Chương 113:《 Wrong Turn 》(6)
Thích Sơn Vũ nhớ Liễu Dịch hôm sau phải đi làm, nên không dám làm tới, chỉ làm một lần, động tác còn vô cùng nhẹ nhàng.
Vì thế, sáng hôm sau khi thức dậy, ngoài cảm giác hơi ê ẩm khó chịu ở một chỗ như thể ngậm quả óc chó còn vỏ, Liễu Dịch không thấy khó chịu gì khác, may mắn không ảnh hưởng đến công việc hôm nay.
Dù vậy, Thích Sơn Vũ vẫn không yên tâm để anh tự lái xe, chủ động đảm nhận vai tài xế, đưa anh về Viện Nghiên cứu Pháp y.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Liễu Dịch thay bộ đồ bảo hộ đầy đủ, bước vào phòng giải phẫu.
Học trò của anh, Giang Hiểu Nguyên, nữ pháp y Phùng Linh, và pháp y trẻ Tiểu Lâm cùng tổ với cô, ba người đã đợi sẵn bên bàn giải phẫu.
Hôm nay bốn người bọn họ phải hoàn thành khám nghiệm ít nhất ba thi thể bị cháy đen, khối lượng công việc rất lớn, phải tranh thủ thời gian, không thể chậm trễ.
Trước khi bắt tay vào, Liễu Dịch xem qua kết quả phân tích tro bụi từ hiện trường vụ cháy do trung tâm kiểm nghiệm gửi tới.
Thấy một chỉ số đặc biệt cao trên bản báo cáo, Liễu Dịch khẽ "chậc" một tiếng.
"Hàm lượng chì này, về cơ bản có thể xác định đây là vụ phóng hỏa có chủ đích rồi."
Xăng không chì vẫn chưa được phổ cập hoàn toàn trong nước, hiện tại trên thị trường vẫn còn rất nhiều xăng loại 97 được bán ra. Nếu trong tro bụi hiện trường vụ cháy phát hiện ra hàm lượng chì cao vượt mức bình thường trong môi trường, về cơ bản có thể chứng minh đã có người sử dụng một lượng lớn xăng làm chất hỗ trợ cháy tại hiện trường.
"Đúng vậy, không có chất trợ cháy thì hiện trường cũng đâu thể cháy đến mức đó." Giang Hiểu Nguyên gật đầu đồng tình.
Hôm qua, khi cùng sếp đi kiểm tra hiện trường, cậu ta đã thấy những sợi dây điện bị cháy trong căn nhà — không chỉ lớp vỏ nhựa bên ngoài bị thiêu rụi hoàn toàn, mà ngay cả lõi đồng bên trong cũng bị nung chảy thành dạng lỏng, từng vũng từng vũng dính trên những mảnh ngói gãy tường đổ.
Phải biết rằng lõi đồng trong dây điện có nhiệt độ nóng chảy vào khoảng 1000 độ C, lửa thông thường không thể nào đạt được mức nhiệt khiến nó tan chảy được.
Rõ ràng là có người đã dùng xăng để phóng hỏa trong căn nhà đó, ngọn lửa không những lan rất mạnh mà nhiệt độ còn cực kỳ cao, đến mức có thể đốt chảy kim loại, thậm chí còn thiêu rụi một cơ thể người thành nhiều mảnh xương cháy vỡ vụn.
Liễu Dịch và đồng nghiệp dùng cách như bưng một đống bánh phồng tôm mới vớt ra khỏi chảo dầu, chuyển hơn ba mươi mảnh xương nung trắng được thu nhặt từ hiện trường vụ cháy lên bàn giải phẫu, bắt đầu cố gắng ghép chúng lại thành hình dáng của một cơ thể người.
"Xương sọ vỡ nát quá rồi, chắc là không thể ghép nổi."
Phùng Linh cẩn thận cầm hai mảnh xương sọ lớn nhất, thử áp chúng lại với nhau, nhưng khi nhìn thấy phần thiếu khuyết hình tam giác to tướng ở giữa, cô khẽ lắc đầu.
"Trung tâm đám cháy đã từng xảy ra một vụ nổ, mà bộ xương nung này lại nhẹ, chắc là toàn bộ bị thổi bay ra ngoài." Liễu Dịch nói với Phùng Linh, người hôm qua không có mặt ở hiện trường, về phát hiện của mình: "Lúc đó bọn tôi tìm thấy các mảnh xương vỡ ở khắp các góc trong phòng khách, còn có hai mảnh bị bật lên tầng hai qua cái lỗ to giữa trần nhà nữa."
Anh dừng một chút, nhíu mày đầy khó xử: "Tôi nhớ có mảnh xương hàm dưới, đợi lát nữa làm mô hình xem có tìm được hồ sơ nha khoa tương ứng của nạn nhân không."
Mọi người tiếp tục bận rộn, chẳng bao lâu sau đã ghép được hết các mảnh xương cháy.
May mắn là họ không gặp tình huống phiền phức như hai tay trái hay hai chân phải. Nhìn từ bộ hình dáng người được ghép lại, những khúc xương gần như bị thiêu thành màu trắng tro kia quả thực đều thuộc về cùng một người.
"Vậy thì, tính cả hai thi thể cháy đen kia, hiện trường chắc hẳn có ba nạn nhân." Giang Hiểu Nguyên vừa chụp ảnh, vừa nói.
Cậu ta hướng ống kính máy ảnh về phía những mảnh xương sọ vỡ vụn nằm ở vị trí "đầu" trên bàn giải phẫu: "Một người bị thiêu rụi mà cuối cùng chỉ còn lại từng này, thật là... Ai..."
"Tìm được từng này mảnh xương đã là rất khá rồi đấy." – Liễu Dịch nhớ lại một vụ án mà anh từng đọc khi còn là sinh viên.
"Ba mươi mấy năm trước, ở Mỹ có vụ án, một người đàn ông nghi là bị bắn chết ở nhà, hung thủ còn phóng hỏa đốt nhà. Cảnh sát tìm thấy một hộp sọ còn nguyên đã bị nung thành xương nung trong đám cháy, nghe nói trên đó còn có lỗ nghi là vết đạn súng ngắn. Nhưng bên công tố lại làm rơi bằng chứng quan trọng này xuống đất, mà một vị thẩm phán nặng gần 100kg còn vô tình dẫm lên."
Giang Hiểu Nguyên hạ máy ảnh xuống, trợn mắt há mồm: "Có chuyện như vậy thật sao? Thế... cái hộp sọ đó cuối cùng thế nào?"
"Còn sao nữa?"
Liễu Dịch nhún vai: "Dĩ nhiên bị giẫm nát bét, nhặt không nổi luôn chứ sao!"
Giang Hiểu Nguyên bật ra một tiếng "wow": "Thế thì cũng quá cẩu thả rồi!"
"Chuyện cẩu thả thế còn nhiều lắm."
Liễu Dịch tiện miệng kể thêm một chuyện: thuận miệng kể thêm một câu chuyện: "Cậu biết nghề "điều tra viên hiện trường hỏa hoạn" không?"
Thấy học trò lắc đầu, anh cũng không úp mở, giải thích luôn:
"Nghề này từng xuất hiện ở Mỹ và Canada, họ phụ trách điều tra hiện trường cháy, thường sẽ dùng cào quét sạch tàn tích, hài cốt và tro bụi trong hiện trường, gom lại thành từng đống, rồi sau đó mới lục lọi trong đống tro để tìm đồ. Vì họ cho rằng làm vậy thì sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."
"Không thể làm thế được."
Phùng Linh nhíu mày: "Chưa nói đến việc trong lúc quét dọn họ rất dễ làm hỏng xương và các chứng cứ vốn đã giòn vì cháy, chỉ riêng việc di dời toàn bộ mọi thứ khỏi vị trí ban đầu đã là một hành vi phá hoại nghiêm trọng hiện trường rồi, đúng không?"
"Ừ, đúng thế," Liễu Dịch gật đầu.
"Họ đã di dời vị trí của chứng cứ..." Anh nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại.
Phùng Linh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Liễu Dịch.
Cô phát hiện vị cấp trên của mình một phút trước còn đang hăng hái kể kiến thức ngoài lề cho học trò, giờ lại dán chặt ánh mắt vào bộ xương xám trắng kia, vẻ mặt nghiêm trọng như thể chìm vào trong suy tư.
"Sao thế?"
Cô nghi hoặc hỏi: "Có vấn đề gì à?"
"Ừ, e là đúng là có chút vấn đề..." Liễu Dịch mơ hồ đáp lại một câu.
Trong đầu anh lúc này chỉ còn quanh quẩn bốn chữ mình vừa vô tình thốt ra — "di dời vị trí" — một suy đoán mơ hồ mà hôm qua anh từng có cảm giác kỳ lạ nhưng chưa thể nghĩ thông, lúc này đột nhiên trở nên rõ ràng như được vén màn, nhanh chóng vẽ nên một phác thảo hoàn chỉnh trong trí óc anh.
"Nhưng thôi, chuyện đó để sau, trước hết vẫn nên làm rõ thân phận và nguyên nhân cái chết của mấy nạn nhân này đã."
Rất nhiều người vẫn lầm tưởng rằng, sau khi giết người, chỉ cần đốt xác là có thể tiêu hủy toàn bộ chứng cứ phạm tội.
Nhưng thực tế là — dù chỉ còn lại một thi thể cháy đen, cũng vẫn có thể tiết lộ cho pháp y rất, rất nhiều thông tin.
Bộ xương nung xám trắng vỡ thành hơn ba mươi mảnh kia dù đã bị hư hại nghiêm trọng, nhưng Liễu Dịch và đồng nghiệp vẫn ghép lại được phần khung chậu, từ đó suy ra đây có lẽ là thi thể của một phụ nữ trẻ khoảng ba mươi tuổi.
Sau đó, Liễu Dịch phát hiện trên đốt sống cổ của thi thể nữ có một vết cắt ngang nhẵn nhụi, một vết cắt như vậy không phù hợp với kiểu nứt gãy tự nhiên của xương khi bị cháy, do đó khả năng lớn nhất là — người phụ nữ đáng thương này đã tử vong trước khi bị thiêu — toàn bộ đốt sống cổ của cô đã bị một vật sắc bén chém đứt, thậm chí rất có thể cả cái đầu đã bị chặt lìa.
Còn hai thi thể bị cháy đen còn lại, do có thể dễ dàng trích xuất được DNA, các pháp y nhanh chóng xác định được danh tính của một trong số đó.
Thi thể cháy đen nằm bên giường trong phòng ngủ chính là của người chồng trong cặp vợ chồng họ Tôn.
Tuy toàn thân anh ta gần như bị cháy đen hoàn toàn, nhưng Liễu Dịch và đồng nghiệp không tìm thấy dấu vết bỏng ở đường hô hấp hay sâu trong khoang miệng của thi thể, phổi cũng không bị phù nề, chứng tỏ vào thời điểm ngọn lửa bùng lên, người đàn ông này đã ngừng thở nên không hít phải khói đặc và luồng khí nóng.
Ngoài ra, thi thể bị than hóa toàn thân, do cơ vân khi gặp nhiệt độ cao sẽ bị đông cứng và co rút lại, trong đó các cơ gập mạnh hơn các cơ duỗi, khiến các khớp tay chân co lại, tạo thành một tư thế gập đặc trưng, giống như dáng của một võ sĩ quyền anh đang chuẩn bị tung cú đấm, được gọi là "tư thế quyền anh".
Đặc điểm như vậy, cho dù là thi thể bị thiêu cháy khi còn sống hay bị đốt sau khi chết, đều có thể xuất hiện.
Nhưng thi thể của người chồng họ Tôn, tuy hai chân co lại, nhưng hai cánh tay lại lật ra hai bên một cách bất thường.
Sau khi nghiên cứu ảnh chụp hiện trường, Liễu Dịch đưa ra một giả thuyết: khi ngọn lửa bùng lên, hai tay của nạn nhân có lẽ đã bị một vật gì đó chắc chắn trói chặt ra sau lưng, nên cánh tay thi thể bị đốt cháy mới giữ tư thế kỳ lạ như vậy.
"Trên cổ anh ta có một vết thương rất sâu."
Liễu Dịch dùng nhíp kéo rộng vùng cổ của thi thể người chồng họ Tôn để Giang Hiểu Nguyên chụp ảnh: "Vết cắt gọn gàng, sạch sẽ, một vật sắc đã cắt đứt khí quản và còn làm tổn thương cả động mạch cảnh bên trái — khả năng cao đây chính là nguyên nhân tử vong."
Còn thi thể cháy đen thứ ba là người bị lửa thiêu nhẹ nhất trong ba người.
Trên người ông ta vẫn còn sót lại một phần quần áo — quần dài, thắt lưng, một mảnh áo sơ mi bị nhét vào cạp quần, và một chiếc giày da bên phải còn lại một nửa. Chỉ dựa vào phần trang phục còn sót lại này cũng có thể đại khái xác định đây là một người đàn ông trung niên. Có điều hiện tại chưa thể xác nhận danh tính do không có mẫu DNA để đối chiếu.
Người vô danh này có lẽ là người duy nhất trong ba người vẫn còn sống khi đám cháy bùng phát.
Tuy cổ ông ta cũng có một vết cắt dài và sâu, nhưng chỉ mới cắt vào khí quản, chưa làm tổn thương động mạch. Với thương tích như vậy, ông ta vẫn có thể sống được một khoảng thời gian ngắn trước khi nghẹn thở vì sặc máu.
"Mọi người nhìn chỗ khóe mắt này."
Liễu Dịch cẩn thận kéo căng vùng da nơi đuôi mắt của thi thể: "Da ở góc mắt bị co lại thành hình như chân ngỗng, giác mạc và túi kết mạc cũng hầu như không có tro than hay bụi khói."
Khi gặp hỏa hoạn, người ta theo phản xạ sẽ nhắm chặt mắt, da ngoài góc mắt sẽ gấp lại, phần da bên trong những nếp gấp đó khó bị khói lửa làm đen. Khi khám nghiệm tử thi, có thể nhìn thấy vùng da vẫn bình thường, trắng sạch như chân ngỗng xòe ra — đặc điểm này thường được dùng như bằng chứng mạnh mẽ để phân biệt một người bị thiêu sống hay bị đốt sau khi đã chết.
"Xem ra, người này bị hung thủ cắt cổ nhưng chưa chết ngay." Liễu Dịch lại lấy ra những bức ảnh chụp hiện trường hỏa hoạn, đối chiếu với kết quả khám nghiệm.
"Sau đó hung thủ phóng hỏa, ông ta cố gắng bò trên mặt đất để thoát thân..."
Anh dùng đầu que thăm dò khẽ chạm vào mấy dấu tay cháy đen in trên tường trong ảnh: "Nhưng cửa bên bị khóa, ông ta không ra được, cuối cùng bị lửa thiêu chết ngay sát cửa."
====================================
Chú thích:
1. 骨骼肌/Skeletal muscle hay còn được gọi là cơ vân (hay cơ xương) là nhóm cơ lớn chiếm hơn 40% trọng lượng cơ thể với hơn 600 cơ. Mỗi sợi cơ có chứa nhiều nhân bên trong, thành ngoài sợi cơ có những vân sọc ngang nên được gọi là cơ vân. Các bó cơ vân hoạt động độc lập với các bó cơ lân cận khác.
Trong 3 nhóm cơ, cơ vân là nhóm cơ tự nguyện, chịu trách nhiệm thực hiện các chuyển động theo ý muốn của con người, được kiểm soát bởi hệ thần kinh. Cụ thể, cơ vân thực hiện các vận động lớn của hệ xương gồm động tác thể thao như chạy, nhảy, bật xa... và duy trì tư thế. Hai loại cơ còn lại là cơ tim và cơ trơn.
---Tác giả có lời muốn nói---
Chương này ngoài tài liệu giảng dạy đã đề cập ở chương đầu, còn tham khảo thêm cuốn《Death's Acre》 của tiến sĩ Bass. Những cuốn sách pháp y của bậc tiền bối lão luyện này đều rất thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip