Chương 74:《 The Silence of The Lambs 》(1)

Cách Viện Nghiên cứu Pháp y một con phố có một quán ăn mới khai trương vào cuối năm ngoái, tên là "Tam Tần Hương". Quán chuyên phục vụ các món mì, sủi cảo và bánh kẹp thịt. Dù nguyên liệu và tên quán mang phong cách truyền thống, nhưng nội thất lại theo kiểu nhà hàng thức ăn nhanh hiện đại. Không gian sạch sẽ, sáng sủa, với từng hàng ghế ngăn riêng biệt được sắp xếp ngay ngắn.

Lúc này đã qua giờ cao điểm của bữa tối, lượng khách đến ăn khuya cũng không nhiều. Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ chọn một góc vắng vẻ để ngồi, để khi trò chuyện không cần lo lắng bị người khác nghe lén, miễn là không cố tình nâng cao giọng nói.

Một nhân viên phục vụ mang đến hai ly trà lúa mạch. Nhân cơ hội này, Thích Sơn Vũ đứng dậy đến quầy gọi món. Không lâu sau, hắn bưng một chiếc khay lớn trở lại, trên đó là một đĩa sủi cảo đầy ắp cùng hai tô mì nóng hổi.

Cả hai đã bận rộn cả ngày mà chưa có bữa ăn tử tế, lúc này đều đói đến mức chẳng buồn nói chuyện, chỉ tập trung húp mì xì xụp. Chưa đầy mười phút sau, mọi thứ trên bàn đã bị quét sạch không còn một mẩu.

Đợi nhân viên phục vụ dọn dẹp chén đĩa trống trước mặt họ, cả hai mới bắt đầu trao đổi về những phát hiện trong ngày.

"Cậu lát nữa còn phải về Cục cảnh sát sao?"

Liễu Dịch nâng ly trà lên, nhẹ nhàng thổi hơi nóng bốc lên từ miệng cốc, thoải mái thở dài một hơi.

Cái dạ dày trống rỗng suốt bao lâu cuối cùng cũng được lấp đầy, mang lại cảm giác thỏa mãn mà anh đã lâu rồi chưa được trải qua.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ — một người là pháp y, một người là cảnh sát hình sự — cả hai đều làm công việc tiếp xúc với máu me mỗi ngày. Đừng nói đến chuyện "sợ máu" nghe có vẻ yếu đuối, nhiều khi dù bên cạnh có đặt một thi thể bị mổ phanh, họ vẫn có thể bình thản ăn uống, ngủ nghỉ như thường. Thần kinh vững như cột điện, tâm lý mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc.

"Ừ, lát nữa tôi sẽ quay về." Thích Sơn Vũ gật đầu.

Vụ án lần này may mắn được phát hiện kịp thời nhờ nhân viên giao đồ ăn báo cảnh sát, lực lượng chức năng nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường nên mới không gây ra ảnh hưởng quá lớn.

Mặc dù báo chí địa phương đã đăng tải tin tức về vụ án mạng, nhưng những tình tiết rùng rợn gần như không hề bị tiết lộ. Bài báo chỉ đơn giản mô tả: "Một vụ án mạng xảy ra tại một căn hộ trong khu Bách Lệ của thành phố. Nạn nhân là một thanh niên 22 tuổi sống một mình. Động cơ gây án vẫn chưa được xác định."

Vì không có chi tiết giật gân để thu hút dư luận, vụ án này không gây chú ý nhiều. Chỉ có những cư dân sống gần đó cảm thấy bất an đôi chút.

"Thực ra báo cáo giám định Phùng Linh vẫn chưa viết xong, cậu cũng không cần phải chạy đi chạy lại như vậy đâu."

Nhớ lại cảnh Thích Sơn Vũ khi nãy đứng bên lề đường, vừa đói vừa mệt đến mức phải ngấu nghiến bánh bao, Liễu Dịch cảm thấy có chút xót xa.

"Không sao."

Thích Sơn Vũ cười, giải thích: "Khu chung cư đó quá cũ, không có camera giám sát, an ninh cũng rất lỏng lẻo. Chúng tôi đã đi hỏi thăm nhiều hộ dân cả buổi chiều nhưng chẳng thu thập được manh mối nào đáng tin. Bây giờ chỉ có thể trích xuất camera giao thông ở các giao lộ gần đó, thử xem có thể tìm ra nghi phạm nào đáng ngờ hay không."

"Camera giao thông?" Liễu Dịch cau mày.

Khu Bách Lệ không phải khu dân cư khép kín, điều đó có nghĩa là có nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực này. Hơn nữa, diện tích khu cũng khá lớn, vào tối thứ Sáu, lượng người qua lại cực kỳ đông đúc. Dù thời gian tử vong của nạn nhân đã được xác định tương đối rõ, nhưng hung thủ cụ thể đã vào và rời khỏi hiện trường lúc nào thì chẳng ai dám chắc.

Nếu chỉ dựa vào camera giao thông, thì trong khoảng thời gian nghi vấn, tất cả phương tiện và người đi bộ đi ngang qua đều phải được liệt vào danh sách nghi phạm. Khối lượng công việc khổng lồ này không chỉ tốn thời gian mà còn cực kỳ khó để sàng lọc.

Hơn nữa, camera giao thông vốn chỉ để ghi lại vi phạm giao thông, có nhiều điểm mù trên vỉa hè. Không thể đảm bảo tất cả các tuyến đường vào khu Bách Lệ đều có camera đặt đúng vị trí quan trọng. Điều đó có nghĩa là, dù cảnh sát có sàng lọc hàng trăm người, vẫn có khả năng bỏ sót hung thủ thực sự do hắn không lọt vào tầm nhìn của camera.

"Ừ, bây giờ chỉ còn cách dùng phương pháp thủ công này thôi."

Thích Sơn Vũ đặt ly trà xuống, khẽ thở dài: "Vì vậy, đội trưởng muốn nhanh chóng xây dựng hồ sơ tâm lý tội phạm của hung thủ, từ đó rút gọn phạm vi sàng lọc trong lượng lớn người qua lại bị camera ghi lại."

"Ra là vậy."

Liễu Dịch rất muốn xoa đầu Thích Sơn Vũ với vẻ thương tiếc.

Nghĩ đến việc trong khoảng thời gian dài sắp tới, tổ chuyên án không chỉ phải thức trắng đêm xem lại camera giám sát hết lần này đến lần khác, mà còn phải chạy ngược chạy xuôi thu thập chứng cứ, chỉ để lôi tên sát nhân biến thái tàn nhẫn kia ra khỏi đám đông.

Thế nên, Liễu Dịch cũng không chần chừ thêm, lập tức tranh thủ thời gian, cùng Thích Sơn Vũ bàn bạc về vấn đề chính.

"Điểm quan trọng nhất mà chúng ta có thể xác định bây giờ, chính là thi thể với gương mặt bị cắt nát kia, về cơ bản có thể chứng minh đó chính là Hoàng Tử Tường."

Dù khuôn mặt của thi thể đã bị chém loạn đến mức không thể nhận diện, mười ngón tay cũng bị chặt đứt, không có dấu vân tay thì không thể dựa vào những đặc điểm cơ bản này để xác định danh tính người chết, nhưng bằng chứng DNA thì không thể giả mạo.

Họ đã thu thập lược chải tóc, bàn chải đánh răng và dao cạo râu của chủ căn hộ nơi phát hiện thi thể, sau đó đến hộp đêm nơi Hoàng Tử Tường làm việc, cạy tủ đồ của cậu ta và mang về chiếc lược cùng các sản phẩm trang điểm cá nhân bên trong.

Sau đó, họ trích xuất tế bào da, nang lông hoặc vết nước bọt từ những món đồ này, so sánh DNA thu được với DNA của thi thể.

Kết quả chứng minh rằng, dù là mẫu vật tìm thấy trong nhà người chết hay thu được tại nơi làm việc, tất cả đều khớp với DNA của thi thể. Đến đây, danh tính người chết gần như đã được xác nhận.

Thích Sơn Vũ không hề bất ngờ trước kết quả này.

Trước đó, tổ chuyên án đã suy đoán về danh tính của thi thể, nhận định rằng khả năng cao trên 90% đó chính là Hoàng Tử Tường.

Dù gì, trong thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến, chỉ dựa vào hủy dung để khiến thi thể một người xa lạ mạo danh thành người khác là chuyện vô cùng khó khăn, rất dễ bị vạch trần.

Xét riêng vụ án này, dù hung thủ có thể đột nhập vào nhà Hoàng Tử Tường và làm giả dấu vết trên đồ dùng cá nhân của cậu ta, nhưng gần như không thể tự do ra vào nơi làm việc của nạn nhân, chứ đừng nói đến việc động tay động chân vào tủ đồ trong phòng nghỉ. Nếu hung thủ thực sự làm được điều đó, thì chỉ có thể chứng minh rằng kẻ đó chắc chắn là một trong những người có thể tự do ra vào phòng nghỉ mà không bị nghi ngờ, ngược lại, điều này sẽ giúp cảnh sát thu hẹp phạm vi điều tra đáng kể.

Liễu Dịch suy nghĩ một chút, rồi bổ sun "Song thân của Hoàng Tử Tường đã qua đời, không thể cung cấp mẫu DNA để đối chiếu, nhưng hôm nay khi các cậu liên hệ với gia đình, chẳng phải họ nói cậu ta vẫn còn một người chú sao? Dù không phải quan hệ huyết thống trực tiếp, nhưng mối quan hệ này vẫn đủ để chứng minh sự liên kết huyết thống. Tôi nghĩ, để phòng ngừa rủi ro, tốt nhất vẫn nên lấy mẫu DNA của ông ta."

"Được."

Thích Sơn Vũ gật đầu, nhanh chóng ghi lại điều này vào sổ tay.

"Ngoài điểm đó ra, chúng tôi còn phát hiện trong dạ dày nạn nhân không có thức ăn."

Liễu Dịch nói tiếp: "Không chỉ trong dạ dày, mà ngay cả trực tràng của cậu ta cũng rất sạch, bề mặt niêm mạc chỉ có một ít dịch bôi trơn, không phát hiện tinh dịch, cũng không có dấu hiệu của phân."

Vừa nói, anh vừa nhướng mày nhìn Thích Sơn Vũ, trong giọng điệu mang theo chút bông đùa: "Cậu nghĩ xem, điều này có ý nghĩa gì?"

Thích Sơn Vũ không ngờ Liễu Dịch đột nhiên hỏi vậy, ban đầu hơi sững sờ, nhưng rồi theo bản năng bắt đầu suy ngẫm.

"Theo tôi nhớ, thời gian tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng tám, chín giờ tối ngày 16 tháng 4... Bình thường vào giờ này, phần lớn mọi người đều đã ăn tối. Nếu các anh không tìm thấy thức ăn trong dạ dày nạn nhân, vậy thì hoặc là cậu ta cố tình không ăn, hoặc là cậu ta đang định ăn tối cùng ai đó."

Liễu Dịch gật đầu: "Ừm, rồi sao nữa?"

"Về việc trực tràng của cậu ta sạch sẽ..."

Nói đến đây, Thích Sơn Vũ hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn đối diện. Bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Liễu Dịch, hắn có chút xấu hổ.

"Chắc là đã thụt rửa."

Bình thường, Hoàng Tử Tường thường xuyên đi khách, hơn nữa, cậu ta là một trong số ít trai bao tại hộp đêm nơi mình làm việc chấp nhận tiếp khách nam. Dù tỷ lệ không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cậu ta vẫn qua đêm với các đại gia cùng giới.

Về điểm này, nhóm của Thích Sơn Vũ đã nghe đồng nghiệp của Hoàng Tử Tường kể rất rõ ràng.

Mà đối với những người như bọn họ – những trai bao chuyên nghiệp – ở một mức độ nào đó, có thể xem là giàu kinh nghiệm, có ý thức nghề nghiệp cao và hiểu rõ tinh thần phục vụ.

Trước khi tiếp khách, họ thường chuẩn bị đặc biệt, bao gồm cả vệ sinh cơ thể — không chỉ bên ngoài mà cả bên trong.

"Đúng vậy, không chỉ thụt rửa, mà trước khi chết, nạn nhân còn dọn sạch lông vùng dưới. Dựa vào độ dài của chân lông, có vẻ như vừa mới cạo vào ngày hôm đó."

Liễu Dịch thu lại vẻ trêu đùa, nghiêm túc nói: "Điều này có nghĩa là, tối hôm qua, Hoàng Tử Tường đã hẹn gặp "ai đó" tại nhà mình, và rất có khả năng cuộc hẹn này bao gồm cả việc qua đêm với nhau."

"Vậy ý anh là, người hẹn gặp cậu ta rất có thể chính là hung thủ?"

Thích Sơn Vũ trầm tư suy nghĩ: "Trong nhà nạn nhân không có dấu hiệu ẩu đả, khóa cửa cũng không bị phá, khả năng cao là cậu ta tự mình cho người kia vào..."

"À, về điểm này, còn một chuyện rất quan trọng."

Liễu Dịch giơ tay, ngắt lời Thích Sơn Vũ trước khi hắn nói xong: "Cậu còn nhớ thứ tôi phát hiện trên cổ áo của nạn nhân không?"

Thích Sơn Vũ gật đầu, biết Liễu Dịch đang nhắc đến vết máu trên cổ áo.

Trên vết máu đó có một vùng hình bán nguyệt đường kính khoảng một centimet, màu sắc nhạt hơn phần còn lại. Khi đó, Liễu Dịch suy đoán rằng, trước khi máu của nạn nhân thấm xuống cổ áo, chỗ đó đã dính một loại chất lỏng khác.

"Khoa Vật chứng đã kiểm tra và xác định được đó là gì rồi."

Liễu Dịch nói ra một từ: "Là halothane."

"Có phải... thuốc mê không?"

Thích Sơn Vũ suy nghĩ, không chắc mình có nhớ nhầm không.

"Đúng, chính là thuốc mê."

Liễu Dịch xác nhận suy đoán của hắn: "Chính xác hơn, đó là một loại thuốc mê dạng hít."

====================================

Chú thích:

1. Halothane: Halothane, được bán dưới tên Fluothane trong cùng một số tên khác, là một thuốc gây mê toàn thân. Chúng có thể được sử dụng để bắt đầu hoặc duy trì trạng thái gây mê. Một trong những điểm tốt của nó là nó không làm tăng sản xuất nước bọt, điều này có thể đặc biệt hữu ích ở những người khó đặt nội khí quản.

---Editor có lời muốn nói---

Ôi, bộ này đúng là nghiêm túc suy nghĩ thích thật, nhất là việc thụt rửa ấy vì ngoài đời đâu phải muốn mần ăn là xách kiếm ra trận ngay được đâu hic

Một trong những thứ tui hay thích khi đọc truyện là học thêm một cái điều gì đó, nên nhiều khi tra từ tra tác dụng cũng vui lắm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip