Chương 82:《 The Silence of The Lambs 》(1)
Thích Sơn Vũ trở về Cục Cảnh sát Thành phố, đẩy cửa phòng làm việc của tổ chuyên án liền nghe thấy giọng của cộng sự An Bình Đông gọi hắn: "Cậu về nhanh đấy nhỉ!"
Thích Sơn Vũ ậm ừ đáp một tiếng.
"Trong phòng trà có đồ ăn đấy, tự đi lấy đi!"
An Bình Đông cùng một đồng nghiệp khác đang vùi đầu vào tài liệu, không buồn ngẩng lên mà nói vọng ra.
Nghe vậy, Thích Sơn Vũ đi vào phòng trà, quả nhiên thấy trên kệ bếp đặt mấy túi ni lông, bên trong là bánh bao, sandwich và cơm nắm – những loại thực phẩm tiện lợi có thể cầm ăn ngay, cũng là tiêu chuẩn thường thấy mỗi khi bọn họ bận rộn.
Hắn mở một túi, lấy ra hai chiếc bánh bao.
Đồ ăn được mang tới đã một lúc, bánh bao sờ vào có phần nguội lạnh, Thích Sơn Vũ nhìn chằm chằm vào hai chiếc bánh trắng tròn trước mắt, có chút ngẩn người.
Sau đó hắn lắc mạnh đầu, nhanh chóng cắn nuốt một cái, rồi cầm cái còn lại bước ra khỏi phòng trà, đi đến bên cạnh An Bình Đông.
"Anh An, có tin tức mới không?"
"Ừm, tổ kỹ thuật vừa có một phát hiện lớn."
An Bình Đông đáp: "Bọn họ kiểm tra router trong nhà Hoàng Tử Tường, phát hiện gần đây có hai thiết bị đã kết nối, một là điện thoại của Hoàng Tử Tường, thiết bị còn lại, dựa vào model suy đoán, hẳn là một chiếc laptop."
"Nhưng mà, lúc đó chúng ta đâu có tìm thấy laptop nào trong nhà Hoàng Tử Tường."
Sắc mặt Thích Sơn Vũ lập tức trầm xuống.
Những thứ có chức năng liên lạc tức thời như điện thoại, máy tính đều là vật chứng quan trọng trong mọi vụ án hình sự, cần được thu giữ và kiểm tra ngay từ đầu. Vì vậy, hắn có thể chắc chắn lúc khám xét hiện trường vụ án, bọn họ không hề tìm thấy bất kỳ chiếc laptop nào của nạn nhân.
"Nói cách khác, chiếc máy tính của cậu ta đã bị hung thủ lấy đi?"
An Bình Đông gật đầu mạnh: "Khả năng này rất cao, dù sao thì laptop cũng dễ mang theo hơn dàn máy tính bàn nhiều."
Anh ta nhắc đến một vụ án mà hai người từng điều tra không lâu trước đây.
Khi đó, một nhân viên cửa hàng trang sức bị sát hại. Hung thủ là hai tên côn đồ lẻn vào cửa hàng để trộm cắp. Sau khi giết người, chúng phát hiện trong cửa hàng có lắp đặt camera giám sát, lo sợ bị lộ hành tung nên đã trực tiếp lấy đi cả thùng máy kết nối với camera an ninh.
"Nói cách khác, hung thủ có khả năng đã liên hệ với nạn nhân thông qua chiếc laptop đó?"
Thích Sơn Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Giờ có quá nhiều nền tảng tương tác, nếu laptop của nạn nhân đã bị lấy đi, thì muốn lần theo cũng chẳng phải chuyện dễ dàng..."
"À, nói đến chuyện này!"
An Bình Đông vẫy tay ra hiệu Thích Sơn Vũ đến xem.
"Tổ kỹ thuật đã tìm được tài khoản livestream của Hoàng Tử Tường trên nền tảng livestream KuaiJiao."
Anh ta vừa nói vừa mở thư mục dấu trang trên máy tính, kéo ra trang cá nhân của Hoàng Tử Tường.
Thích Sơn Vũ liếc mắt nhìn qua, ảnh đại diện của Hoàng Tử Tường là ảnh selfie của chính cậu ta, chỉ có điều đã qua chỉnh sửa quá tay đến mức đôi mắt trở nên to bất thường, cằm thì nhọn hoắt như mũi dùi, thêm vào mái tóc nâu sáng có highlight vàng, hoàn toàn là phong cách HKT kinh điển của vùng giáp ranh thành thị và nông thôn những năm tám mươi.
Số người theo dõi tài khoản livestream của cậu ta không nhiều, buổi phát sóng gần nhất diễn ra vào tối ngày 14 tháng 4, khoảng chín giờ ba mươi phút, tức là hai ngày trước khi cậu ta bị sát hại. Số lượng người xem chỉ vỏn vẹn khoảng một nghìn, theo mặt bằng chung của nền tảng KuaiJiao, con số này chẳng đủ tiêu chuẩn để gọi là một hot streamer, chỉ có thể coi là một nhân vật vô danh.
"Buổi livestream hôm đó không có bản ghi hình, không thể xem lại được."
An Bình Đông uống một hớp trà đặc trên bàn: "Chúng ta chỉ có thể lần theo danh sách theo dõi của cậu ta mà kiểm tra từng người một, xem có ai nhớ được cậu ta đã nói gì trong buổi phát sóng gần đây không."
Thích Sơn Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Biết đâu, hung thủ cũng nằm trong danh sách này không chừng."
"Đệch, Tiểu Thích, nếu thật là vậy thì chúng ta phải đi thắp hương cảm tạ rồi!"
Một cảnh sát hình sự ngồi bên cạnh lập tức lên tiếng: "Giờ chỉ sợ người đó không có trong này thôi!"
Nếu mối liên hệ giữa nạn nhân và hung thủ chỉ dừng lại ở thế giới ảo, mà thiết bị liên lạc bị mất, khi không tìm thấy ghi chép liên lạc chính xác, thì việc truy vết từng nền tảng một để sàng lọc trong hàng ngàn cư dân mạng trên cả nước là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Nếu như tiến triển không thuận lợi, một vụ án có thể kéo dài hai ba năm là chuyện bình thường, thậm chí còn có khả năng bị xếp xó trở thành án không lời giải.
Thích Sơn Vũ kéo một chiếc ghế bên cạnh An Bình Đông ngồi xuống, cầm lấy tập hồ sơ, bắt đầu chăm chú đọc từng dòng dữ liệu mà tổ kỹ thuật vừa gửi đến.
Hắn cẩn thận hồi tưởng lại bản phác thảo tâm lý tội phạm mà Doanh Xuyên đã thực hiện — một người đàn ông cao lớn, điển trai, đầy sức hút, là người đồng tính luyến ái, hơn nữa có điều kiện kinh tế khá giả, có thể tùy tiện tặng đồng hồ đắt tiền trị giá hàng trăm nghìn. Thêm vào đó, bây giờ phát hiện máy tính ở nhà Hoàng Tử Tường bị mất, hắn có thể tưởng tượng ra rằng đối phương tám phần là đã liên lạc với Hoàng Tử Tường qua mạng, sau đó dùng chiêu tặng quà xa xỉ để thu hút nạn nhân, cuối cùng viện cớ "hẹn hò" để đến tận nơi ra tay...
Thích Sơn Vũ suy nghĩ như vậy, nhưng dòng suy tư của hắn lại vô thức trôi xa hơn.
Hắn nhớ đến Doanh Xuyên mà mình đã gặp trong phòng họp hôm nay.
Đây là lần đầu tiên Thích Sơn Vũ gặp vị cố vấn đặc biệt nổi tiếng của Cục Cảnh sát Thành phố, cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến bản phác thảo tâm lý tội phạm mà anh ta thực hiện.
Không thể không thừa nhận, giáo sư Doanh có ngoại hình xuất chúng, phong thái trầm ổn, trên người mang một khí chất khiến người khác dễ dàng say mê. Mỗi câu nói thốt ra từ miệng anh ta đều đầy sự chắc chắn và tự tin, cực kỳ có sức thuyết phục.
Mà một người xuất sắc như Doanh Xuyên... lại hôn Liễu Dịch...
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy qua tấm kính, Thích Sơn Vũ liền có cảm giác như bị một cây kim đâm vào tim, từng cơn đau nhói lan ra.
Trên tấm cửa văn phòng trưởng khoa Bệnh lý của Viện Nghiên cứu Pháp y có một cửa sổ trang trí hình dạng thanh dài, phía trên gắn một tấm kính mờ. Thiết kế như vậy nhằm giúp người ngoài có thể nhìn qua kính để xem trong phòng khách nhỏ của văn phòng có người hay không, đồng thời không làm ảnh hưởng đến công việc của người trong phòng.
Lúc đó, Thích Sơn Vũ nhìn qua lớp kính mờ, tuy không thấy rõ gương mặt của Liễu Dịch và Doanh Xuyên, cũng không nghe được họ nói gì, nhưng ngôn ngữ cơ thể của họ lại không thể nào lừa dối được — họ đứng rất gần nhau, mặt chạm vào nhau, hoàn toàn là tư thế của một nụ hôn.
Anh Liễu của hắn, vừa mới hôn mình không lâu trước đó, vậy mà lại đi hôn người khác...
"Này, Tiểu Thích, cái bánh bao trong tay cậu sắp bị cậu nặn nát bét rồi, rốt cuộc còn ăn không đấy!"
Nghe tiếng gọi của An Bình Đông bên cạnh, cả người Thích Sơn Vũ giật bắn, lập tức hoàn hồn. Hắn cúi xuống nhìn, quả nhiên phát hiện mình vẫn đang cầm một chiếc bánh bao nhân thịt trong tay trái. Nó đã nguội lạnh từ lâu, hơn nữa còn bị hắn vô thức bóp nát, nước thịt chảy ra, đang nhỏ từng giọt xuống cổ tay.
Hắn vội vã ăn hết chiếc bánh bao nguội lạnh, lau tay và miệng, sau đó tự vỗ mạnh vào mặt mình, ép bản thân phải tập trung lại vào công việc, không được nghĩ về chuyện của Liễu Dịch và Doanh Xuyên nữa.
Thích Sơn Vũ tự nhủ, lẽ ra hắn nên biết từ lâu, anh Liễu mà hắn thích là một người vô cùng xuất sắc.
Người xuất sắc luôn dễ dàng thu hút sự ngưỡng mộ của người khác, cho nên bây giờ có một người khác cũng thích Liễu Dịch, thực ra cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Hơn nữa, Thích Sơn Vũ phải thừa nhận rằng, người đó dường như còn giỏi hơn hắn về mọi mặt. Nếu Liễu Dịch cũng quyết định từ bỏ hắn để chọn một Doanh Xuyên xuất sắc hơn, thì hắn có gì để tranh giành với đối phương đây?
Đúng lúc Thích Sơn Vũ lại vô thức ngẩn người lần nữa, thì điện thoại trên bàn vang lên một tiếng "ting". Hắn cầm lên xem, phát hiện đó là tin nhắn của Liễu Dịch:【 Kết quả đối chiếu mẫu mà cậu gửi sáng nay đã có rồi, khi nào cậu qua lấy? 】
Nhìn tin nhắn xong, cảm giác đau nhói như kim đâm trong tim hắn lập tức phình to, biến thành cơn đau âm ỉ lan ra toàn bộ lồng ngực.
Hắn làm sao có thể không nhận ra chút tâm cơ ẩn giấu trong tin nhắn này của Liễu Dịch chứ.
Nếu chỉ để thông báo kết quả xét nghiệm ADN của chú Hoàng Tử Tường, Liễu Dịch chỉ cần nói thẳng kết quả có trùng khớp hay không là đủ, hoàn toàn không cần hắn phải tự mình chạy sang lấy. Anh nói vậy, rõ ràng là cố ý tìm cớ để gặp hắn.
Nhưng... Liễu Dịch rõ ràng đã hôn Doanh Xuyên rồi, thế mà còn muốn trêu chọc hắn nữa là sao? Coi hắn như phương án dự phòng à?
Càng nghĩ, Thích Sơn Vũ càng cảm thấy đau lòng.
Hắn không nỡ trách móc Liễu Dịch, nhưng cũng không thể tự thuyết phục bản thân chấp nhận hành vi rõ ràng là bắt cá hai tay của đối phương.
Ngay khi nhìn thấy tin nhắn, hắn thực sự đã nghĩ đến chuyện đi thẳng qua đó, nói rõ ràng với Liễu Dịch rằng đừng coi hắn như một trò đùa nữa. Lúc vui thì trêu chọc một chút, lúc không cần thì lại vứt sang một bên — loại trò chơi này, hắn thật sự không chơi nổi.
Nhưng Thích Sơn Vũ cũng hiểu, nếu hắn thực sự nói ra những lời đó, thì giữa hắn và anh Liễu coi như chấm dứt hoàn toàn. Không chỉ là những cảm xúc mập mờ lúc gần lúc xa, mà ngay cả tình bạn tối thiểu nhất, e rằng cũng không còn giữ được nữa...
Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự rất lâu, nhưng chưa kịp trả lời, Liễu Dịch đã nhắn tiếp:【 Chiều nay tôi ở Viện Nghiên cứu Pháp y suốt, cậu đến lúc nào cũng được. 】
Thích Sơn Vũ bực bội ném điện thoại xuống bàn.
Chiếc điện thoại đáng thương "cạch" một tiếng đập mạnh xuống mặt bàn, khiến An Bình Đông ngồi cạnh giật mình.
"Này, Tiểu Thích, sao thế? Có chuyện gì à?"
An Bình Đông tưởng rằng Thích Sơn Vũ vừa nhìn thấy tin xấu trên điện thoại, lập tức căng thẳng tiến lại gần, liên tục hỏi han.
Thích Sơn Vũ vội vàng lắc đầu: "Không có gì đâu, tôi lỡ tay làm rơi điện thoại thôi."
An Bình Đông nhướng mày, ánh mắt lướt qua gương mặt của Thích Sơn Vũ vài lần rồi hừ một tiếng đầy ẩn ý: "Cậu hôm nay trông kỳ lạ lắm, cứ như hồn vía lên mây ấy."
Anh ta ra vẻ thần bí rồi trêu chọc: "Không phải là thất tình đấy chứ?"
Thực ra, An Bình Đông chỉ nói mà không có ý gì, chỉ là với tư cách của một người anh lớn, thuận miệng trêu đùa người đồng nghiệp nhỏ hơn anh ta một tuổi mà thôi, thế nhưng, Thích Sơn Vũ lại là người nghe thì có ý, chỉ cảm thấy vô cùng chột dạ.
Trước đây, hắn luôn nghĩ rằng mình là người lý trí, có thể tách bạch rõ ràng giữa cuộc sống và công việc, sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến trạng thái làm việc. Ngay cả khi chia tay Lý Cẩn, hắn cũng không mang theo tâm trạng thất tình vào cuộc điều tra ngày hôm sau.
Nhưng bây giờ xem ra, cái gọi là lý trí của hắn chẳng qua chỉ là vì trước đây hắn chưa từng gặp được người thật sự khiến hắn khó lòng buông bỏ mà thôi.
====================================
Chú thích:
1. Trên kia có nhắc đến style của Hoàng Tử Tường, thì raw là 杀马特, và từ này bắt nguồn từ tiếng Anh "smart", có nghĩa là thời trang và thông minh =)) nma để ảnh tra google thì mình edit thành HKT là mọi người dễ hiểu hơn nhỉ
---Editor có lời muốn nói---
Má chương này xót Tiểu Thích vãi, overthinking Golden Retriever công huhuhu (À KHÔNG, TUI SẼ KHÔNG CHO ĐÂY LÀ OVERTHINKING, EM ẤY NHÌN THẤY MÀ OÉ mặc dù đây là lỗi hiểu nhầm...)
tui phải ngoi lên đăng chương này nay vì phải kéo mọi người cùng vào thương thương Tiểu Thích oeoeoeoe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip