Chương 78:《 The Silence of The Lambs 》(1)
Rạng sáng ngày 17 tháng 4, lúc 2 giờ 20 phút, thi thể của Lý Mạn Vân, một nữ sinh năm ba khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc tại Đại học Sư phạm Thành phố Hâm Hải, đã được phát hiện ở lối vào đường hầm ngõ Nghệ Tùng. Nơi xảy ra vụ việc cách căn hộ thuê của cô chưa đầy năm mươi mét.
Người phát hiện thi thể là một cặp vợ chồng trẻ sống gần đó. Căn hộ họ thuê chỉ cách nơi ở của Lý Mạn Vân một con phố.
Cặp vợ chồng trẻ này đều là những người mê điện ảnh, hôm đó vừa xem xong buổi công chiếu một bộ phim bom tấn của Mỹ, rồi bắt taxi đến đầu ngõ Nghệ Tùng vào lúc rạng sáng, sau đó đội mưa đi bộ về nhà.
Khi đi ngang qua lối vào đường hầm, họ phát hiện một cô gái trẻ đang ngã gục giữa cơn mưa.
Lúc đó, đầu, ngực và bụng trên của nạn nhân được phủ bởi một chiếc áo mưa trong suốt. Dù vậy, họ vẫn lập tức nhìn thấy vết máu loang lổ trên áo len của cô gái. Bị hoảng sợ đến cực độ, hai vợ chồng không nói hai lời mà gọi cảnh sát ngay lập tức.
Cảnh sát khu vực nhận được tin báo liền nhanh chóng đến hiện trường vụ án.
Họ vén chiếc áo mưa che mặt nạn nhân lên và ngay lập tức trông thấy khuôn miệng mở to của cô gái. Toàn bộ niêm mạc bên trong khoang miệng, bao gồm cả môi trên và môi dưới, đều bị lưỡi dao cắt nát. Ngay lúc đó, họ nhận ra đây tuyệt đối không phải một vụ cướp giết thông thường. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường và cấp báo lên trên. Sự việc nhanh chóng khiến Cục Cảnh sát Thành phố vào cuộc và liên hệ với Viện Nghiên cứu Pháp y để tiến hành giám định hiện trường.
Nạn nhân là một nữ sinh viên đại học, chắc chắn sẽ gây chấn động dư luận. Pháp y trực ca của Viện nhận được thông báo từ cảnh sát, lập tức gọi ngay cho trưởng Khoa Giám định Bệnh lý.
Trùng hợp thay, tối nay, Liễu Dịch ngủ lại tại văn phòng của mình. Sau khi nghe báo cáo, anh nhanh chóng chỉnh đốn trang phục đơn giản rồi theo xe đến hiện trường ngay.
Lúc Liễu Dịch đến hẻm Nghệ Tùng, cơn mưa đã kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Những con hẻm cũ trong khu phố này vốn đã rất chật hẹp, lại thêm hệ thống thoát nước xuống cấp. Mỗi khi trời mưa lâu, nước ứ đọng là chuyện không thể tránh khỏi.
Anh lội qua dòng nước bẩn ngập đến mu bàn chân, vừa đi vừa bất giác nhíu mày.
Anh không biết nữ sinh kia đã chết từ khi nào. Nhưng với thi thể bị ngâm trong vũng nước sâu thế này, những dấu vết như máu, tế bào da hay dấu vân tay rất có thể đã bị cuốn trôi sạch sẽ. Hơn nữa, cũng khó lòng tìm thấy dấu chân nào để thu thập. Ngay cả việc suy đoán thời gian tử vong cũng sẽ gặp sai lệch do ảnh hưởng từ việc bị nước mưa ngâm và rửa trôi.
"Chủ nhiệm Liễu, bên này, nạn nhân ở đây."
Xe cảnh sát của Cục Cảnh sát Thành phố đến trước xe của Viện Nghiên cứu Pháp y một bước. Lúc này, đã có vài cảnh sát cầm ô đứng cạnh thi thể, canh giữ hiện trường.
Thấy Liễu Dịch dẫn trợ lý đến, họ đồng loạt lùi sang một bên, nhường ra khoảng trống trước đó bị họ che khuất.
Liễu Dịch chỉ liếc mắt nhìn một cái, tim lập tức trầm xuống.
Anh thấy, do địa thế của lối vào đường hầm thấp trũng, nước mưa đã dâng lên đến giữa bắp chân của mấy cảnh sát. Trong khi đó, thân thể bé nhỏ của cô gái gần như bị nhấn chìm hoàn toàn trong vũng nước, suýt nữa chẳng thể nhìn ra.
Chỉ còn lại mái tóc dài đen nhánh, chiếc váy màu xanh đậm cùng với chiếc áo mưa phủ lên người cô trôi nổi trên mặt nước, nhẹ nhàng lan ra theo từng gợn sóng —— vòng này tiếp vòng khác...
&&& &&& &&&
Ngày 20 tháng 4, thứ Ba.
Sáng sớm hôm đó, Liễu Dịch ôm theo một chồng hồ sơ dày, vội vã lao đến Cục Cảnh sát Thành phố.
Hôm nay anh đến để tham dự cuộc họp liên quan đến hai vụ án mạng liên tiếp xảy ra mấy ngày trước.
Vừa bước ra khỏi thang máy, anh liền trông thấy Thích Sơn Vũ đang chờ sẵn ở hành lang. Vừa thấy anh, Thích Sơn Vũ lập tức bước nhanh tới, vừa đi vừa nói: "Anh Liễu, anh tới rồi."
"Ừm, tôi đến hơi sớm một chút."
Liễu Dịch nhìn về phía Thích Sơn Vũ, trong mắt ánh lên nét cười dịu dàng.
Cả hai đều nhận ra đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của đối phương, cùng với quầng thâm nhạt dưới mí mắt. Cả hai đồng thời nở nụ cười khổ, vừa xót xa vừa bất đắc dĩ.
"Đội trưởng đang ở trong phòng họp, tôi dẫn anh qua đó."
Thích Sơn Vũ nói rồi dẫn đường cho Liễu Dịch đi vào một văn phòng.
Nhìn vào bên trong, dù vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến giờ họp, nhưng gần như tất cả ghế xung quanh chiếc bàn dài sáu mét đều đã có người ngồi kín. Có thể thấy Cục Cảnh sát Thành phố rất coi trọng vụ án này.
Dù sao thì, một nữ sinh đại học bị sát hại thảm khốc giữa đêm mưa, kẻ sát nhân không cướp của cũng không cưỡng bức nạn nhân mà còn rạch nát khoang miệng cô gái. Vụ án ghê rợn này dù đã được cảnh sát điều chỉnh thông tin khi công bố, nhưng vẫn khiến dư luận cả nước chấn động.
Lời đồn về "tên sát nhân biến thái lang thang trên phố Hâm Hải mỗi đêm, chuyên nhắm vào các cô gái trẻ" nhanh chóng lan truyền, khiến toàn thành phố hoang mang. Đặc biệt là phụ nữ, đến tối còn chẳng dám ra ngoài.
"Chủ nhiệm Liễu, mời ngồi."
Cấp trên của Thích Sơn Vũ, Đội trưởng Đại đội Cảnh sát Hình sự, Thẩm Tuân, ngồi ngay đối diện cửa phòng họp.
Sau vụ bắt cóc sát hại Lưu Lăng Tiêu, con trai độc nhất của thương gia giàu có Lưu Dương lần trước, đội trưởng Thẩm Tuân đã trở nên thân thiết với Liễu Dịch. Giờ đây vừa thấy anh, anh ta liền không khách sáo mà chỉ ngay vào ghế đối diện mình, ra hiệu anh ngồi xuống.
"Chỉ còn thiếu một người, đợi đủ rồi bắt đầu."
Liễu Dịch chào mọi người rồi ngồi xuống ghế mà đội trưởng Thẩm Tuân chỉ định.
Nhìn quanh một vòng, anh thấy có tổng cộng 24 chiếc ghế quanh bàn, hiện tại đã có 23 người ngồi. Hầu hết đều là gương mặt quen thuộc của Cục Cảnh sát Thành phố, bao gồm cả An Bình Đông cùng tổ trọng án và các giám định viên tổ kỹ thuật. Chỉ còn một chiếc ghế trống bên phải anh, có lẽ là dành cho người cuối cùng chưa đến.
Liễu Dịch hơi thắc mắc, rốt cuộc còn thiếu ai?
Nhưng anh không phải đợi lâu. Hai phút sau, một nữ cảnh sát gõ cửa phòng họp, phía sau cô là một người đàn ông cao lớn.
Liễu Dịch đang ngồi quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại.
Khi thấy rõ người vừa bước vào, đôi mắt anh khẽ mở to, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Giới thiệu một chút, đây là Giáo sư Doanh Xuyên của khoa Tâm lý học Đại học X, đồng thời cũng là cố vấn đặc biệt về tâm lý học tội phạm và phác họa nhân cách của Cục Cảnh sát Thành phố."
Thẩm Tuân đứng dậy bắt tay Doanh Xuyên, thái độ không quá nhiệt tình, nhưng dù sao trước mặt mọi người, anh ta vẫn giữ đủ thể diện cho vị giáo sư này.
Sau đó, đội trưởng Thẩm sắp xếp cho Doanh Xuyên ngồi vào chiếc ghế trống còn lại, rồi lập tức không nói lời thừa, trực tiếp tuyên bố bắt đầu cuộc họp.
Nhân lúc cảnh sát đang trình bày về vụ án, Liễu Dịch nghiêng đầu nhìn vị giáo sư ngồi bên cạnh.
Anh cảm thấy có chút buồn cười.
Lần trước gặp người này, Doanh Xuyên còn nói với anh rằng ở Trung Quốc, số lượng vụ án mà cảnh sát cho phép chuyên gia tâm lý học tội phạm tham gia điều tra là vô cùng hạn chế. Vậy mà chỉ vài ngày sau đã thấy anh ta xuất hiện ngay tại buổi phân tích vụ án của một kẻ giết người hàng loạt đặc biệt nghiêm trọng như thế này.
Điều này chứng tỏ thân phận "cố vấn đặc biệt" của Doanh Xuyên nặng ký hơn nhiều so với những gì Liễu Dịch từng suy đoán.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Doanh Xuyên cũng quay sang đúng lúc đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau, giáo sư Doanh khẽ nhếch môi cười, nét mặt vẫn lịch sự và ôn hòa như lần đầu gặp mặt, giống như một quý ông có phong thái tao nhã.
Liễu Dịch cũng mỉm cười đáp lại, sau đó nhanh chóng dời mắt đi.
Sau khi cảnh sát kết thúc phần trình bày vụ án, đến lượt Liễu Dịch phát biểu.
"Chúng tôi đã so sánh cẩn thận vết đâm trên thi thể Hoàng Tử Tường và Lý Mạn Vân, về cơ bản có thể xác nhận rằng các vết thương đều do cùng một loại dao gây ra."
Liễu Dịch nói: "Phán đoán sơ bộ, hung khí có thể là một con dao quân dụng dài khoảng 9 cm, lưỡi dao có đường nét uốn lượn, phần sau lưỡi dao có răng cưa hình răng rồng."
Mặc dù hai nạn nhân trong vụ án này, Hoàng Tử Tường và Lý Mạn Vân, thoạt nhìn không có bất kỳ điểm chung nào — khác biệt về giới tính, tuổi tác, xuất thân, lối sống — thậm chí địa điểm bị sát hại và phương thức tử vong cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng trên thi thể của cả hai lại xuất hiện vết thương giống hệt nhau do cùng một loại dao để lại.
Mặc dù vết dao không có tính duy nhất tuyệt đối như đường đạn của súng, nhưng các vết thương trên thi thể Hoàng Tử Tường và Lý Mạn Vân đều có hình dạng rất đặc biệt, không phải loại dao phổ thông như dao phay cán dài có thể gây ra. Hơn nữa, thời điểm tử vong của hai người chỉ chênh nhau một ngày, dù nhìn theo cách nào cũng không thể giải thích đơn giản bằng "trùng hợp" —— khả năng hung thủ là cùng một người trở nên vô cùng lớn.
"Ngoài ra, vào ngày 8 tháng 4 năm nay, ở phía nam trường quay Tân Trường Viên đang xây dựng tại khu ngoại thành phía Đông của thành phố, người ta đã khai quật được một bộ xương trắng vô danh. Một tuần trước, bộ phận pháp y của Cục Cảnh sát ngoại thành Đông đã gửi bộ xương này đến Viện Nghiên cứu Pháp y, nhờ xác minh chính xác thời điểm tử vong của nạn nhân. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện bộ xương này cũng có đặc điểm giống với nạn nhân Hoàng Tử Tường trong vụ án giết người tại khu Bách Lệ —— toàn bộ mười ngón tay đều bị cắt đứt ở vị trí khoảng một phần ba phía dưới của đốt ngón gần, và tại hiện trường chôn xác không hề tìm thấy bất kỳ mảnh xương ngón tay nào."
Vừa nói, Liễu Dịch vừa rút từ tập hồ sơ ra bức ảnh phục dựng xương bàn tay của bộ hài cốt vô danh, đưa cho Thẩm Tuân ngồi đối diện.
"Hôm qua, chúng tôi đã yêu cầu bộ phận pháp y của Cục Cảnh sát ngoại thành Đông gửi bộ hài cốt này đến Viện Nghiên cứu Pháp y để tiến hành kiểm tra lần hai. Sau đó, chúng tôi phát hiện trên xương sườn, xương ức và xương cánh tay phải của thi thể có nhiều vết gãy đường thẳng do vật sắc gây ra. Đặc biệt, trên đốt sống ngực thứ hai có một vết gãy hình tam giác. Sau khi đối chiếu kỹ lưỡng, chúng tôi có cơ sở nghi ngờ cao độ rằng những vết thương do vật sắc trên bộ xương vô danh này được gây ra bởi cùng một loại dao với những vết thương trên thi thể Hoàng Tử Tường và Lý Mạn Vân."
"Bộ xương đó chẳng phải đã bị phân hủy hơn năm năm rồi sao?"
Thẩm Tuân bực bội vò đầu rối tung như tổ quạ, "Dù có bắt chước đi nữa thì cũng không thể tìm ra một con dao quân dụng đặc biệt y hệt thế này được! Cho dù hung thủ không phải cùng một người, thì chắc chắn cũng có mối liên hệ rất mật thiết với nhau!"
Anh ta đập mạnh tay xuống bàn: "Từ bây giờ, vụ án hài cốt vô danh ở ngoại thành Đông cũng sẽ được xếp vào chuỗi án mạng này! Điều tra! Lục tung lên cho tôi! Dù có phải đào bới khắp nơi cũng phải tìm ra danh tính của nạn nhân!"
Sau đó, Liễu Dịch tiếp tục trình bày các manh mối mà Viện Nghiên cứu Pháp y đã tìm được trong hai vụ án.
Hiện trường vụ án giết người trong nhà của Hoàng Tử Tường được bảo toàn tương đối tốt, vì vậy còn khá nhiều dấu vết có thể điều tra. Nhưng rõ ràng hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Dù từ chi tiết hành vi có thể suy đoán rằng hắn đã lưu lại trong nhà nạn nhân một khoảng thời gian không ngắn, nhưng đến giờ, họ vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết sinh học nào như dấu vân tay, máu, tế bào da hay dấu chân của hắn.
Pháp y đã lục soát từng tấc đất trong nhà và tìm thấy một số sợi tóc không thuộc về nạn nhân. Tuy nhiên, do tính chất công việc đặc biệt của Hoàng Tử Tường, người thường xuyên đưa người lạ về nhà qua đêm, nên không thể xác định chắc chắn những sợi tóc này có thực sự thuộc về hung thủ hay không.
Còn hiện trường vụ án của nữ sinh đại học Lý Mạn Vân, do bị phơi hoàn toàn dưới cơn mưa lớn, nên số lượng manh mối còn sót lại ít đến đáng thương. Ngoài những vết thương đặc trưng trên thi thể nạn nhân, manh mối có giá trị nhất mà Liễu Dịch và đồng đội tìm được chỉ là... chiếc áo mưa mà hung thủ đã phủ lên thi thể cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip