh hoạt, toàn chọn mấy chỗ hẻo lánh ngoắt nghéo mà chui, trơn tuột hơn cả lươn.

Thậm chí, lúc chạy vào một con hẻm nhỏ, ông ta còn tiện tay đẩy ngã một xe rác ở góc đường, thùng rác lăn lông lốc và túi rác vương vãi lập tức chặn kín lối vào chật hẹp.

Thích Sơn Vũ buộc phải phanh gấp, trong lúc hắn đang cố trèo qua đống chướng ngại vật, thì người đàn ông mặc áo hoodie kia đã lao thẳng vào sâu trong hẻm, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.

... ...

...

Mười phút sau, Thích Sơn Vũ quay lại trung tâm thương mại vừa nãy, quả nhiên thấy Liễu Dịch đang đứng chờ ở cửa.

"Sao rồi?"

Liễu Dịch khoanh tay, trầm giọng hỏi: "Không đuổi kịp à?"

Thích Sơn Vũ lắc đầu, sắc mặt khá nặng nề.

"Được rồi, giờ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

Liễu Dịch nhíu mày nhìn hắn: "Người đàn ông vừa nãy là ai? Ông ta theo dõi chúng ta? Vì sao?"

Thích Sơn Vũ nhẹ nắm tay Liễu Dịch, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Đi thôi, về nhà rồi nói."

Vì sự cố bất ngờ vừa rồi, cả Liễu Dịch lẫn Thích Sơn Vũ đều mang tâm sự, chẳng còn hứng thú tiếp tục dạo phố hay ăn uống, dứt khoát bắt taxi ngay tại chỗ, về thẳng căn hộ của pháp y Liễu.

Trên đường về, Liễu Dịch nhìn hàng lông mày nhíu chặt và đôi môi mím thẳng của cảnh sát Tiểu Thích nhà mình, vì vậy anh không vội vã truy hỏi mà chu đáo để đối phương tự suy nghĩ trước.

Đến khi về đến nhà, anh lấy bình pha cà phê nhỏ giọt ra, rót hai cốc cà phê thêm sữa đặc, sau đó anh bưng cốc cà phê, chui vào vòng tay người yêu: "Cho nên, anh đoán... người đó, em quen đúng không?"

Thích Sơn Vũ đón lấy cốc cà phê nóng hổi từ tay Liễu Dịch, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, rồi thành thật gật đầu: "Ừ, em quen."

Hắn dừng lại vài giây, rồi nói ra đáp án: "Ông ta là cộng sự của bố em khi ông còn sống."

Liễu Dịch ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Thích Sơn Vũ: "Là... cái người đó sao?"

Dù đã vài tháng trôi qua, nhưng Liễu Dịch tự tin trí nhớ mình rất tốt, đặc biệt là với những chuyện liên quan đến người mà anh yêu thương nhất.

Anh rõ ràng nhớ Thích Sơn Vũ từng kể với anh, năm đó hắn tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình ngoại tình, mà đối tượng chính là cộng sự của bố hắn.

"Đúng, chính là ông ta."

Thích Sơn Vũ gật đầu, xác nhận suy đoán của Liễu Dịch.

"Tên ông ta là Cung Nhạc Trì, trước đây em gọi ông ta là chú Cung."

Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Ông ta và bố em là cộng sự hơn mười năm. Sau khi bố em hy sinh, ông ta nghỉ việc ở đội hình sự, chẳng bao lâu thì dọn khỏi chỗ cũ, biến mất không rõ tung tích. Tính ra đã mười ba năm rồi em chưa gặp lại ông ta, tất nhiên cũng chẳng còn liên lạc gì."

"Vậy nên hôm nay là ông ta đang theo dõi tụi mình à?"

Liễu Dịch nghiêng đầu, hơi khó hiểu: "Một người biến mất hơn chục năm, sao lại bỗng dưng lén la lén lút đi theo dõi con trai của đồng đội cũ?"

"Em cũng không biết." Chính Thích Sơn Vũ cũng cảm thấy rất khó hiểu.

"Lúc xem phim, em đã để ý thấy một người đàn ông ngồi cách ba hàng phía trước, cứ hay rút một cái gương nhỏ ra để nhìn ra phía sau, nhưng lúc đó em không chắc mục tiêu của ông ta có phải chúng ta không, mà trong rạp lại quá tối, em không nhìn rõ mặt ông ta."

Hắn giải thích: "Sau đó em dẫn anh đi vòng quanh trung tâm thương mại lâu như vậy, ông ta vẫn bám theo, lúc đó em mới chắc chắn, người ông ta theo dõi đúng là chúng ta."

"Anh thấy, mục tiêu của ông ta có lẽ là em thì đúng hơn."

Liễu Dịch bĩu môi: "Thế nên em muốn tóm lấy ông ta, hỏi rõ ông ta định làm gì?"

Thích Sơn Vũ thở dài một hơi: "Đáng tiếc, để ông ta chạy mất..."

"Thôi, cũng không gấp ngay lúc này." Liễu Dịch vươn tay xoa gáy hắn: "Binh đến tướng chặn, nếu ông ta thực sự nhắm vào em thì sớm muộn gì cũng sẽ còn xuất hiện."

Thích Sơn Vũ hơi nhếch môi, lộ ra một nụ cười khổ mang chút bất lực: "Nếu được... em còn mong là... từ giờ đừng bao giờ gặp lại ông ta nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip