Chương 86:《 The Silence of The Lambs 》(2)

Sau khi được Liễu Dịch nhắc nhở, Thích Sơn Vũ chợt nhớ ra một chuyện.

"Có một điều, tôi vẫn chưa thể hiểu rõ."

Thích Sơn Vũ nói: "Là về nữ sinh đại học thứ hai bị sát hại, Lý Mạn Vân."

Nghe Thích Sơn Vũ nhắc đến nữ sinh đã chết, Liễu Dịch lộ vẻ bất ngờ.

Bởi vì hiện trường cái chết của Lý Mạn Vân là một con hẻm nhỏ lộ thiên trong cơn mưa lớn, thi thể bị ngâm trong nước mưa một thời gian dài, các manh mối còn lại cho pháp y vô cùng ít ỏi.

Ngoài việc xác nhận vết thương trên thi thể có cùng hung khí với hai vụ án trước đó, Liễu Dịch chỉ tìm thấy một phần dấu vân tay nhỏ trên mặt trong gấp nếp của chiếc áo mưa mà hung thủ để lại. Đến giờ, anh vẫn chưa phát hiện thêm bất kỳ manh mối hữu ích nào.

Đối với vụ án của Lý Mạn Vân, anh cũng có xu hướng đồng ý với suy đoán động cơ gây án của Doanh Xuyên, khác với hai vụ còn lại, vụ sát hại Lý Mạn Vân có thể là hành động bộc phát. Hơn nữa, rất có thể chính vì cô gái nhỏ vô tình nói sai điều gì đó khiến hung thủ nổi giận, nên sau khi bị sát hại, thi thể cô ấy còn bị cắt lưỡi.

Chính vì vụ án này có yếu tố ngẫu nhiên, điều khiến việc điều tra trong án mạng liên hoàn trở nên khó khăn nhất, cho nên Liễu Dịch không tập trung quá nhiều vào nó khi nghiên cứu hồ sơ tâm lý của hung thủ.

Giờ đây, nghe Thích Sơn Vũ chủ động nhắc đến, anh mới cảm thấy có chút bất ngờ.

Thích Sơn Vũ lấy sổ tay của mình ra, lật đến phần ghi chép quan trọng về lời khai mà hắn thu thập được những ngày trước.

"Tôi đã hỏi những người bạn cùng tham gia buổi gặp mặt hôm đó với Lý Mạn Vân, yêu cầu họ nhớ lại kỹ càng từng nơi mà cô ấy đã đến, cũng như tất cả những người lạ mà cô ấy đã gặp."

Hắn đưa sổ tay cho Liễu Dịch để anh tự xem.

Liễu Dịch cầm lấy sổ tay, chăm chú đọc.

Nét chữ của Thích Sơn Vũ rất ngay ngắn, nét bút thanh mảnh nhưng mạnh mẽ, tạo cảm giác gọn gàng và rõ ràng.

Vì đây chỉ là phần ghi chú tóm tắt, nội dung không quá chi tiết, nhưng logic rất rõ ràng. Các manh mối được kết nối bằng mũi tên, mỗi nhân vật liên quan đều có chú thích ngắn gọn về thân phận, nên rất dễ hiểu.

"Hóa ra là vậy. Hai cô bạn đi cùng Lý Mạn Vân hôm đó gần như luôn ở cạnh cô ấy. Buổi chiều, họ xuất phát từ trường, đi xe buýt đến một cửa hàng đồ ăn nhanh để gặp mặt làm quen, sau đó đi hát karaoke, rồi cùng nhau về nhà bằng xe buýt. Đến khi cả ba chia tay nhau ở cổng trường, những nơi họ đến đều là những địa điểm phù hợp với mức tiêu dùng của sinh viên bình thường. Những nam sinh mà họ gặp tại buổi gặp mặt cũng đã được loại trừ khỏi diện nghi vấn..."

Liễu Dịch trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

"Tôi cảm thấy, nếu giả định rằng hung thủ giết Lý Mạn Vân là do bốc đồng, thì khả năng gã gặp nạn nhân vào chính ngày gây án là rất cao... Vậy nên, vấn đề nằm ở chỗ, nhóm nữ sinh này đã gặp hung thủ ở đâu, đúng không?"

Thích Sơn Vũ nghiêm túc gật đầu.

"Trước đó tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Những cô gái này chỉ lui tới những nơi có mức tiêu dùng bình thường, nếu hung thủ thực sự là một người tinh anh giàu có, thì lẽ ra bọn họ sẽ không có bất kỳ điểm giao thoa nào, đương nhiên cũng không thể kết thù được."

Nói xong, Thích Sơn Vũ liếc nhìn Liễu Dịch.

Hắn nghĩ đến vị chuyên gia pháp y tinh anh trong giới tinh anh trước mặt mình — vừa giàu có, vừa tài giỏi, diện mạo cũng hoàn hảo — nhưng lại hoàn toàn không hề để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, sẵn sàng cùng hắn chia nhau một chiếc bánh bao, cùng ngồi ăn mì sợi trong một tiệm đồ ăn nhanh. Cho nên, trên đời này không có gì là tuyệt đối. Biết đâu hung thủ cũng giống như Liễu Dịch, không quá câu nệ tiểu tiết, là một kẻ có thể mua một chiếc đồng hồ hàng trăm ngàn tặng người khác, nhưng lại thích lui tới các chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh.

Có điều, lần này Liễu Dịch không lấy bản thân ra làm ví dụ để so sánh hành động của hung thủ, mà chỉ chống ngón tay lên cằm, gõ nhẹ rồi nói: "Ừm, những gì cậu nói quả thực rất có lý..."

Anh đưa cuốn sổ ghi chép lại cho Thích Sơn Vũ, mỉm cười: "Được rồi, giờ đến lượt tôi nói về phát hiện của chúng tôi."

Liễu Dịch cầm lấy tập hồ sơ mà trước đó anh đã để sang một bên, mở ra, rút một bức ảnh đưa cho Thích Sơn Vũ: "Chúng tôi đã tìm thấy thứ này trong khoang miệng của Vạn Lực Hành."

Thích Sơn Vũ nhận lấy bức ảnh, nhìn thấy trong đó là khoang miệng của nạn nhân bị mở rộng bằng dụng cụ. Khung hình tập trung vào vùng niêm mạc có màu hồng sẫm và tổ chức nướu răng, trên đó có hai sợi chỉ trắng mảnh.

Hắn nghi hoặc hỏi: "Đây là gì?"

"Đó là sợi vải từ một loại vật liệu nào đó, có thể là khăn tay hoặc khăn bông." Liễu Dịch trả lời, "Quan trọng là, chúng tôi đã phát hiện thành phần halothane trên hai sợi chỉ này."

Thích Sơn Vũ khẽ "à" một tiếng: "Giống như trường hợp của Hoàng Tử Tường."

Liễu Dịch gật đầu: "Đây chính là điểm mà tôi thấy bất hợp lý."

Viên cảnh sát Tiểu Thích rõ ràng vẫn chưa hiểu ý của Liễu Dịch, hắn nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc.

Liễu Dịch lại lấy ra một bức ảnh khác từ tập hồ sơ, đặt trước mặt Thích Sơn Vũ.

Những người làm pháp y như bọn họ luôn tuân theo nguyên tắc "có hình ảnh mới có sự thật", ngay cả khi giải thích vụ án với Thích Sơn Vũ, anh cũng có thói quen đưa ra ảnh để đối phương vừa xem vừa nghe.

Bức ảnh thứ hai mà Liễu Dịch lấy ra là cận cảnh vết siết trên cổ Vạn Lực Hành.

Máy ảnh chụp từ góc thấp chính diện, lấy được phần cằm và cổ của nạn nhân. Sợi dây phơi mảnh quấn quanh cổ anh ta năm vòng, siết chặt đến mức lún sâu vào da thịt. Nút thắt tuy là kiểu nút chéo bình thường, nhưng lại được thắt đến bốn lần liên tiếp, trông như một chuỗi tua rua rũ xuống bên trái cổ nạn nhân.

"Trước khi ra tay, hung thủ hẳn đã dùng halothane để làm Vạn Lực Hành mê man. Theo lẽ thường, nạn nhân khi đó đã không còn sức chống cự nữa mới đúng."

Liễu Dịch chỉ vào bức ảnh chụp niêm mạc khoang miệng nạn nhân.

"Thế nhưng, dù đối diện với một người không có khả năng phản kháng, hung thủ vẫn siết chặt cổ Vạn Lực Hành đến năm vòng, thắt bốn nút chết liên tiếp, thậm chí còn có một vòng dây siết cả dái tai và phần da dưới cằm nạn nhân vào trong... Theo kinh nghiệm của tôi, cách siết cổ lôi cả cổ áo và cằm vào như thế này thường chỉ xuất hiện khi hung thủ ra tay một cách vội vàng."

Anh dừng lại một chút, nhìn về phía Thích Sơn Vũ: "Tôi cho rằng, điều này không phải vì hung thủ "tàn nhẫn", mà là vì gã "hoảng loạn"."

Thích Sơn Vũ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, chìm vào suy tư.

Trước khi Liễu Dịch nói ra từ này, hắn chưa từng nghĩ theo hướng đó. Nhưng cũng giống như một con đê, chỉ cần có một kẽ hở, khi bị dòng nước lũ tràn vào sẽ nhanh chóng vỡ tan, hắn cũng lập tức nhận ra những điểm mâu thuẫn giữa chân dung tâm lý của kẻ sát nhân và hành vi thực sự của gã trong chuỗi án mạng này.

Tạm không xét đến thi thể đã hóa xương trắng kia, chỉ tính ba vụ án gần đây nhất thì Hoàng Tử Tường là người cao lớn nhất trong số đó, cao 1m73, nặng 65kg. Còn Lý Mạn Vân là một cô gái nhỏ nhắn, chỉ cao 1m57, nặng 43kg; về phần Vạn Lực Hành, anh ta cao 1m68, nặng 58kg.

Với thân hình như thế này, nếu bị một gã đàn ông cao lớn tấn công, nhiều nhất bọn họ cũng chỉ có thể giãy giụa được một hai cái trước khi chết, hoàn toàn không có khả năng chạy thoát.

Từ đó có thể thấy, hung thủ luôn chọn những đối tượng mà gã có thể chiếm ưu thế tuyệt đối về thể hình và thể lực.

"Khi nạn nhân đã mất hết khả năng phản kháng, hung thủ vẫn gấp gáp siết chặt cổ họ đến chết." Liễu Dịch giơ tay lên cổ, làm động tác siết dây.

"Điều này cho thấy gã thậm chí còn không hiểu rõ tác dụng của thuốc mê mà gã dùng. Gã sợ nạn nhân tỉnh lại, nên mới cuống cuồng giết người, và chỉ sau khi họ thực sự tử vong, gã mới đủ can đảm làm nhục thi thể rồi phi tang."

"Vậy nên, tôi cho rằng, trái ngược với những suy đoán ban đầu, tên sát nhân này hoàn toàn không phải là một kẻ máu lạnh và điêu luyện."

Anh mỉm cười nhìn Thích Sơn Vũ.

"Nói trắng ra, giống như những kẻ thích lên mạng giả vờ đẹp trai giàu có lịch lãm, chân dung tâm lý mà hung thủ để lại cho chúng ta, rất có thể chỉ là một vỏ bọc gã cố tình tạo ra để đánh lạc hướng điều tra mà thôi."

Nói rồi, Liễu Dịch xếp gọn các bức ảnh vào báo cáo khám nghiệm tử thi, bỏ vào tập tài liệu, rồi đưa cho Thích Sơn Vũ.

"Đây là tất cả những gì tôi muốn nói. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân, cứ xem như tài liệu tham khảo thôi."

"Được, tôi hiểu rồi." Thích Sơn Vũ nhận lấy tập tài liệu, gật đầu cảm ơn, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc này, Liễu Dịch cũng đứng lên, bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay hắn.

"Đừng vội."

Ngón tay anh khẽ lướt qua làn da bên trong cổ tay chàng thanh niên, rồi ghé sát tai hắn, giọng nói mang theo ý cười, thấp giọng nói: "Chuyện chính nói xong rồi, dành ra năm phút đi, chúng ta nói chuyện riêng một chút, được không?"

Thích Sơn Vũ cảm nhận hơi thở ấm áp và ẩm ướt của Liễu Dịch phả lên bên tóc mai, giọng nói cố ý hạ thấp đầy từ tính như mang theo dòng điện khiến hắn run lên một cái. Lời từ chối vừa lên đến miệng, nhưng không hiểu sao lại biến thành một câu hỏi lắp bắp: "Nói... nói chuyện gì?"

"Đương nhiên là để làm rõ hiểu lầm của em rồi, đồ ngốc!"

Liễu Dịch sợ hắn bỏ chạy, một tay giữ chặt cổ tay hắn, tay còn lại khoác lên vai Thích Sơn Vũ: "Hôm đó em đã thấy tôi và Doanh Xuyên nói chuyện trong văn phòng, đúng không?"

"Không chỉ là nói chuyện thôi... đúng chứ?"

Thích Sơn Vũ quay mặt đi, tránh ánh mắt của Liễu Dịch, giọng căng thẳng: "Rõ ràng hai người... đã hôn nhau."

"Em chắc là em nhìn rõ chứ?"

Liễu Dịch tức đến mức phải bật cười. Bàn tay đang giữ trên vai hắn đổi thành nắm lấy cằm, cưỡng ép xoay mặt hắn lại. "Khi đó đúng là Doanh Xuyên định hôn tôi, nhưng tôi đã đẩy anh ta ra. Đừng nói là để anh ta chạm vào, tôi còn cho anh ta một cú đầu gối thật mạnh — Mấy cái đó em đều không thấy sao?"

Thích Sơn Vũ sững người.

Lúc đó hắn chỉ thoáng nhìn qua lớp kính mờ, vậy mà tim đã như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến mức không chịu nổi.

Hắn sợ mình sẽ mất khống chế mà làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi, khiến tất cả đều khó xử, nên hắn không dám nhìn kỹ mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy.

"...Thật sao?"

Hắn ngây ngốc hỏi.

Liễu Dịch nhướn mày: "Tôi lừa em làm gì?"

Thích Sơn Vũ cắn môi, lòng rối bời, không biết nên biểu hiện thế nào.

Hắn vừa hoảng hốt, lại càng nhiều vui sướng, còn có chút xấu hổ không chịu nổi. Một mớ cảm xúc hỗn loạn quấn chặt lấy hắn, khiến hắn không dám đối diện với Liễu Dịch.

"Này, cảnh sát Tiểu Thích, em cũng quá kém cỏi rồi đấy!"

Liễu Dịch thừa thắng xông lên, dùng hai ngón tay nâng cằm hắn, nhẹ nhàng lắc hai cái: "Gặp chuyện thế này, lẽ nào em không nên lao vào văn phòng, đấm cho kẻ dám đào góc tường của em một cú, rồi sau đó hôn tôi kiểu Pháp ngay tại chỗ để tuyên bố chủ quyền sao?"

Lông mi Thích Sơn Vũ khẽ rung: "Hôn rồi... chẳng lẽ anh sẽ thuộc về tôi à?"

"Nói chính xác thì..."

Liễu Dịch cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, hai má lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt: "Hôn rồi, tức là em thuộc về tôi."

"Bộp!"

Tập hồ sơ chứa báo cáo khám nghiệm tử thi bị Thích Sơn Vũ ném mạnh xuống bàn trà.

Sau đó, hắn đưa tay ôm lấy eo Liễu Dịch, kéo người vào lòng, một tay giữ chặt gáy anh, không chút do dự mà hôn xuống.

---Editor có lời muốn nói---
Tôi vội lắm rồi, vội lắm rồi, phải đổi xưng hô thui nói cỡ này thì còn j mà khó hỉu nữa đúng 0 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip