Chương 76:《 The Silence of The Lambs 》(1)

Thích Sơn Vũ khẽ "ừm" một tiếng, biểu thị rằng hắn đã hiểu.

"Tóm lại, cứ lấy manh mối này làm đầu mối, trong quá trình điều tra chúng ta sẽ chú ý đến tay thuận của những người có liên quan." Trên thực tế, những dấu vết quá phụ thuộc vào thói quen cá nhân như thế này, do không thể đảm bảo tính chính xác tuyệt đối nên thường sẽ không được ghi vào báo cáo giám định chính thức.

Tuy nhiên, nếu pháp y và cảnh sát điều tra có quan hệ quen biết, họ sẽ ngầm nhắc nhở nhau đôi ba câu. Đôi khi, những chi tiết nhỏ nhặt này lại trở thành bằng chứng vô cùng quan trọng vào lúc cần thiết.

Cụ thể, chuyên gia giám định hình sự gốc Hoa hàng đầu thế giới, ông Lý Xương Ngọc, từng được mời tham gia điều tra một vụ thảm sát liên hoàn tại một cửa hàng gà rán ở bang Connecticut, Mỹ. Khi kiểm tra thùng rác, ông phát hiện một suất gà rán dở dang mà hung thủ bỏ lại, trong đó chỉ có phần cánh gà bị ăn hết.

Khi đó, ông Lý Xương Ngọc chỉ ra rằng, nước Mỹ là một quốc gia đa sắc tộc, và các dân tộc khác nhau có sở thích ăn uống riêng biệt.

Ví dụ như với thịt gà, người da trắng thích ăn ức gà, người châu Á thích ăn đùi gà, trong khi người gốc Tây Ban Nha hoặc người da đen lại ưa chuộng cánh gà. Vì vậy, ông suy đoán rằng hung thủ rất có thể là người gốc Tây Ban Nha hoặc người da đen.

Vụ án này sau nhiều năm cuối cùng cũng được phá. Kết quả chứng minh rằng hung thủ thực sự là một nhân viên gốc Tây Ban Nha từng làm việc tại cửa hàng gà rán đó.

Những cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm đều biết rằng, mặc dù những phân tích chân dung tội phạm dựa trên dấu vết tìm thấy trên thi thể hoặc vật chứng, kết hợp với quy luật thống kê, không thể dùng làm bằng chứng mấu chốt, nhưng chúng vẫn đáng để cân nhắc trong quá trình phá án.

"Còn các cậu thì sao?"

Liễu Dịch trình bày xong manh mối thu được từ khám nghiệm tử thi, rồi quay sang hỏi Thích Sơn Vũ.

"Ừm, chúng tôi cũng thu thập được một số thông tin."

Hôm nay, Thích Sơn Vũ đã dành cả buổi chiều ở hộp đêm nơi Hoàng Tử Tường làm việc, như sàng lọc hạt cát, lần lượt thẩm vấn những nhân viên có quan hệ thân thiết với nạn nhân, và quả nhiên đã khai thác được không ít manh mối hữu ích.

"Một số nhân viên cho tôi biết rằng hai ngày trước, Hoàng Tử Tường có đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu đi làm và khoe với họ rằng đây là quà của một vị đại gia."

"Đồng hồ hàng hiệu à?"

Liễu Dịch lập tức hứng thú.

"Sau đó, chúng tôi đã tìm thấy chiếc đồng hồ này trong ngăn kéo tủ ở nhà Hoàng Tử Tường." Thích Sơn Vũ mở điện thoại, lướt đến bức ảnh và đưa cho Liễu Dịch xem.

"Ồ, Rolex Daytona à, mẫu này chắc cũng phải hơn trăm ngàn."

Liễu Dịch xem ảnh rồi nhanh chóng nhận định: "Tuy không phải dòng cao cấp nhất, nhưng mang ra khoe khoang thì cũng đủ thể diện rồi."

Thích Sơn Vũ gật đầu, rồi nói tiếp: "Tuy nhiên, tôi đã hỏi qua một lượt, không ai trong số đồng nghiệp của Hoàng Tử Tường biết chiếc đồng hồ này là do ai tặng."

Trên danh nghĩa, Hoàng Tử Tường là nhân viên tiếp khách tại hộp đêm, nhưng thực chất lại làm trai bao.

Vì nghề này chỉ có thể dựa vào vài năm tuổi xuân ngắn ngủi để kiếm sống, nên mức độ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Việc lôi kéo khách hàng của nhau gần như là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Do đó, nếu ai kiếm được một khách hàng tiềm năng, họ sẽ nắm giữ thật chặt, tuyệt đối không dễ dàng để đối thủ tiếp cận.

Chính vì tình trạng tranh giành khách hàng này quá phổ biến, nên những người làm việc trong hộp đêm, ngoài việc giữ chân khách quen của mình, cũng thường chú ý đến khách quen của người khác.

Đặc biệt là những khách hàng hào phóng, chỉ cần từng chi mạnh tay một lần trong quán, lập tức sẽ bị toàn bộ nhân viên tiếp viên và tiếp khách trong tiệm ghi nhớ, không thể che giấu được ai.

"Hơn nữa, theo lời nhân viên trong quán, gần đây "công việc" của Hoàng Tử Tường không mấy suôn sẻ, đã khá lâu rồi không có ai đặt cậu ta ra ngoài."

"Đại gia trước đây của cậu ta là một phụ nữ trung niên kinh doanh thời trang. Theo dữ liệu tiêu dùng từ thẻ hội viên ở quầy lễ tân, đã gần năm tháng bà ta không còn đến quán nữa."

Thích Sơn Vũ nói tiếp: "Chúng tôi đã điều tra hành tung của vị đại gia trước đó, phát hiện bà ta mấy ngày nay đang bận mở cửa hàng mới ở tỉnh F, có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ. Hiện tại, chúng tôi cũng chưa tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy bà ta có liên quan đến vụ án."

"Ừm, đúng vậy, trong những vụ án thông thường, hung thủ tuyệt đối sẽ không hủy hoại thi thể." Liễu Dịch tỏ vẻ đồng tình. "Vậy có nghĩa là chiếc đồng hồ cũng không phải do vị đại gia trước tặng sao?"

"Đúng, bà ta đã đích thân phủ nhận rằng mình không hề tặng bất cứ thứ gì cho người chết trong thời gian gần đây." Thích Sơn Vũ nói. "Bà ta bảo rằng đã nhiều tháng không còn liên lạc với Hoàng Tử Tường."

Đối với câu trả lời này, Liễu Dịch hoàn toàn không thấy bất ngờ.

Anh biết việc rà soát nghi phạm không thể vội vàng được. Xã hội hiện đại khiến các mối quan hệ không còn bị giới hạn trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Điều tra một vụ án không chỉ mất thời gian, tốn công sức mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cực độ. Muốn phá án trong vòng nửa ngày chẳng khác nào đòi hỏi điều không tưởng.

Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ có cảm giác họ chỉ mới nói chuyện một lát, vậy mà thời gian đã vô thức trôi qua. Rất nhanh, kim đồng hồ chỉ đến 10 giờ 30 phút tối, ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa lất phất.

Họ ngồi cạnh cửa sổ, có thể trông thấy cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Những giọt nước mưa đập vào bức tường kính trong suốt, tạo thành từng vệt xiên nhỏ li ti, rồi rất nhanh kết nối thành từng mảng. Màn nước mỏng chảy tràn như gợn sóng, phản chiếu ánh đèn neon từ các biển hiệu đối diện.

Mùa này ở thành phố Hâm Hải thường xuyên có mưa, một khi mưa sẽ kéo dài mấy tiếng liền. Vì thế, mỗi khi ra ngoài, hầu hết mọi người đều nhớ mang theo ô. Lúc này, dòng người trên đường đồng loạt bung dù. Hai người họ nhìn ra ngoài qua màn mưa, trên con phố rực rỡ ánh đèn, những chiếc ô như biến thành những bông hoa sặc sỡ đang nở rộ.

Chỉ có điều, không may là cả Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ đều không ai mang theo ô. Nhìn màn mưa càng lúc càng dày đặc ngoài kia, cả hai chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ.

"Đi thôi, quán sắp đóng cửa rồi."

Liễu Dịch đứng dậy, nói với Thích Sơn Vũ: "Viện Nghiên cứu Pháp y cách đây không xa, chạy một chút là đến. Trong văn phòng tôi có ô, tôi cho cậu mượn."

Hai người sánh vai đi đến cửa tiệm, quả nhiên nhìn thấy ngoài kia, mưa rơi dày đặc, từng hạt nước nện vào mái che bằng bạt phát ra âm thanh lộp độp.

Liễu Dịch cởi áo khoác gió ngắn, định trùm lên đầu cả hai để che mưa, nhưng lại bị Thích Sơn Vũ nhận lấy, giương ra và che lên đầu họ.

Thực ra, Thích Sơn Vũ muốn dùng áo của mình hơn, nhưng đáng tiếc là hôm nay hắn lại mặc đồng phục cảnh sát màu xanh đậm. Theo quy định về trang phục, hắn không thể tùy tiện dùng áo đồng phục che mưa.

Liễu Dịch nghiêng đầu, đôi mắt phượng đẹp đẽ hơi híp lại, đuôi mắt khẽ nhướng lên: "Sao lại là cậu che cho tôi?"

"Tất nhiên là vì tôi cao hơn anh rồi."

Giọng điệu của Thích Sơn Vũ rất thản nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên không cần bàn cãi.

Liễu Dịch nheo mắt, nhìn Thích Sơn Vũ một lúc, rồi đột nhiên bật cười, kéo cánh tay chàng trai trẻ, kéo hắn lao thẳng vào màn mưa.

Những hạt mưa rơi xuống chiếc áo khoác màu trà nhạt, lớp vải rủ xuống, tạo thành một khoảng che nhỏ hẹp. Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ sát đầu vào nhau, chen chúc trong không gian chật hẹp ấy, tầm nhìn phần lớn bị che bởi áo và nước mưa, chỉ có thể cúi đầu chạy về phía trước.

May mắn là giờ này đã khuya, thời tiết lại xấu, trên đường không có nhiều người. Hơn nữa, Liễu Dịch rất quen thuộc với địa hình khu vực này, nên dù đang chạy, họ cũng không lo đâm phải ai.

Hai người kéo nhau, băng qua con phố mưa rơi tầm tã, có phần chật vật mà chạy đến cổng lớn của Viện Nghiên cứu Pháp y.

Bác bảo vệ trực ca đêm ló đầu ra từ phòng trực, liếc nhìn một cái liền nhận ra chủ nhiệm Liễu.

Còn vị cảnh sát cao lớn đứng bên cạnh, bác ta không có ấn tượng gì, nhưng bộ cảnh phục của hắn rất dễ nhận diện, hơn nữa còn đi cùng chủ nhiệm Liễu. Vì vậy, bác bảo vệ không hỏi nhiều, chỉ mở cổng cho hai người đi vào, rồi lại rụt đầu vào trong.

Thế là hai người tiếp tục lao như bay qua khu vườn trước Viện Nghiên cứu Pháp y, nơi trồng đầy cây quế vàng, chạy thẳng vào tòa nhà lớn.

"Phù... Hahaha!"

Khi đã có mái che trên đầu, Liễu Dịch vén chiếc áo khỏi đầu, bật cười thành tiếng.

Anh hoàn toàn không ngờ rằng, ở cái tuổi ngoài ba mươi, bản thân lại có thể giống một cậu nhóc mới lớn, chạy băng qua cơn mưa trong một khoảnh khắc lãng mạn cùng người mình thích.

Vừa cười, anh vừa thở dốc, đưa tay phủi những giọt nước đọng trên vạt áo trước và cổ áo của Thích Sơn Vũ.

Tiền sảnh của Viện Nghiên cứu Pháp y lúc đêm khuya vắng lặng không một bóng người. Tiếng cười của Liễu Dịch vang vọng trong không gian rộng rãi và yên tĩnh, khiến Thích Sơn Vũ không khỏi đỏ mặt. Hắn ngó nghiêng xung quanh, rồi nắm lấy bàn tay đang vô thức vỗ lung tung của đối phương: "Đừng cười nữa, chúng ta lên lấy ô thôi..."

Liễu Dịch không nhúc nhích, cũng không đáp lời. Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào gương mặt thoáng ửng đỏ của Thích Sơn Vũ, khóe môi vẫn vương nét cười chưa kịp thu lại.

"Anh Liễu?"

Chạm phải ánh mắt lấp lánh của đối phương, Thích Sơn Vũ bỗng cảm thấy vành tai mình cũng nóng lên, lông mi khẽ rũ xuống, có chút bối rối gọi khẽ.

Nhưng Liễu Dịch vẫn không trả lời. Anh đột ngột rút tay khỏi lòng bàn tay của Thích Sơn Vũ, sau đó trở tay nắm lấy cổ tay hắn, kéo đi không một lời giải thích. Hai người đi đến trước một cánh cửa, Liễu Dịch nhanh chóng nhập mật mã mở khóa, rồi đẩy hắn vào bên trong.

Đó là phòng tiếp khách ở sảnh tầng một. Bình thường, khi Viện Nghiên cứu Pháp y nhận một số ủy thác dân sự, họ sẽ sắp xếp cho người ủy thác chờ và nghỉ ngơi tại đây.

Căn phòng nằm ở vị trí kín đáo, yên tĩnh, cách âm tốt. Dù không lớn nhưng vẫn có một bộ sofa da và một chiếc bàn trà nhỏ, tạo điều kiện cho người ủy thác có thể yên tâm trò chuyện mà không lo bị người khác nghe lén.

Vừa kéo Thích Sơn Vũ vào, Liễu Dịch lập tức đóng cửa, xoay người áp hắn lên cánh cửa.

Bên trong phòng tối om vì chưa bật đèn, nhưng rèm cửa sổ đang mở toang. Ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài xuyên qua lớp kính, đủ để Thích Sơn Vũ nhìn rõ gương mặt của Liễu Dịch.

"Anh Liễu, anh... định làm gì?"

Hai người lúc này kề sát đến mức, chỉ cần giơ nắm tay lên là có thể chạm vào chóp mũi nhau.

Thích Sơn Vũ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương, cảm nhận được sức nặng áp xuống trước ngực mình. Trái tim hắn đập loạn, suy nghĩ rối tung như một mớ bòng bong. Câu vừa thốt ra nghe sao cũng thấy là lạ, như thể hắn là một tiểu thư khuê các đang bị tên côn đồ trêu ghẹo vậy.

"Hỏi như thế, cậu ngốc à?"

Liễu Dịch khàn giọng bật cười. Rồi đột nhiên, anh đưa tay giữ chặt sau gáy Thích Sơn Vũ, ép hắn cúi xuống.

Khoảng cách cuối cùng giữa họ cũng hoàn toàn biến mất. Đôi môi nóng bỏng chạm vào nhau, quấn quýt siết chặt, nồng nàn không nỡ rời...

====================================

Chú thích:

1. Rolex Daytona:

2. Hoa quế vàng:

---Tác giả có lời muốn nói---

Gần đây về nhà khá muộn, cảm giác nếu cứ chạy deadline 12 giờ mỗi ngày thì sớm muộn gì cũng hói mất =_=
Vậy nên từ giờ sẽ đổi sang cập nhật từ 8 đến 9 giờ sáng mỗi ngày, như vậy mình có thể yên tâm quăng vào kho bản thảo rồi hehe!
Mọi người đừng chờ vào buổi tối nữa nhé, moah moah~~~

---Editor có lời muốn nói---

Tui cũng đang ém chương trước với chương này, tui ngửi thấy mùi, mùi tui đổi xưng hô cho hai người thành anh – emmmmmmmm áuuuuuu

Nói chứ ông Lý Xương Ngọc đi search google thấy cũng hay hay đó cả nhà, trên youtube có nhiều vụ án của ông ấy lắm, có thời gian mọi người nghe thử xem xem sao

---Editor người vừa edit xong chương 77 quay lại sủa---

Tôi biết ngay mà, tôi vẫn không vội được huhu nào tỏ tình rồi tôi đổi xưng hô nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip