Chương 79:《 The Silence of The Lambs 》(1)

"Lý Mạn Vân cao 1m57, nặng 43 kg, nhưng chiếc áo mưa phủ lên người cô ấy lại là size L dành cho nam. Nếu để một cô gái mặc, phần vạt áo chắc chắn sẽ chạm đến mắt cá chân, vì vậy không thể là đồ của chính cô ấy."

Liễu Dịch vừa nói vừa liếc nhìn về phía Thích Sơn Vũ và An Bình Đông.

"Ừm, đúng là như vậy."

Nhận được ánh mắt của Liễu Dịch, An Bình Đông lập tức gật đầu hiểu ý.

"Chúng tôi đã hỏi hai người bạn cùng về nhà với nạn nhân vào hôm đó. Theo những gì họ cung cấp, khi đó Lý Mạn Vân đang cầm ô, trong túi cũng không có chiếc áo mưa nào như vậy. Xét đến việc hiện trường vụ án không tìm thấy chiếc ô của cô ấy, chúng tôi nghiêng về khả năng hung thủ đã cởi áo mưa của mình, đắp lên thi thể nạn nhân, sau đó mang đi chiếc ô."

Khu vực gần cổng nam của Đại học Sư phạm Thành phố Hâm Hải gần như toàn là những con hẻm nhỏ nối tiếp nhau, con đường rộng nhất cũng chỉ có hai làn xe, dẫn đến nhiều góc khuất mà camera giám sát không thể bao phủ.

Hơn nữa, đêm xảy ra vụ án, trời mưa rất lớn, tầm nhìn hạn chế. Trong hẻm vốn không có nhiều cửa hàng mở cửa vào ban đêm, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường kiểu cũ. Với điều kiện thời tiết và ánh sáng như vậy, camera an ninh dân dụng bình thường cách một mét đã khó phân biệt nam nữ, cách hai mét thì gần như không thể nhận diện được người hay vật.

Dù cảnh sát đã trích xuất hai camera an ninh dân dụng gần hiện trường nhất, nhưng đáng tiếc là, chưa bàn đến việc hung thủ có thực sự đi qua con đường đó hay không, chỉ riêng chất lượng video phân giải thấp, hình ảnh bị nhiễu nghiêm trọng cũng đã khiến tổ kỹ thuật của cục cảnh sát phải tốn rất nhiều thời gian mà vẫn khó rút ra được manh mối nào giá trị.

Theo lời mô tả của hai người bạn của Lý Mạn Vân, chiếc ô bị mất của cô ấy có nền xanh biển sẫm, điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu trắng.

Hoa văn như vậy tuy đẹp, nhưng không đến mức gây ấn tượng mạnh, khó để người qua đường nhớ rõ. Trước mắt mà nói, muốn dựa vào màu sắc và họa tiết của chiếc ô để truy tìm hung thủ trong biển người mênh mông, tuy không thể nói là hoàn toàn vô vọng, nhưng e rằng cũng không dễ dàng gì.

"Chiếc áo mưa này đã phơi dưới mưa khá lâu, phần lớn dấu vết trên đó đều đã bị nước rửa trôi. Nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy một nửa dấu vân tay ở mặt trong mép gập của tay áo."

Liễu Dịch lấy ra bức ảnh thứ hai, đưa cho Thẩm Tuân.

Thẩm Tuân nhận lấy, nhìn kỹ, phát hiện dấu vân tay trong ảnh quả nhiên không hoàn chỉnh, chỉ có phần trên cùng còn có thể thấy rõ vân xoáy.

Thực tế, trong hai ngày qua, An Bình Đông và những người khác đã cung cấp cho Liễu Dịch hàng chục mẫu vân tay của những người có liên quan, bao gồm các đồng nghiệp của Hoàng Tử Tường, một số đại gia của cậu ta trong thành phố, cũng như bạn bè và giáo viên thân thiết của nữ sinh viên Lý Mạn Vân.

Thế nhưng, khi pháp y lần lượt đối chiếu, không ai trong số đó khớp với nửa dấu vân tay tìm thấy trên tay áo của áo mưa.

"Dù sao thì, có dấu vân tay vẫn là một điều tốt!"

Thẩm Tuân trả lại bức ảnh cho Liễu Dịch, ngả người tựa vào ghế, bắt đầu rung chân một cách sốt ruột.

"Kiểm tra đi, kiểm tra thật kỹ! Xem hai nạn nhân này rốt cuộc có mối liên hệ gì, loại trừ từng người một, rồi sẽ tìm ra kẻ có dấu vân tay khớp thôi!"

Nói xong, dường như chợt nhớ ra điều gì, anh ta quay sang nhìn Doanh Xuyên, người từ nãy đến giờ vẫn ngồi lặng lẽ lắng nghe.

"Giáo sư Doanh, anh nghĩ sao?"

Bất ngờ bị gọi tên, Doanh Xuyên khẽ mỉm cười.

"Về hai vụ án này, tôi thực sự có chút suy nghĩ."

Giọng điệu của anh ta nghe có vẻ rất chắc chắn: "Tôi cảm thấy, khi giết Hoàng Tử Tường và Lý Mạn Vân, tâm lý của hung thủ hoàn toàn khác nhau."

Nói đến đây, Doanh Xuyên nghiêng đầu nhìn Liễu Dịch, cười nói: "Tôi có thể xem ảnh hiện trường của hai nạn nhân không?"

Ánh mắt Liễu Dịch nhìn Doanh Xuyên chợt lóe lên chút dò xét.

Trong tập tài liệu mà anh mang theo quả thực có đầy đủ ảnh hiện trường của các nạn nhân. Khi anh lật ảnh ban nãy, tập tài liệu vẫn luôn đặt trên bàn, Doanh Xuyên đương nhiên cũng có thể nhìn thấy.

Nhưng trong phòng này, ai cũng có bản hồ sơ riêng, vậy mà giáo sư Doanh lại chỉ đích danh muốn xem ảnh của anh, tuy không thể nói có gì không ổn, nhưng vẫn khiến Liễu Dịch cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Ý anh là những bức ảnh này?"

Liễu Dịch lấy hai tấm ảnh từ xấp tài liệu, đưa cho Doanh Xuyên.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Doanh Xuyên nghiêm túc so sánh hai tấm ảnh, sau đó chậm rãi gật đầu.

"Quả nhiên, hiện trường tử vong của hai người họ có sự khác biệt mang tính bản chất."

Anh ta đặt bức ảnh của Hoàng Tử Tường lên bàn trước.

Bức ảnh được chụp theo góc nhìn từ trên xuống một cách tiêu chuẩn, hiển thị toàn bộ cơ thể. Chính giữa khung hình, một thi thể nam giới với nửa người trần trụi nằm đó. Tóc của nạn nhân bị cắt xén một cách lộn xộn, hai nhãn cầu bị móc ra, khuôn mặt đầy vết dao cắt ngang dọc đến mức không thể nhận ra diện mạo ban đầu. Hai bàn tay bị chặt đứt tận gốc, đặt trên ngực theo tư thế như đang cầu nguyện. Chân nạn nhân dạng rộng, bộ phận sinh dục bị tàn phá đến mức máu thịt bầy nhầy.

"Hiện trường cái chết của Hoàng Tử Tường là một ví dụ điển hình về một vụ án mang sắc thái thỏa mãn tình dục."

Doanh Xuyên chậm rãi nói từng chữ một: "Tôi cho rằng hung thủ xem Hoàng Tử Tường như con mồi. Toàn bộ quá trình phạm tội, từ giết người đến hủy thi thể, đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời mang lại cho hắn cảm giác thỏa mãn tâm lý to lớn liên quan đến ham muốn. Tôi suy đoán, trong lúc gây án, hung thủ rất có thể đã "kích động", do đó mới có hành vi lăng nhục thi thể và cắt bỏ bộ phận đặc trưng của nạn nhân."

Anh ta dùng giọng điệu trầm ổn như đang trò chuyện với bạn bè để phác họa tâm lý của một kẻ giết người hàng loạt.

"Những hành động này, với người bình thường mà nói thì cực kỳ biến thái, nhưng đối với hung thủ, chúng là sự giải tỏa khiến hắn cảm thấy sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, hay nói chính xác hơn, khi làm những chuyện này, hắn cảm nhận được một niềm khoái cảm gần như là sự báo thù."

"Chậc, nếu đúng như giáo sư nói..."

Một cảnh sát trẻ rùng mình nổi da gà, vòng tay ôm lấy cánh tay mình rồi xoa mạnh, "Thế thì hắn phải hận Hoàng Tử Tường tới mức nào chứ? Dù có bị đào mộ tổ tiên cũng đâu cần phải làm đến mức này!"

Thẩm Tuân quay sang lườm cậu cảnh sát chen ngang, phất tay ra hiệu cho giáo sư Doanh tiếp tục.

Doanh Xuyên mỉm cười gật đầu, sau đó đặt bức ảnh hiện trường tử vong của Lý Mạn Vân lên bàn, tiếp tục phân tích một cách rành mạch: "Nhưng hiện trường cái chết của Lý Mạn Vân lại có một điểm khác biệt rất căn bản so với Hoàng Tử Tường."

"... À, ý anh là cái đó..."

Liễu Dịch thì thầm tự nói với chính mình.

Giọng của anh rất nhẹ, nhưng Doanh Xuyên vẫn nghe thấy. Anh ta quay đầu lại, hơi gật nhẹ với Liễu Dịch, khóe mắt ánh lên ý cười, nhìn đối phương như Bá Nha gặp Chung Tử Kỳ, cuối cùng cũng tìm được tri âm tri kỷ.

"Sau khi giết chết Lý Mạn Vân, hung thủ đã cởi chiếc áo mưa của mình ra, dùng nó để che đầu và nửa thân trên của nạn nhân. Mà hành động "che đậy" này, thường phản ánh tâm lý áy náy của kẻ giết người sau khi gây án.

Doanh Xuyên quay trở lại, tiếp tục trình bày luận điểm của mình.

"Khụ."

An Bình Đông khẽ ho một tiếng, giữa chân mày nhíu lại thành một nếp gấp kỳ lạ.

"'Che giấu khuôn mặt thể hiện sự hổ thẹn' — lý thuyết tội phạm học nổi tiếng này, tất nhiên chúng tôi cũng đã thảo luận qua... Nhưng tôi cứ nghĩ mãi, nếu hung thủ thực sự có cảm giác hổ thẹn với Lý Mạn Vân, thì lẽ ra hắn không nên cắt nát miệng của một cô gái nhỏ như thế chứ!"

Doanh Xuyên vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "Tôi nghĩ rằng, hung thủ làm vậy là để nói với thế gian lý do hắn giết Lý Mạn Vân."

Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Liễu Dịch, như thể đang chờ Liễu Dịch tiếp lời mình.

Liễu Dịch suy nghĩ một chút, rồi đưa ra suy đoán của mình: "'Nói nhiều quá', đúng không?"

"Chính xác."

Doanh Xuyên cười rạng rỡ với Liễu Dịch, rồi tiếp tục giải thích cho các cảnh sát hình sự có mặt: "Trong vở《 Đơn Đao Hội 》có một câu thoại thế này: 'Ngươi cứ hết nói chuyện xưa lại lôi chuyện nay, phân tích chi ly từng cành từng nhánh? Trước mặt ta, đâu cần đến mấy lời văn vẻ đầy sách vở như 'chi hồ giả dã', 'thi vân tử nhật'. Đáng ra phải cắt lưỡi xé miệng từ sớm rồi!'"

Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào miệng mình, rồi làm một động tác "cắt bỏ".

"'Xé miệng cắt lưỡi' có nghĩa là xé miệng, cắt lưỡi để khiến người khác im lặng."

"Chậc!"

Lúc này, mọi người mới hiểu ra.

"Giáo sư Doanh, ý của anh là, hung thủ ghét việc Lý Mạn Vân nói quá nhiều, nên đã đâm cô ấy loạn xạ rồi cắt nát miệng cô ấy?"

An Bình Đông nói: "Sau đó, hắn lại cảm thấy cô gái chết quá thê thảm, trong lòng có chút hổ thẹn, nên đã cởi áo mưa của mình ra, phủ lên người cô ấy?"

Doanh Xuyên nghiêm túc gật đầu.

"Tôi cho rằng, hung thủ giết Lý Mạn Vân là hành động bộc phát. Rất có thể, Lý Mạn Vân đã vô tình nói ra điều gì đó khiến hắn nổi giận, nên mới dẫn đến họa sát thân."

Nghe vậy, Thẩm Tuân nhướn mày, vỗ mạnh xuống bàn: "Nếu nói vậy, chỉ cần chúng ta điều tra xem gần đây Lý Mạn Vân có đắc tội với ai vì lỡ lời không, chẳng phải sẽ tìm được hung thủ ngay sao!?"

Doanh Xuyên lắc đầu: "Tôi lại cho rằng, manh mối quan trọng nhất để xác định nghi phạm vẫn là vụ án của Hoàng Tử Tường."

Bị Doanh Xuyên phản bác ngay tại chỗ, nhưng Thẩm Tuân chẳng hề để bụng, chỉ tùy ý phất tay ra hiệu anh ta tiếp tục. "Anh nói xem."

"Khi nghe báo cáo vụ án, tôi chú ý đến một chi tiết — tình hình tài chính của Hoàng Tử Tường không tốt lắm, nhưng ngay trước khi bị giết, cậu ta đã khoe với đồng nghiệp về chiếc đồng hồ hàng hiệu mới nhận được, trị giá hơn trăm ngàn."

Doanh Xuyên nói: "Tôi đoán, chiếc đồng hồ này chắc không phải cậu ta tự mua, đúng không?"

Một cảnh sát trong tổ kỹ thuật gật đầu: "Ừm, khi kiểm tra lịch sử giao dịch thẻ tín dụng và ngân hàng trực tuyến của cậu ta, chúng tôi không phát hiện khoản chi tiêu lớn nào gần đây."

"Vậy nên, rất có khả năng chiếc đồng hồ này là quà tặng từ hung thủ để lấy lòng nạn nhân."

Doanh Xuyên quét mắt nhìn mọi người, rồi đưa ra phân tích về nhân cách của kẻ sát nhân.

"Tôi cho rằng, hung thủ là một người đàn ông cao lớn, thành đạt trong sự nghiệp, bề ngoài phong độ, thu nhập cao, được người khác phái ngưỡng mộ, thậm chí có thể đã kết hôn. Nhưng thực tế, hắn hoàn toàn là một người đồng tính luyến ái, và rất giỏi trong việc lấy lòng mục tiêu săn mồi của mình. Hắn có thể dễ dàng khiến con mồi mà hắn để ý tin tưởng và có thiện cảm với hắn."

Anh ta dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm: "Quan trọng nhất, khi tiếp cận con mồi, hắn nhất định sẽ rất cẩn trọng, tránh xa vòng quan hệ xã hội của nạn nhân, để không để lộ dấu vết về danh tính thật của mình."

====================================

Chú thích :

1. 单刀会/Đơn đao hội : Quan Hán Khanh (chữ Hán: 關漢卿, k. 1241–1320); hiệu Dĩ Trai (已齋), Nhất Trai (一齋), Dĩ Trai Tẩu (已齋叟); là nhà viết kịch cổ điển Trung Quốc đời nhà Nguyên. Ông được xem như là một nghệ sĩ nhân dân đầu tiên của Trung Quốc, và đã được liệt vào hàng ngũ danh nhân văn hóa thế giới năm 1957. (Wiki). Mình không tìm được bản tiếng Việt của vở này, nhưng đây là một trong số những vở kịch nổi tiếng của ông, bên cạnh các vở như Đậu Nga oan, Cứu phong trần, hay Bái nguyệt đình. Đoạn edit ở trên dựa theo raw, có lẽ nghe hơi ngáo nhưng nghĩa của nó đại loại là như vậy.

---Tác giả có lời muốn nói---

Nói mới nhớ, khi viết vụ án này, tôi đã đau đầu một thời gian dài vì không biết đặt tiêu đề nhỏ thế nào. Giằng co mãi, cuối cùng vẫn chọn cái tiêu đề hiện tại — dù nó có cảm giác như đang spoil toàn bộ nội dung vậy. (:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip