Chương 75:《 The Silence of The Lambs 》(1)

Trong số rất nhiều lời đồn thổi trong dân gian, ba câu chuyện được lan truyền rộng rãi nhất chính là: vụ trộm thận trong bồn tắm nước đá, vụ mất tích trong phòng thử đồ ở cửa hàng quần áo, và vô số lời chứng thực từ những người tự nhận mình đã từng trải qua vụ án đáng sợ về "thuốc mê" — khi đang đi trên đường, họ ngửi phải một mùi hương lạ, lập tức nghe theo lời kẻ tội phạm, ngoan ngoãn móc tiền, đọc mật khẩu, để rồi bị vét sạch đến tận cùng.

Thực tế mà nói, chưa bàn đến việc lấy đâu ra nhiều phòng thử đồ có cửa bí mật đến vậy, hay chuyện một quả thận nếu chưa được xét nghiệm phù hợp thì chỉ có thể mang đi làm thận xào, thì với các loại thuốc mê hiện nay, cái gọi là "một hơi là mất ý thức ngay" hoàn toàn không tồn tại.

Nếu muốn nạn nhân hít phải một lượng nhỏ và chết ngay lập tức, thì có không ít chất độc có thể làm được điều đó, chẳng hạn như các hợp chất phospho hữu cơ hoặc ester phosphoric, vốn đã khét tiếng từ thời Thế chiến thứ hai, hay thậm chí là loại khí có thể gây tử vong tức thời.

Nhưng nếu yêu cầu vừa gây mê, vừa tác dụng trong thời gian ngắn, liều lượng thấp, lại còn đảm bảo sau khi xong việc nạn nhân vẫn sống khỏe mạnh, thì đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Chưa kể đến chuyện bắt nạn nhân thần trí không rõ mà vẫn nghe lời kẻ khác.

"Halothane tuy đã là một trong những chất gây mê hô hấp có tác dụng mạnh, nhưng trên thực tế, ngay cả khi sử dụng mặt nạ kín để hít vào, thời gian gây mê cũng cần ít nhất vài phút."

Liễu Dịch giải thích với Thích Sơn Vũ: "Trong điều kiện bình thường, halothane là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi, có một mùi hương trái cây rất đặc trưng."

Anh cầm ly thủy tinh lên, khẽ lắc nhẹ hai cái, phần trà còn lại trong ly gợn lên vài vòng sóng lăn tăn.

"Giả sử hung thủ muốn dùng halothane để gây mê nạn nhân, cách phổ biến nhất là đổ dung dịch lên khăn tay hoặc khăn vải, sau đó bịt chặt mũi miệng đối phương. Thời gian gây mê phụ thuộc vào nồng độ halothane và lượng hít vào, nhưng chắc chắn cần ít nhất một đến hai phút. Khoảng thời gian đó hoàn toàn đủ để nạn nhân phản kháng."

Liễu Dịch đưa tay ra, làm động tác cào cấu.

"Thông thường, khi kẻ tấn công dùng tay bịt miệng hoặc siết cổ nạn nhân, do cả hai tay đều đang bận giữ chặt mục tiêu, nạn nhân theo bản năng sẽ giãy giụa quyết liệt, rất dễ cào xước mu bàn tay, cẳng tay, thậm chí làm tổn thương da kẻ thủ ác."

Huống chi, dù Hoàng Tử Tường không phải một người cao to lực lưỡng, nhưng cũng cao 1m73, nặng khoảng 65kg, không tính là gầy yếu. Hơn nữa, cậu ta mới hơn hai mươi tuổi, sức lực sung mãn, nếu bị tấn công bất ngờ, cho dù không giữ được mạng, cũng không thể hoàn toàn không phản kháng được.

Liễu Dịch mỉm cười với Thích Sơn Vũ: "Tôi nghĩ, các cậu có thể điều tra các đại gia của Hoàng Tử Tường theo hướng này."

"Ý anh là, hung thủ cắt mười ngón tay của nạn nhân, rất có thể là vì lo sợ trong móng tay vẫn còn lưu lại tế bào da hoặc vết máu của hắn?"

Thích Sơn Vũ nhớ lại, lúc điều tra hiện trường vụ án, Liễu Dịch đã từng đưa ra giả thuyết này.

Giờ đây, bác sĩ pháp y đã phát hiện ra thành phần halothane trên cổ áo của nạn nhân, có thể tái hiện lại cảnh hung thủ dùng khăn tẩm thuốc mê để tấn công Hoàng Tử Tường, dường như càng chứng minh suy đoán ban đầu là chính xác.

Liễu Dịch gật đầu.

Thích Sơn Vũ lại không vội tỏ thái độ, mà cúi đầu chìm vào suy tư.

"Tôi cảm thấy suy luận này hình như vẫn có gì đó chưa đúng lắm." Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng ấn lên tay của Liễu Dịch, bảo anh duỗi năm ngón tay ra, đặt phẳng lên mặt bàn.

Liễu Dịch có dáng người hơi gầy, năm ngón tay thon dài, đốt ngón không rõ, làn da trắng nõn, móng tay cắt rất ngắn, đầu ngón có một đường cong tròn trịa, thoạt nhìn tinh tế như một tác phẩm điêu khắc từ thạch cao tuyết hoa.

Thích Sơn Vũ nhìn chằm chằm vào tay của Liễu Dịch, trong đầu không khỏi lạc trôi sang những suy nghĩ không phù hợp với tình huống.

Hắn thật sự rất muốn nắm lấy bàn tay này, giữ chặt trong lòng bàn tay để chậm rãi vuốt ve, rồi lần theo cổ tay mảnh mai của anh mà trượt lên trên...

"Tiểu Thích, sao vậy?"

Thấy Thích Sơn Vũ cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, ánh mắt không biết đang nghĩ gì, Liễu Dịch nhịn không được mà gọi một tiếng.

"À, không có gì."

Thích Sơn Vũ vội lắc đầu. "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu hung thủ chỉ sợ trong móng tay nạn nhân có dính da thịt hoặc máu của hắn, vậy chỉ cần chặt đầu ngón tay đi là được rồi." Vừa nói, hắn vừa dùng tay trái nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của Liễu Dịch, bẻ cong ra ngoài khoảng ba mươi độ, tay phải tạo thành hình dao chém, mô phỏng cắt xuống.

"Anh xem, nếu muốn cắt đứt tận gốc, thì phải bẻ từng ngón ra như thế này, rồi mới áp sát dao xuống để chặt đứt. Làm vậy rất phiền phức, có đúng không?"

"Cậu nói đúng!"

Liễu Dịch cũng bừng tỉnh. "Đúng là như vậy, ngón tay con người dài như thế, nếu chỉ muốn xóa bỏ đầu ngón, thì chặt bừa từ đoạn giữa là được rồi, không cần thiết phải cắt sát tận gốc từng ngón một!"

"Hung thủ còn mang theo thuốc mê từ trước, có thể thấy rõ ràng hắn đã có kế hoạch từ lâu." Thích Sơn Vũ tiếp tục: "Hơn nữa, ở hiện trường chẳng phải các anh không tìm thấy con dao hung thủ đã dùng sao? Tôi nghĩ, không chỉ là giết người, mà cả chuyện phá hủy gương mặt nạn nhân, cắt bỏ cơ quan sinh dục nam, và chặt đứt mười ngón tay, tất cả những việc này đều có thể là kế hoạch từ trước của hắn."

"Nếu đúng là vậy, thì chuyện này thật sự rất thú vị..."

Liễu Dịch mím môi. "Ở Tân Trường Viên, ngoại ô phía Đông thành phố, vừa phát hiện ra một bộ xương trắng lâu năm bị chặt đứt mười ngón tay, thế mà bên chúng ta lại xảy ra một vụ án cắt ngón tay với vị trí gần như giống hệt. Nếu nói đây là trùng hợp, thì cũng quá mức trùng hợp rồi."

"Vậy nếu không phải trùng hợp thì sao?"

Thích Sơn Vũ cũng nhíu mày sâu hơn. "Phải chăng điều đó có nghĩa là giữa hai vụ án này có một mối liên hệ nào đó mà chúng ta chưa nhận ra?"

Liễu Dịch khẽ hừ một tiếng, cười nhạt: "Không chừng... là cùng một kẻ gây ra cũng nên."

Dù bộ xương trắng kia đã chết hơn năm năm, nhưng Liễu Dịch từng xem qua rất nhiều hồ sơ về các vụ giết người hàng loạt.

Trong số những kẻ giết người máu lạnh đã sát hại nhiều người, thậm chí hàng chục người, có loại liên tục ra tay trong thời gian ngắn, cũng có loại sau khi gây án một vài lần thì đột ngột dừng lại, như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không dấu vết.

Và trong nhóm thứ hai này, có không ít kẻ sau một thời gian im ắng lại đột nhiên "tái xuất giang hồ", tiếp tục gây án theo phương thức giống hoặc tương tự trước đó.

Nước Mỹ từng có một vụ giết người hàng loạt, hung thủ khi mười sáu tuổi đã bạo hành và sát hại nữ hàng xóm xinh đẹp lớn hơn mình hơn hai mươi tuổi.

Sau đó, hắn lẩn trốn vào đám đông, sống như một người bình thường, kết hôn sinh con. Đến khi hơn bốn mươi tuổi, hắn lại dùng đúng phương thức đó để sát hại nhiều phụ nữ sống một mình.

Mà lần này, cảnh sát vẫn không thể bắt được hắn.

Sau đó, kẻ sát nhân lại im hơi lặng tiếng trong một khoảng thời gian rất dài, mãi đến năm hắn gần sáu mươi tuổi, khi lại gây án lần nữa thì mới bị bắt tại trận.

So với một thiếu niên xanh tươi chưa trưởng thành đến một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm, khoảng thời gian vỏn vẹn năm năm dường như chẳng đáng là bao.

"Đúng rồi, nhắc đến con dao, tôi cảm thấy suy đoán của cậu có vẻ đúng đấy."

Liễu Dịch bỗng nhớ ra một điểm quan trọng: "Con dao mà hung thủ sử dụng, rất có thể đúng là do hắn tự mang đến."

Nguyên nhân cái chết của Hoàng Tử Tường là do bị siết cổ dẫn đến ngạt cơ học, kẻ sát nhân chỉ dùng dao để cắt rạch khuôn mặt, mười ngón tay và bộ phận sinh dục nam của nạn nhân. Nhưng dù vậy, Liễu Dịch và mọi người vẫn phát hiện ra điểm đặc biệt của con dao này.

"Khi hung thủ rạch mặt nạn nhân, hắn đã đâm dao từ má hoặc cằm dưới của người chết vào trong khoang miệng, mũi dao xuyên vào niêm mạc hàm trên hoặc lưỡi. Từ những vết thương này có thể đo đạc được, con dao đó phải có lưỡi dài hơn 8 cm."

Vừa nói, anh vừa lấy cuốn sổ ghi chép của Thích Sơn Vũ, vẽ một sơ đồ đơn giản trên trang giấy trắng.

"Chúng tôi đã dùng đầu dò kiểm tra tất cả các vết thương do vết đâm trên mặt nạn nhân. Ở các độ sâu khác nhau, độ rộng của vết thương cũng không giống nhau. Vì vậy, không giống với các loại dao gọt hoa quả thẳng thông thường, con dao mà hung thủ dùng có lẽ có hình dáng thuôn dài, chỗ rộng nhất hiện đã biết khoảng ba centimet."

Liễu Dịch thêm vài nét bút vào hình dáng lưỡi dao đã vẽ, bổ sung một hàng đường lượn sóng nhỏ, rồi nói thêm: "Hơn nữa, gần phần sau của lưỡi dao có răng cưa sắc bén, vì ở một số vết thương khá sâu, gần vị trí vết cắt có thể tìm thấy dấu vết mép vết thương bị cuộn lên do răng cưa cắm vào và rút ra."

Thích Sơn Vũ nhận lấy cuốn sổ, nhìn sơ đồ trên đó: "Trông giống như một con dao quân dụng nhỉ?"

"Ừm."

Liễu Dịch nhún vai: "Chừng nào chưa tìm được hung khí để so sánh với vết thương, thì tất cả vẫn chỉ là suy đoán."

Nói xong, anh cầm lấy ly, uống cạn nửa ly trà đã nguội lạnh, sau đó thở ra một hơi dài.

"Tiếp theo, còn một manh mối cuối cùng khá quan trọng." Anh nói: "Hung thủ rất có thể là một người thuận tay trái."

"Thuận tay trái?"

Nghe vậy, mắt Thích Sơn Vũ lập tức sáng lên: "Anh chắc chắn chứ?"

"Nói chắc chắn thì chưa dám, nhưng có khoảng bảy phần tin tưởng." Liễu Dịch mỉm cười.

"Hung thủ chọn cách giết người bằng phương pháp siết cổ, con dao hắn dùng cũng không phải loại có lưỡi nghiêng trái hay phải. Nhưng chẳng phải hắn đã cắt rời "bộ phận đó" của Hoàng Tử Tường hay sao?"

Bác sĩ pháp y Liễu dù gì cũng là người thường xuyên cầm dao mổ, có kinh nghiệm cắt xẻ, anh giơ tay trái làm động tác nắm chặt một vật hình trụ, tay phải tạo thế cầm dao: "Những người thuận tay phải như tôi, khi cắt thứ gì đó, đều xuống dao từ phía bên phải của mình, rồi chém sang trái để cắt đứt."

"Mà phần bìu bị cắt bỏ của nạn nhân có làn da khá lỏng lẻo, nếu không kéo căng đủ chặt thì khi cắt đứt hoàn toàn, rất dễ để lại một mảnh da hình chóp tam giác nhọn hướng chéo lên ở vị trí lưỡi dao rời khỏi."

Nói xong, anh nhìn thanh niên đang ngồi đối diện bàn.

"Nhưng, mảnh da hình chóp tam giác trên thi thể nạn nhân lại nằm ở phía bên trái của cậu ta, tức là bên phải của hung thủ — nói cách khác, khi ra tay, kẻ giết người có lẽ đã cầm dao bằng tay trái."

"Thì ra là vậy."

Thích Sơn Vũ lập tức ghi lại manh mối rất quan trọng này vào sổ ghi chép.

"Tuy nhiên, suy luận này chỉ dựa trên giả thiết rằng khi cắt bỏ bộ phận của nạn nhân, hung thủ đang ngồi xổm giữa hai chân của cậu ta, vì vị trí này là thuận tiện nhất để thao tác."

Liễu Dịch xòe tay: "Nếu hung thủ đứng ở gần phía đầu nạn nhân, thì dù có cầm dao bằng tay phải, hắn cũng có thể để lại vết xuống dao và rời dao tương tự."

====================================

Chú thích:

1. 有机磷/phospho hữu cơ hay thường được gọi là "organophosphorus", ám chỉ các hợp chất hữu cơ chứa phospho.

2. 有机磷酸酯/ester phosphoric hay thường được gọi là "organophosphate", cụ thể hơn là các ester của acid phosphoric, thường gặp trong hóa học và các ứng dụng như thuốc trừ sâu hoặc chất độc thần kinh.

3. 雪花石膏/Alabaster: Thạch cao tuyết hoa.

Alabaster là một khoáng vật và một loại đá mềm được sử dụng để chạm khắc và làm nguồn bột thạch cao. Các nhà khảo cổ học, địa chất học và ngành công nghiệp đá có những định nghĩa khác nhau về từ "alabaster". Trong khảo cổ học, thuật ngữ alabaster bao gồm các đồ vật và hiện vật được làm từ hai loại khoáng vật khác nhau:
- Loại thạch cao hạt mịn, kết khối, và
- Loại canxit hạt mịn, có vân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip