Chương 83:《 The Silence of The Lambs 》(2)

Liễu Dịch phát hiện Thích Sơn Vũ rõ ràng đang tránh mặt mình.

Hôm đó, sau khi gửi tin nhắn WeChat cho hắn, Thích Sơn Vũ chẳng những không trả lời mà còn không đến Viện Nghiên cứu Pháp y. Hắn chỉ sai một cảnh sát trẻ vừa mới tốt nghiệp chạy một chuyến, hí hửng mang kết quả giám định "hai mẫu vật có quan hệ huyết thống" về.

Liễu Dịch đoán tám phần là Thích Sơn Vũ đã nhìn thấy cảnh anh nói chuyện với Doanh Xuyên, chẳng biết đã tự tưởng tượng ra điều gì, nghĩ quá nhiều, rồi cho rằng mình bị bội tình bạc nghĩa cho nên mới buồn lòng.

Mặc dù Liễu Dịch cảm thấy mình bị oan, rất oan, cực kỳ oan, nhưng khi nhớ lại tình cảnh lúc đó, anh cũng phải thừa nhận rằng khoảng cách giữa anh và Doanh Xuyên thực sự có hơi gần. Hơn nữa, đối phương còn có một số hành động hơi quá mức mờ ám, nếu nhìn thoáng qua thì đúng là rất dễ hiểu lầm, trách sao được cảnh sát Tiểu Thích lại nghĩ lệch đi chứ.

Huống hồ, Thích Sơn Vũ từng tận mắt chứng kiến mẹ mình cắm sừng cha khi còn nhỏ, để lại một tuổi thơ đầy tổn thương, khiến hắn đặc biệt nhạy cảm với những chuyện như thế này.

Liễu Dịch tự thấy mình lớn hơn người ta tận sáu tuổi, dù gì cũng được xem là "đàn anh", trong tình huống này đương nhiên nên thể hiện sự chín chắn, chu đáo và vững vàng, ôm người vào lòng mà dỗ dành một phen, sau đó hôn một cái thật nồng cháy. Nếu có thể nhân cơ hội đối phương đang cảm động mà xúc tiến mối quan hệ, bồi đắp một sợi dây gắn kết sâu sắc nào đó, chẳng hạn như hòa hợp cả về tinh thần lẫn thể xác, thì lại càng hoàn mỹ.

Nhưng kế hoạch chỉ là kế hoạch, cũng cần đối phương chịu phối hợp mới được.

Mà Thích Sơn Vũ lại quyết tâm tránh mặt anh, mấy ngày nay hoàn toàn không đáp lại bất cứ tin nhắn nào dù là câu thả thính sến súa. Điện thoại thì không đến mức không bắt máy, nhưng ngoài những chuyện liên quan đến công việc thì tuyệt đối không nói nhiều hơn ba câu. Người thì chưa từng xuất hiện tại Viện Nghiên cứu Pháp y lần nào — theo lời các cảnh sát khác, họ bận chạy công tác bên ngoài, đi khắp nơi điều tra, căn bản không có thời gian đến!

Liễu Dịch nghẹn một bụng lời ngon tiếng ngọt mà chẳng tìm được đối tượng để nói, tức đến phát điên, nhưng cậu cảnh sát Tiểu Thích còn đang bận xử lý công việc nghiêm túc, anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài âm thầm đếm ngày, nghĩ xem đến lúc nào mới có thể tính sổ cậu nhóc đáng ghét kia cho ra trò.

Thế nhưng, trận "chiến tranh lạnh" này cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì vào sáng ngày Chủ Nhật, năm ngày sau đó, tức ngày 25 tháng 4, nạn nhân thứ ba của vụ án giết người hàng loạt này đã xuất hiện.

Nạn nhân thứ ba có tên Vạn Lực Hành, cũng giống như nạn nhân đầu tiên là Hoàng Tử Tường, thi thể của anh ta được phát hiện ngay trong nhà riêng.

Nhà của Vạn Lực Hành nằm ở khu phát triển gần biển, nằm ở tầng một của một khu chung cư cũ cao chín tầng.

Hiện trường là một căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh, diện tích khoảng sáu mươi mét vuông, đứng tên Vạn Lực Hành, là căn nhà anh ta vừa mua lại vào năm ngoái.

Do hai năm trước, chung cư này đã được lắp đặt thêm thang máy, mà giếng thang lại che mất cửa sổ phòng khách của căn hộ, khiến cho không gian bên trong trở nên tối tăm, nên giá nhà bị giảm khoảng ba mươi phần trăm so với các căn hộ khác trong cùng tòa.

Người đầu tiên phát hiện thi thể là một nhân viên giao nước.

Tương tự như vụ án của Hoàng Tử Tường, vào tối ngày 24 tháng 4, trạm cung cấp nước nhận được đơn đặt hàng qua WeChat từ số điện thoại của Vạn Lực Hành, yêu cầu giao hai bình nước vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên, vì ngày 25 hôm đó khá bận, nên mãi đến gần tối, nhân viên giao nước mới đến được nhà của Vạn Lực Hành.

Nhưng lần này có một điểm khác với vụ của Hoàng Tử Tường: nhân viên giao nước cho biết cậu ta không hề gọi điện cho Vạn Lực Hành, bởi khi đến nơi, cậu ta phát hiện cửa nhà Vạn Lực Hành không đóng chặt mà bị chặn bởi một xấp khăn giấy nhét vào khe cửa. Chỉ cần đẩy nhẹ, cửa liền tự động mở ra.

Theo lời nhân viên giao nước, sau khi cửa mở, cậu ta cứ tưởng chủ nhà cố ý để cửa sẵn cho mình nên đứng ngoài gọi to hai tiếng, nhưng không nghe thấy ai trả lời. Vì vậy, cậu ta đẩy cửa lớn hơn một chút để nhìn vào trong nhà.

Lúc đó, đèn trong nhà không bật, cộng thêm trời gần hoàng hôn, lại bị giếng thang máy che mất ánh sáng nên phòng khách vô cùng tối tăm. Cậu ta chỉ có thể lờ mờ thấy có gì đó giống như một người nằm ngay trên sàn, đối diện cửa chính.

Cậu ta sợ đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, lập tức chạy vào trong xem.

Khi đến gần, nhân viên giao nước mới nhìn rõ đó là một thanh niên đang nằm trong vũng máu, trông có vẻ trạc tuổi mình, toàn thân không một mảnh vải, bụng bị rạch toang, để lộ cơ quan nội tạng lộn xộn bên trong. Cả người bê bết máu, giống hệt một quả bầu ngập trong huyết sắc.

Cảnh tượng kinh hoàng suýt nữa khiến nhân viên giao nước phát bệnh tim ngay tại chỗ, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống sàn, sau đó bò lồm cồm ra khỏi phòng, vừa hét "giết người rồi!" vừa run rẩy gọi điện báo cảnh sát.

Cư dân xung quanh nhanh chóng bị tiếng la hét của cậu ta làm náo động. Trong khoảng mười phút trước khi cảnh sát đến hiện trường, từng tốp từng tốp người tò mò ra vào, giẫm lên vũng máu khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Nhiều kẻ hiếu kỳ còn tự ý chụp ảnh hiện trường, thậm chí không làm mờ bất cứ thứ gì mà trực tiếp đăng lên WeChat hoặc Weibo, tạo ra một làn sóng xôn xao.

Khi Liễu Dịch dẫn theo Phùng Linh, Giang Hiểu Nguyên và hai pháp y khác đến dưới khu chung cư xảy ra án mạng, vừa nhìn thấy đám đông bị cảnh sát đẩy ra ngoài khu cách ly nhưng vẫn kiên trì giơ điện thoại lên chụp lia lịa, anh đã có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, khi bước vào hiện trường, cúi đầu nhìn đống dấu chân đầy máu, chồng chéo to nhỏ, sâu nông khác nhau trên sàn, trước mắt Liễu Dịch tối sầm, suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề ngay tại chỗ.

"Đây... rốt cuộc hiện trường được bảo vệ kiểu gì thế hả?!" Liễu Dịch tức đến mức nhảy dựng lên.

Mặt mày An Bình Đông âm trầm đi ra từ trong phòng, theo sau hai bước là Thích Sơn Vũ với vẻ mặt cũng nặng nề không kém.

Dưới chân hắn là đôi giày chuyên dụng dành cho cảnh sát điều tra hiện trường vụ án — đế giày có họa tiết "GA" rõ ràng, giúp phân biệt dấu chân của họ với dấu vết khác tại hiện trường.

Tuy nhiên, bây giờ đừng nói là đế giày in chữ "GA", cho dù có in "I am God" thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sàn nhà đã bị giẫm đến mức lộn xộn thấy rõ, gần như không thể truy vết nghi phạm dựa vào dấu chân nữa.

Không chỉ dấu giày, mà cả hai manh mối quan trọng trong điều tra là vết máu và dấu vân tay cũng bị nhiễu loạn nghiêm trọng bởi số lượng lớn người không liên quan ra vào hiện trường. Liễu Dịch thậm chí dám cá rằng, nếu anh quét thử dấu vân tay ở cửa phòng gần đó, chắc chắn sẽ có hàng chục dấu chồng lên nhau, đến mức ngay cả kỹ thuật tách lớp màng cũng không thể phân biệt được.

"Tôi đã vào trong nhà xem qua rồi, tình hình không tệ như bên ngoài, nhưng cũng có mấy dấu chân dính máu lộn xộn, chắc là do người ngoài giẫm lên."

An Bình Đông bực bội vò đầu: "Bây giờ chỉ sợ có kẻ nhân cơ hội nước đục thả câu, trộm mất đồ trong nhà thì rắc rối to."

Liễu Dịch liếc nhìn An Bình Đông một cái, tiện thể quét luôn một ánh mắt sắc lẹm về phía Thích Sơn Vũ, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lạnh nhạt đáp: "Giờ có nói gì cũng muộn rồi, chúng ta cố hết sức thôi." Nói rồi, anh dẫn Phùng Linh và mọi người bước đến chỗ thi thể nằm giữa phòng khách.

Có vẻ như để cảnh sát có thể xác định danh tính nạn nhân ngay lập tức, lần này hung thủ không chọn cách hủy hoại khuôn mặt nạn nhân mà thay vào đó là một màn "mổ phanh" thực sự. Gã cắt đôi phần bụng từ chính giữa, còn lôi cả ruột ra, để chúng lộn xộn quanh thi thể như một cuộn chỉ rối.

Mười ngón tay của nạn nhân bị chặt tận gốc, không thấy tung tích. Bộ phận sinh dục của anh ta cũng bị cắt đi, nhưng do hiện trường quá hỗn loạn, nhất thời không tìm thấy ở đâu.

Thế nhưng, đây không phải lần đầu Liễu Dịch và đồng đội nhìn thấy hiện trường kiểu này. Khi biết một tên sát nhân hàng loạt vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, việc có thêm một vụ tương tự chẳng phải điều quá bất ngờ. Điều thực sự khiến Liễu Dịch kinh ngạc chính là khi anh nhìn rõ khuôn mặt của nạn nhân — Vạn Lực Hành. Đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc, sau đó lập tức quay sang nhìn Thích Sơn Vũ.

"??"

Thích Sơn Vũ bị biểu cảm của anh làm cho giật mình, bối rối nhìn lại.

"Cậu không nhận ra anh ta à?"

Liễu Dịch ghé sát lại, hạ giọng hỏi.

Ánh mắt Thích Sơn Vũ từ bối rối chuyển sang mơ hồ. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Vạn Lực Hành rất lâu, rồi khẽ lắc đầu.

"Haizz, cũng không trách cậu được." Liễu Dịch lẩm bẩm.

Nạn nhân Vạn Lực Hành, dù có cái tên khá quê mùa và nam tính, nhưng bản thân anh ta lại là một nhân vật có tiếng trong giới LGBT ở Hâm Hải.

Anh ta là một thuần 0, thường thường đi theo phong cách "nữ tính hóa", còn có biệt danh nổi như cồn: "Bách nhân trảm" — người từng thề sẽ ngủ với mọi chàng trai đẹp trong giới. Anh ta thường xuyên lui tới các quán bar gay, săn lùng những gương mặt mới mà anh ta vừa mắt, rồi hẹn hò tình một đêm như kiểu sưu tầm tem, tận hưởng xong liền rời đi.

Đúng vậy, người này từng có lần giở trò với Thích Sơn Vũ khi hắn còn say rượu trong quán bar. Anh ta lén bỏ thuốc vào ly rượu, nhưng bị Liễu Dịch bắt tại trận và hắt cả ly rượu vào mặt. Có điều, lúc đó Thích Sơn Vũ đã say đến mức mơ màng, chẳng hề nhớ nổi mặt đối phương.

"Sao? Cậu biết nạn nhân à?"

An Bình Đông không nghe rõ đoạn thì thầm giữa hai người, nhưng nhạy bén nhận ra sự khác thường trên nét mặt của Liễu Dịch.

"Ừm, không hẳn là quen biết, chỉ là từng nghe nói đến."

Liễu Dịch cũng không định giấu, liền tóm tắt về danh tiếng "Bách nhân trảm" của Vạn Lực Hành trong giới cho An Bình Đông và Thích Sơn Vũ.

An Bình Đông nghe xong, dùng ánh mắt đầy phức tạp quét từ đầu đến chân Liễu Dịch một lượt, môi mấp máy vài lần nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế sự tò mò của mình, không hỏi vị pháp y họ Liễu rằng "Sao cậu lại biết mấy chuyện này?", chỉ kéo dài giọng, "Ồ—" một tiếng.

"Vậy nên, hung thủ quả nhiên nhắm vào những người như Hoàng Tử Tường và Vạn Lực Hành..."

Anh ta ngừng lại, cân nhắc từ ngữ rồi nói: "Những người như bọn họ, những người đàn ông đồng tính có lối sống khá phóng túng, đúng không?"

Liễu Dịch gật đầu, đồng ý với quan điểm của An Bình Đông.

"Anh An, không tìm thấy điện thoại của nạn nhân. Ngoài ra, ổ cứng máy tính trong phòng anh ta cũng bị tháo mất."

Hai cảnh sát kỹ thuật bước ra từ phòng nạn nhân, vừa đi vừa lớn tiếng báo cáo: "Hơn nữa, chúng tôi còn tìm thấy thứ này trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ta."

Một cảnh sát tiến lên, đưa ra một chiếc hộp nhỏ màu đen.

An Bình Đông đeo găng tay, nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một chiếc đồng hồ, xung quanh mặt số được nạm một vòng kim cương vụn. Dưới ánh đèn, nó lấp lánh như một vầng mặt trời, chói đến mức có thể làm lóa mắt người nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip