Chương 77:《 The Silence of The Lambs 》(1)
Cùng thời điểm, 10 giờ 42 phút tối.
Trước trạm xe buýt cổng nam của Đại học Sư phạm Thành phố Hâm Hải, một chiếc xe buýt dừng lại. Cửa sau mở ra, ba cô gái trẻ cùng nhau bước xuống.
Ba cô gái này đều là sinh viên năm ba của khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Sư phạm Thành phố Hâm Hải. Hôm nay, họ vừa tham gia một buổi giao lưu kết bạn. Trong bữa tiệc, cả ba đã uống thêm vài ly rượu, tâm trạng phấn khích hơn ngày thường.
Mỗi người đều cầm ô, vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi về những chàng trai mà họ gặp trong buổi giao lưu. Giọng nói của họ khá to, thi thoảng lại bật cười rộ lên, thu hút ánh nhìn của người qua đường.
Sắp đến cổng nam của Đại học Sư phạm, một cô gái mặc áo len mỏng màu hồng đào vẫy tay chào hai người bạn, trêu chọc nhau vài câu rồi rẽ vào một con hẻm.
Cô gái mặc áo len hồng đào không ở ký túc xá. Gia đình cô có điều kiện, tiền bạc dư dả, nên cô đã thuê chung một căn hộ nhỏ xinh gần trường với chị họ, người đang làm nhân viên văn phòng. Căn hộ chỉ cách trường khoảng mười phút đi bộ, chỉ cần băng qua con hẻm này là tới.
Men rượu trong người vẫn còn tác động, khiến tâm trạng cô gái vô cùng vui vẻ.
Trong buổi giao lưu tối nay, có một chàng trai khoa kỹ thuật của trường Đại học X ở gần đó, dáng vẻ gọn gàng, ăn nói hài hước, đúng kiểu người mà cô vừa gặp đã thấy có cảm tình ngay. Quan trọng nhất là, dường như đối phương cũng có ấn tượng tốt với cô. Hai người đã trao đổi số điện thoại, kết bạn trên WeChat. Nhìn tình hình, có vẻ là có hy vọng tiến xa hơn...
Nghĩ đến đây, cô gái càng thấy vui, bước chân cũng nhẹ nhõm hơn. Đôi bốt da bò gót năm phân của cô gõ lên mặt đá lát, phát ra những âm thanh vui tươi đầy nhịp điệu.
Nhưng ngay lúc này, một người đàn ông cao lớn đang lặng lẽ bám theo phía sau cô.
Gã mặc một chiếc áo khoác xanh đậm, trông như màu đen dưới ánh đèn đêm. Bên ngoài áo còn khoác thêm một chiếc áo mưa trong suốt, mũ kéo thấp che đi nửa khuôn mặt.
Đôi mắt gã, từ dưới vành mũ nhỏ nước mưa, gắt gao khóa chặt vào cô gái đang tung tăng phía trước.
Con đàn bà này... Đáng chết...
Đáng chết...
Đáng chết...
Đáng chết...
Bàn tay phải giấu trong tay áo mưa của gã đang siết chặt một con dao gấp quân dụng.
Lưỡi dao đã bật ra, lưỡi sắc dài gần mười centimet áp chéo vào cổ tay gã. Một cơn rung động điên cuồng trào dâng từ xương cụt, tựa như dòng điện ngọt ngào lan tỏa khắp tứ chi, khiến từng tế bào trong cơ thể đều phấn khích tột độ.
Gã cảm thấy cả người mình như một ngọn lửa rực cháy giữa cơn mưa lớn, càng lúc càng nóng bức, không thể kiềm chế.
Giết!
Giết!
Giết!
Giết chết con đàn bà này!
Sát ý mãnh liệt, cùng với sự căng thẳng tột cùng và khoái cảm tột đỉnh khi sát ý trào dâng, khiến những ngón tay cầm dao cũng run lên.
Gã nghiến chặt răng, răng hàm siết mạnh đến mức phát ra tiếng ken két, đầu lưỡi vương chút vị tanh của máu.
Một mặt, gã hưng phấn vì sắp được ra tay. Nhưng đồng thời, gã cũng cảm thấy linh hồn mình như bị rút cạn khỏi cơ thể*, lạnh lẽo đến lạ thường.
(*Chỗ này là edit đoán context vì ở đây là ô vuông.)
Gã chưa từng trực tiếp giết người bằng dao trước đây.
Professor từng nói với gã, vì gã là "người được chọn", nên trong huyết quản gã chảy một dòng máu đặc biệt nhất. Trước khi mọi chuyện kết thúc, gã phải vô cùng cẩn trọng, không thể để lại bất kỳ dấu vết nào.
Vì vậy, gã một đường theo dõi con đàn bà đáng chết này, chờ đợi một thời điểm ra tay thích hợp nhất...
... ...
Đêm mưa, trong con hẻm vắng bóng người. Cô gái ngẩng đầu lên, đã thấy tòa nhà nơi cô cùng chị họ thuê trọ cách đó chừng năm mươi mét. Cô nhảy hai bước xuống bậc thềm, chuẩn bị đi qua một đoạn hầm ngắn.
Thế nhưng đúng lúc ấy, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau. Gấp gáp, nặng nề, và rõ ràng đang nhanh chóng áp sát cô.
Trước khi nỗi sợ kịp thức tỉnh, cơ thể đã phản xạ theo bản năng — cô gái quay đầu lại.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, một bàn tay đã bất ngờ luồn vào dưới chiếc ô của cô, nắm chặt lấy bờ vai. Đồng thời, một vật sắc lạnh xuyên thấu từ phía sau bên sườn, đâm mạnh vào lồng ngực cô.
Lưỡi dao vừa cắm vào đã lập tức rút ra, không hề chần chừ. Nhát thứ hai giáng xuống ngay sau đó.
Lần này, mũi dao va vào xương bả vai, không thể đâm xuyên. Nhưng kẻ tấn công không chút do dự, rút dao, đổi góc, nhắm xuống vài phân, đâm tiếp vào vùng eo...
Nhát thứ nhất, nhát thứ hai, nhát thứ ba...
Chiếc ô bị tuột khỏi tay cô gái, chao nghiêng, rơi xuống con đường lát đá ướt đẫm nước mưa. Cơ thể bị đâm sáu nhát của cô đổ về phía trước, ngã xuống bên cạnh chiếc ô họa tiết hoa nhỏ xinh.
Đến lúc này, cô vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, nhưng đã không thể kêu cứu, thậm chí không thể thốt ra dù chỉ một âm thanh.
Máu từ những vết thương sâu hoắm trào ra, hòa lẫn với không khí, nhanh chóng tràn ngập khoang ngực. Phổi bị đè bẹp, cô há miệng như một con cá vàng bị vớt khỏi nước, cố gắng hớp lấy chút không khí, nhưng không thể thở.
Giữa cơn đau hấp hối và nỗi sợ hãi tột cùng, cô gái tuyệt vọng trợn to mắt, nhìn chằm chằm con đường lát đá mưa thấm ướt trước mặt, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại rơi vào cơn ác mộng kinh hoàng này.
Đúng lúc ấy, một bàn tay thô bạo siết chặt vai cô, lật ngửa cơ thể cô lại.
Trước khi ý thức chìm vào bóng tối vĩnh viễn, cô gắng gượng mở to mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của kẻ sát nhân.
Đó là một người đàn ông xa lạ, hoàn toàn không quen biết.
Nhưng, cô chỉ có thể nhìn thấy đến đó mà thôi...
... ...
...
Người đàn ông cầm con dao quân dụng dính đầy máu, lặng lẽ đứng trong màn mưa.
Sự cuồng bạo của cơn khát máu dần tan biến, thay vào đó là cảm giác trống rỗng sau cơn hưng phấn tột độ. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gã cúi đầu nhìn thi thể cô gái gục trong bóng tối của cửa hầm.
Chiếc áo len hồng đào của cô bị máu tươi và nước mưa thấm đẫm, loang lổ thành từng vệt đỏ thẫm, tựa như những đóa hoa ma quái nở rộ trên lớp vải.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn một hồi lâu, sau đó mới thò tay vào túi đeo bên hông, lấy ra một đôi găng tay cao su, cẩn thận đeo vào.
Gã nhớ lời Professor dặn: "Mọi chuyện phải suy nghĩ kỹ lưỡng, cẩn thận từng bước, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào."
Đeo găng tay xong, gã dùng tay phải bóp cằm cô gái đã chết, bẻ hàm cô mở ra. Tay trái cầm dao quân dụng chậm rãi khắc lên thi thể những ký hiệu đặc biệt — dấu ấn chỉ thuộc về riêng gã.
Sau khi làm xong tất cả những việc đó, người đàn ông dùng quần áo của cô gái để lau con dao dính máu, sau đó gấp gọn lại và cất vào túi áo khoác.
Trước khi rời đi, gã quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thi thể nằm dưới chân mình.
Cô gái chết trong đau đớn tột cùng, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, con ngươi vô hồn dán chặt vào bầu trời đêm mưa phùn, không chút dao động.
Gương mặt người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì nhiều, chỉ im lặng mấp máy đôi môi.
Sau đó, gã cởi chiếc áo mưa trong suốt đã nhuốm máu của mình, vung tay phủ lên thi thể cô gái, rồi nhặt chiếc ô hoa nhỏ xinh của cô, hất đi những vệt máu trên mặt ô, ung dung bung ra, xoay người khuất dần trong con hẻm tối tăm...
&&& &&& &&&
Liễu Dịch thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm gì với Thích Sơn Vũ ngay trong phòng tiếp khách của đơn vị.
Dù sao với kiểu người cực kỳ cầu kỳ như anh, nếu thực sự muốn "chiếm lấy" ai đó, thì cũng phải là vào một ngày hoàng đạo có trăng thanh gió mát, bày biện một bàn mỹ thực, mở một chai rượu ngon, cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến. Đợi đến khi men rượu ngà ngà, bầu không khí vừa đủ lãng mạn, mười ngón tay đan xen, ánh mắt giao hòa, tình ý dạt dào, chân thành bộc bạch tâm tư... rồi thuận theo tự nhiên mà thành sự...
Thế nên, anh chỉ đẩy Thích Sơn Vũ dựa vào cửa, cắn nhẹ hai cái coi như thỏa mãn đôi chút, rồi buông người ra, đầu lưỡi khẽ liếm qua đôi môi ướt át, ánh mắt dán chặt vào Thích Sơn Vũ, nở nụ cười hệt như một con chuột to vừa trộm được hũ dầu vừng.
Thích Sơn Vũ có chút lúng túng, đôi tai lại đỏ lên.
Hắn xưa nay vốn dễ xấu hổ, cũng hiểu rõ bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều, trước sự trêu chọc của người nào đó, thực sự không có cách nào đối phó.
Hai người đều rất bận, Liễu Dịch đi lấy ô trong văn phòng chủ nhiệm, rồi Thích Sơn Vũ chuẩn bị quay về Cục Cảnh sát Thành phố để tiếp tục công việc.
"Vậy còn anh?" Trước khi đi, Thích Sơn Vũ nhìn thấy anh có vẻ không định về nhà, bèn hỏi một câu.
"Ừm, xe tôi vẫn đỗ ở trường Đại học X."
Liễu Dịch đáp một cách hờ hững: "Không có xe đi, tôi cũng lười phiền phức, tối nay tạm ngủ lại văn phòng cho xong."
Thích Sơn Vũ nhớ lại buổi trưa mình có ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá trên người anh, do dự hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sao xe anh lại đỗ ở trường Đại học X?"
Thực ra hắn muốn hỏi: "Sáng nay anh không phải đi nghe toạ đàm sao? Sao đến trưa lại đi uống rượu với người khác rồi?" Nhưng cảm thấy câu hỏi này hơi vượt quá giới hạn. Dù sao, Liễu Dịch muốn giao thiệp với ai cũng không phải chuyện hắn có tư cách can thiệp.
"Ừm, gặp bạn ở trường Đại học X, buổi trưa ăn đồ Nhật với nhau, uống hai ly, không dám lái xe."
Liễu Dịch nói rất thản nhiên, đơn giản tóm tắt lại chuyện ăn trưa với giáo sư Doanh Xuyên, "Kết quả là món chính còn chưa kịp ăn, Phùng Linh đã gọi điện thoại đến, hại tôi bụng rỗng đến tận tối, suýt chút nữa đói xỉu."
Nói xong, anh còn nháy mắt với Thích Sơn Vũ: "Cũng may có nửa cái bánh bao nhân thịt của cậu."
Thích Sơn Vũ lập tức chẳng còn gì để nói, mặt đỏ lên, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, cầm lấy chiếc ô mà Liễu Dịch cho mượn, quay về Cục Cảnh sát Thành phố.
...
Tiễn cảnh sát Tiểu Thích đi rồi, chủ nhiệm Liễu đơn giản rửa mặt qua loa, sau đó lấy một tấm chăn từ tủ ra, trải lên ghế sofa, đúng như lời anh đã nói, định qua quýt ngủ một đêm.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt, từng hạt mưa dày đặc rơi từ trên trời xuống, gõ lên kính cửa sổ, tụ lại thành một bức rèm nước, men theo mặt kính chảy xuống, tựa như một bức tranh thủy mặc phóng túng tùy ý.
Ánh đèn đường và những ánh đèn neon ngoài kia bị màn mưa khúc xạ thành muôn vàn sắc màu rực rỡ, cảnh vật quen thuộc qua làn mưa trở nên méo mó, nhưng ngẫm kỹ lại, dường như lại mang theo một nét ý vị riêng.
Vốn dĩ hôm nay Liễu Dịch bận rộn cả ngày, tuy chưa đến mức kiệt sức, nhưng cũng đủ để khiến anh vừa chạm đầu xuống ghế sofa đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng không biết vì sao, ôm chăn nằm trên ghế sofa, ánh mắt anh lại cứ nhìn chằm chằm vào ô cửa kính bên cạnh, mãi mà không tài nào chợp mắt được.
Có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như giác quan thứ sáu, lởn vởn trong tâm trí anh, quét đi không nổi.
Anh có cảm giác bản thân như một con cá vàng linh cảm được bão tố hoặc động đất sắp sửa ập đến, bồn chồn lo lắng vô cớ trước thảm họa chưa kịp giáng xuống.
Và linh cảm của Liễu Dịch chẳng bao lâu sau đã trở thành sự thật.
Hai giờ rưỡi sáng, điện thoại anh đột nhiên reo vang.
"Alo?"
Anh bắt máy, mơ màng đáp một tiếng.
"Chủ nhiệm Liễu, tôi là Tiểu Trình trực ca hôm nay."
Trong điện thoại vang lên giọng nói trẻ tuổi của một nam cảnh sát: "Ở ngõ Nghệ Tùng phát hiện một thi thể nữ, cảnh sát tìm thấy thẻ sinh viên trong túi xách của nạn nhân, xác nhận là sinh viên của Đại học Sư phạm Thành phố Hâm Hải gần đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip