Chương 115:《 Wrong Turn 》(8)

Nhìn đống mảnh thi thể chất lộn xộn trên sàn, lông mày Mask nhướng cao: "Mày lại cắt vụn thế này."

Gã trách cứ: "Lát nữa dọn dẹp đừng có mà khóc."

"Sợ gì?" Glove kiễng chân, vươn tay dài, vòng qua vai Mask, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười đầy khiêu khích: "Dù sao rảnh cũng là rảnh, dĩ nhiên phải làm cho tinh tế chút."

Nói rồi, y nửa kéo nửa lôi, dẫn người đàn ông tóc nâu cao lớn vào phòng.

Căn phòng này gần như là hình vuông, cạnh khoảng tám mét, là phòng lớn nhất trong căn nhà trệt này.

Bên trong không hề trang trí.

Tường chỉ quét một lớp sơn trắng, nhưng trên lớp sơn đã dính đầy chất lỏng đỏ sẫm, còn sàn là xi măng phẳng, không lát gạch hay lót gỗ. Tuy nhiên, để tiện cho mình "làm việc", Glove đã trải hai lớp màng nhựa trong suốt.

Trên bức tường phía nam có một cửa sổ duy nhất, nhưng kính dán màng phản quang dày, khiến người ngoài tuyệt đối không thể nhìn vào trong phòng, bên trong cửa sổ còn hàn khung sắt và lắp cửa chớp, có thể nói là kín như bưng.

Vì thế, nguồn sáng trong phòng không phải ánh nắng rực rỡ giữa trưa, mà là chiếc đèn chân không tròn trắng treo trên trần cao.

Độ sáng của đèn chân không rất cao, chiếu sáng rực rỡ cả căn phòng khiến người ta chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn rõ cách bài trí nơi đây.

Trong phòng không có đặt bất kỳ món đồ nội thất nào, chỉ có một chiếc bàn cưa nhỏ chuyên dùng làm đồ gỗ được đặt ở giữa, nhưng lúc này, mặt bàn kim loại của bàn cưa đã loang lổ vết máu, còn có một bên đùi người đã bị cưa làm đôi đặt trên đó.

Mà ở một góc gần cửa ra vào, có một khung sắt được hàn từ những thanh sắt to bằng cổ tay, bên trong có bốn người sống đang bị trói tay chân ra sau lưng như gia súc, miệng bị dán băng keo, rồi dùng xích sắt khóa chặt vào khung.

Bốn người gồm hai nam hai nữ, thoạt nhìn giống như một gia đình.

Trong số đó, hai người lớn tuổi hơn, một nam một nữ, tầm khoảng bốn mươi tuổi, thân hình hơi mập, diện mạo bình thường.

Hai người còn lại là một cậu bé trông như học sinh trung học cơ sở, và một bé gái chỉ chừng sáu bảy tuổi, không rõ đã vào tiểu học hay chưa.

Rõ ràng gia đình này đã bị bắt đến đây một thời gian không ngắn, thiếu ăn thiếu uống, thần kinh căng thẳng tột độ trong thời gian dài, lại liên tục bị nỗi sợ hành hạ, tinh thần gần như sụp đổ hoàn toàn.

Họ giống như những con cừu non chờ bị làm thịt, thấy hai người đàn ông bước vào, cố gắng giãy dụa vài cái, rồi hết sức thu mình lại, run rẩy co ro trong góc. Còn bé gái nhỏ nhất đã không chịu nổi loại tra tấn này, không biết từ lúc nào đã ngất lịm.

Bị giam cầm trong không gian nhỏ hẹp với tư thế đau đớn như thế trong một thời gian dài, đương nhiên họ chẳng có cơ hội đi vệ sinh, việc đại tiểu tiện chỉ có thể giải quyết tại chỗ.

Vì vậy, trong phòng ngoài mùi máu tanh nồng đến mức như muốn đông lại, còn tràn ngập mùi hôi thối từ chất thải của con người. Hai mùi hôi tanh và thối trộn lẫn, đủ khiến người ta buồn nôn đến muốn ói.

Thế nhưng Mask và Glove bước vào căn phòng nồng nặc mùi hôi thối này lại chẳng hề tỏ ra khó chịu, tựa như đã quen từ lâu, thậm chí không thèm nhíu mày một cái.

Hai người họ ôm nhau, vừa hôn vừa ngã xuống lớp màng nhựa trải đầy máu và mảnh thi thể, không chút kiêng dè, điên cuồng quấn lấy nhau ngay trước mặt các con tin.

Hơi thở gấp gáp đầy phóng túng, tiếng hét, tiếng gào, tiếng chửi rủa, xen lẫn giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng lóng Mỹ, như hai con thú hoang phát điên, lăn lộn, cắn xé, giãy giụa trên sàn, đụng đổ cả đống thịt vụn mà Glove đã chất lên, các mảnh thi thể như những quả bóng bi-a bị họ đá bay tán loạn khắp nơi.

Mấy con tin bị vùi trong địa ngục máu thịt và dục vọng ấy, đã sợ đến mức không còn khóc nổi nữa. Bọn họ chỉ có thể co rúm người lại, nhắm chặt mắt, nhưng tiếng gào rú điên cuồng và tiếng cười quái đản của hai con ác quỷ kia lại hoàn toàn không thể nào chặn lại được...

... ...

...

Rất lâu sau, Mask và Glove cuối cùng cũng thoả mãn, trần truồng bò ra khỏi đống thịt nát, không vội thu dọn gì, cứ thế ngồi phệt xuống sàn nhà đầy máu, để trần cơ thể mà nói chuyện.

"Nhà của viên cảnh sát mà mày muốn tìm, đã tìm được rồi."

Mask đưa tay lau bọt máu dính nơi mí mắt, nói với đồng bọn. Rồi gã với tay kéo chiếc quần jeans lại, lôi một tấm ảnh nhàu nát ra từ túi sau.

Trong ảnh, Thích Sơn Vũ và Thích Trăn Trăn dựa vào nhau cười rạng rỡ trước ống kính, một người tuấn tú đầy vẻ mạnh mẽ, một người trẻ trung xinh đẹp, đúng là đôi trai tài gái sắc, rất bắt mắt.

Glove nhận lấy ảnh, nhíu mày hỏi: "Chỉ còn hai đứa này?"

Mask đáp: "Ừ. Vợ hắn chết mấy năm trước rồi, giờ chỉ còn lại con trai với con gái thôi."

"Vậy à?"

Glove liếm môi, ngón tay khẽ vuốt qua khuôn mặt cười rạng ngời của Thích Sơn Vũ trong ảnh: "Không sao cả, dù gì cũng còn một món hàng thượng hạng..."

"Vấn đề nằm ở "món hàng thượng hạng" này."

Mask biết sở thích đặc biệt của đồng bọn. Dù cả hai là bạn giường, nhưng chẳng ai có tí khái niệm đạo đức nào, càng không thể xem là bạn đời. Glove thích làm gì thì làm, muốn xử lý con mồi kiểu gì cũng được, cưỡng hiếp, giết, nấu, hay phân xác đều tùy ý, Mask chẳng bận tâm.

Dĩ nhiên, ngoại hình và vóc dáng của Thích Sơn Vũ cũng rất hợp gu của Mask. Đợi đến khi bắt được người rồi, gã chắc chắn không để bản thân thiệt thòi, nhất định phải chơi cho đã mới thôi.

"Thằng "hàng thượng hạng" này là cảnh sát hình sự đấy, mà còn rất giỏi võ." Glove nghe vậy thì tròn mắt, lộ vẻ hơi ngạc nhiên.

Sau đó, y đưa ngón tay dính đầy máu quẹt qua gò má của Thích Sơn Vũ trong bức ảnh, rồi lướt qua cổ, lại lướt qua ngực hắn, như thể đó là chiếc cưa chuyên dùng để phân xác, đang mổ xẻ thân thể rắn rỏi cao ráo của chàng trai: "Vậy à, hóa ra cậu cũng chọn làm cảnh sát như bố cậu..."

Nói xong, y ngẩng đầu lên nhìn về phía Mask: "Vậy chúng ta phải làm thế nào?"

Đừng nhìn vẻ ngoài cao lớn thô kệch, mặt mũi dữ tợn của Mask mà lầm — chính gã mới là "bộ não" và thủ lĩnh của bọn họ. Trong suốt mấy năm hợp tác, Glove đã quen với việc vô điều kiện làm theo mọi sắp đặt của Mask, còn bản thân thì chỉ cần tận hưởng khoái lạc là được.

"Không sao cả, tao đã nghĩ ra cách rồi."

Mask cười khẩy, cúi đầu cắn mạnh một cái lên môi Glove rồi đứng dậy, đi đến trước bốn con tin, chỉ tay vào cô bé đang bất tỉnh nằm bẹp ở ngoài cùng, cùng người phụ nữ trung niên bên cạnh đang run rẩy như cầy sấy.

"Hai đứa này tao mang theo, còn có giá trị."

Gã quay đầu nhìn về phía Glove vẫn đang ngồi trên sàn, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"Còn lại... tùy mày thích."

&&& &&& &&&

Liễu Dịch bận rộn trong phòng giải phẫu đến hơn một giờ trưa, mới tạm hoàn thành khám nghiệm sơ bộ ba thi thể cháy đen.

Anh vội vã tắm rửa cho trôi bớt mùi cháy khét trên người, thay một bộ đồ sạch, quay về văn phòng, đang định tìm chút gì lót dạ thì có tiếng gõ cửa.

"Chủ nhiệm Liễu, anh có trong đó không? Em nghe chị Phùng bảo anh về rồi mà?" Một pháp y đẩy cửa bước vào, thò đầu vào trong.

Liễu Dịch hỏi: "Có chuyện gì?"

"À, thế này ạ." Pháp y kia đáp: "Hôm nay lễ tân nhận được mấy cuộc gọi, có người muốn tìm anh, đợi anh cả sáng rồi."

"Oh?"

Liễu Dịch hơi thắc mắc: "Ai vậy?"

"Em cũng không rõ." Pháp y kia trả lời: "Nghe nói là người mở công ty an ninh, bảo có chuyện rất quan trọng muốn gặp anh."

Nghĩ một lúc, cậu ta bổ sung thêm: "À, họ của hắn hơi đặc biệt, là họ Cung."

Nửa tiếng sau, Liễu Dịch ngồi trong một quán trà kiểu Hồng Kông, vừa uống một cốc cà phê đen đặc quánh, vừa nhét bánh mì vào miệng.

Là pháp y kỳ cựu, dĩ nhiên anh không yếu đuối đến mức thấy xác chết là nuốt không trôi cơm, nhưng sau khi xử lý liền ba thi thể cháy đen, thì quả thực lúc nhìn thấy đồ ăn, đặc biệt là thịt, dạ dày cũng hơi nhộn nhạo. Thế nhưng nếu buổi trưa không ăn gì, thì cả một ngày dài làm việc cường độ cao với cả thể lực lẫn trí lực đều bị bào mòn, kiểu gì cũng kiệt sức.

Vì vậy Liễu Dịch chọn món ít khiến mình liên tưởng nhất: bánh mì trắng với trứng ốp la — ít nhất cũng lấp đầy bụng.

Cung Nhạc Trì thì ngồi đối diện anh, sắc mặt lạnh tanh, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Liễu Dịch ăn trưa.

Đợi đến khi anh nuốt xong miếng trứng cuối cùng, Liễu Dịch mới ngẩng đầu hỏi: "Cảnh sát Cung, ông tìm tôi có chuyện gì?"

Cung Nhạc Trì rõ ràng không ngờ Liễu Dịch lại gọi thẳng ra chức vụ cũ của mình — cảnh sát hình sự. ông ta hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Cậu biết tôi?"

"Ừm."

Liễu Dịch gật đầu, khẽ cười, đồng thời kín đáo quan sát người đàn ông trước mặt.

Hơn mười năm trôi qua, viên cảnh sát Cung năm nào từng cắm sừng bố Thích Sơn Vũ giờ đã gần năm mươi.

Nhưng rõ ràng, Cung Nhạc Trì hồi trẻ chắc chắn là một anh đẹp trai tuấn tú mày kiếm mắt sáng, phong độ ngời ngời. Nay tuy tuổi tác đã cao, đuôi mắt và trán đều đã hằn vết nhăn, rãnh cười nơi gò má cũng hiện rõ, nhưng vóc dáng vẫn được giữ gìn rất tốt, cộng với gương mặt điển trai mang chút phong trần, vẫn hoàn toàn xứng danh một chú trung niên đẹp trai dễ nhìn.

— Ừ, cũng phải, nếu không có chút vốn nhan sắc, thì làm sao chen nổi chân vào làm kẻ thứ ba nhà người ta?

Liễu Dịch thầm nghĩ.

Nghe câu trả lời của Liễu Dịch, sắc mặt Cung Nhạc Trì lập tức tối sầm.

Ông ta theo dõi Thích Sơn Vũ được một thời gian, dĩ nhiên biết quan hệ hai người không tầm thường, nhưng ông ta không tài nào ngờ nổi Thích Sơn Vũ lại kể cả ân oán gia đình mình cho Liễu Dịch nghe, điều đó khiến ông ta nhất thời vừa xấu hổ vừa khó xử, thậm chí vì mất mặt trước hậu bối mà sinh ra chút cảm xúc kiểu "quê độ hóa giận dữ".

Thấy chú đẹp trai đối diện má đỏ bừng mà im lặng không nói gì, Liễu Dịch nhướng mày, lại hỏi: "Cảnh sát Cung, rốt cuộc ông tìm tôi có chuyện gì?"

Cung Nhạc Trì tức tối trừng đôi mắt cười híp mắt như mắt hồ ly của Liễu Dịch, luôn cảm thấy người này nhìn ngang nhìn dọc đều không đứng đắn, ông ta ngừng lại hai giây, rồi mới mở miệng nói:

"Tôi tới tìm cậu... là để nói —"

Ông ta hít sâu một hơi, "Xin cậu đừng qua lại với Tiểu Thích nữa."

Liễu Dịch: "..."

Anh nhìn Cung Nhạc Trì như nhìn người điên, nhìn chằm chằm Cung Nhạc Trì một hồi lâu, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, có cả đống lời muốn xả mà không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, ngàn vạn câu mắng mỏ đành rút lại thành một dòng trong đầu:

— Mẹ tôi còn chẳng quan tâm tôi có cong hay không, xin hỏi ông là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip