Chương 87:《 The Silence of The Lambs 》(2)
Thích Sơn Vũ không hề chịu thua kém mà hôn đáp lại Liễu Dịch.
Hai người bọn họ vốn đều không phải kiểu người dễ dàng thỏa hiệp, lúc này tất nhiên không ai có thể tỏ ra yếu thế.
Liễu Dịch bình thường miệng lưỡi trơn tru, thả thính thành quen, nhưng thật ra chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào. Thích Sơn Vũ cũng không khá hơn bao nhiêu, cả hai kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai có tư cách chê bai ai là lính mới cả.
Lúc này phối hợp vội vã, khi thì đụng mũi, lúc lại va răng, theo một nghĩa nào đó, trông cũng khá là vụng về.
Họ giống như hai tay gà mờ cố chấp khiêu chiến một điệu tango đôi siêu khó, cứ thế dây dưa, đẩy tới đẩy lui trong văn phòng của trưởng khoa Giám định Bệnh lý, mãi mà chẳng phân được thắng bại.
Cuối cùng, vẫn là Thích Sơn Vũ hạ quyết tâm, dựa vào chiều cao áp đảo cùng thân thủ nhanh nhẹn, đoạt thế thượng phong, đè người cứ quẫy đạp không yên xuống chặt chẽ, lúc này mới rốt cuộc khống chế được tình thế.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "cộc cộc", tiếp theo là giọng của Giang Hiểu Nguyên vang lên: "Sếp, anh có trong đó không? Cô Phùng tìm anh kìa!"
Một câu này chẳng khác gì một thùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt, làm cả hai người đều bừng tỉnh.
Thích Sơn Vũ vội vàng buông cổ tay của Liễu Dịch, chống tay bật dậy, đầu óc điên cuồng nhớ lại lúc mình vào có khóa cửa hay không.
Nhưng rất tiếc, hắn thật sự không khóa.
Vì vậy, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng tay nắm cửa "cạch" một cái, Giang Hiểu Nguyên đã mở cửa bước vào.
"Khụ, đợi đã!"
Bây giờ bộ dạng của Liễu Dịch thực sự không thể để người khác nhìn thấy.
Lông mày, gò má của anh đều ửng đỏ, vành tai nóng hừng hực đến mức có thể chiên trứng, tâm trạng trong thoáng chốc vẫn chưa thể bình ổn.
Bộ dáng thế này, chỉ cần có mắt là sẽ nhìn ra ngay hai người vừa làm chuyện không tiện nói ra, muốn giấu cũng không giấu được.
"Cậu đi nói với cô Phùng giúp tôi, tôi đang bàn chuyện vụ án với cảnh sát Thích, sẽ đến ngay!"
Anh cố gắng làm cho giọng mình nghe bình tĩnh hết mức có thể, nhưng vẫn không giấu nổi âm rung rõ rệt, hơn nữa còn gấp gáp hơn ngày thường rất nhiều, thế nào nghe cũng thấy kỳ quặc.
Nhưng bây giờ Liễu Dịch không có thời gian lo mấy thứ đó, ý nghĩ duy nhất của anh lúc này là bằng mọi giá phải chặn Giang Hiểu Nguyên bên ngoài.
Nếu không, với cái tư thế hai người họ hiện tại có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, mà còn để cậu nhóc đó bắt gặp cái "hiện trường phạm tội" này, lỡ đâu Giang Hiểu Nguyên lại hiểu lầm anh là người ở phía dưới, thì mặt mũi anh coi như mất sạch!
Có vẻ như Giang Hiểu Nguyên cũng nghe ra sự khác thường trong giọng điệu của sếp mình, bước chân vừa bước vào văn phòng lập tức khựng lại, do dự một giây rồi lùi về sau.
"Ồ, vậy để em đi nói với cô Phùng."
Nói xong, cậu ta dựng tai nghe ngóng, phía sau kệ sách truyền đến vài tiếng động không rõ ràng, sau đó là giọng Liễu Dịch đè thấp: "Được, tôi biết rồi."
Rõ ràng đây chính là lời tiễn khách, Giang Hiểu Nguyên thức thời xoay người rời khỏi văn phòng, còn tiện tay đóng cửa lại giúp sếp.
"Khụ khụ, người đi rồi."
Liễu Dịch nhảy xuống khỏi bàn làm việc, quay đầu nhìn lại, phát hiện thứ vừa làm đau eo mình hóa ra là một cái chặn giấy pha lê.
Anh nhanh chóng chỉnh lại vạt áo bị kéo loạn, sau đó giơ tay giúp Thích Sơn Vũ vuốt tóc, "Thằng nhóc đó nhanh trí lắm, sẽ không nói bậy đâu."
"Ừm..."
Thích Sơn Vũ mơ hồ đáp một tiếng.
Mặt hắn vẫn còn đỏ như tôm luộc, nhìn chằm chằm vào đoạn xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo của Liễu Dịch, Thích Sơn Vũ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hận không thể đè người xuống mà tiếp tục chuyện vừa mới khơi mào khi nãy.
Liễu Dịch thuận theo ánh mắt của Thích Sơn Vũ nhìn xuống cổ áo mình, phát hiện chiếc cúc thứ hai của áo sơ mi đã đứt, thầm nghĩ may mà anh có mang theo đồ để thay, nếu không với bộ dạng quần áo xộc xệch, nhếch nhác thế này, lát nữa ra ngoài không biết giấu mặt vào đâu.
Vừa nghĩ, anh vừa quét mắt nhìn cảnh sát Tiểu Thích nhà mình một vòng, phát hiện ngoài vạt áo có hơi nhăn thì cũng không thấy điểm gì bất thường, bấy giờ mới yên tâm.
Anh cười với Thích Sơn Vũ: "Lát nữa em còn bận lắm à?"
"Ừ."
Thích Sơn Vũ gật đầu, "Hệ thống giám sát chống trộm ở khu chung cư của Vạn Lực Hành vừa hay bị hỏng mấy ngày nay, lát nữa em phải qua bên giao thông để trích xuất dữ liệu từ camera giám sát khu vực lân cận."
Hắn đưa tay vén lại phần tóc mái trước trán, bổ sung thêm: "Hơn nữa khu đó có nhiều cửa hàng mặt phố, giờ phần lớn các cửa hàng đều lắp camera riêng để chống trộm, bọn em định đi khảo sát thực địa, nếu có cửa hàng nào đặt camera ở vị trí tốt thì cũng sẽ thu thập lại để sàng lọc."
"Ồ, thì ra là vậy."
Liễu Dịch giơ tay lên, dùng ống tay áo của mình lau đi vết nước đọng ở khóe môi của Thích Sơn Vũ.
Với cách điều tra phá án hiện tại, trích xuất camera và kiểm tra hình ảnh là vô cùng quan trọng, rất nhiều vụ án nghiêm trọng từng gây chấn động dư luận đều nhờ cảnh sát chăm chú soi từng khung hình mà tìm ra manh mối đột phá.
Nhưng đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là các cảnh sát hình sự sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức để rà soát các camera giám sát. Dù rằng hiện nay đã có công nghệ nhận diện khuôn mặt hỗ trợ giúp giảm bớt gánh nặng, nhưng ở những chi tiết quan trọng, vẫn bắt buộc phải dựa vào sức người để so sánh, xác nhận và phân tích từng trường hợp một.
"Vậy em mau đi đi."
Liễu Dịch suy nghĩ một chút rồi dặn dò thêm: "Nhớ ăn uống đầy đủ, tranh thủ nghỉ ngơi khi có cơ hội."
Thích Sơn Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian hiển thị trên đó đã là 8 giờ 20 phút. Hắn đã nán lại chỗ Liễu Dịch quá lâu, thực sự không thể trì hoãn thêm nữa.
Vì vậy, cả hai nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi cùng nhau bước ra từ phía sau kệ sách.
Thích Sơn Vũ cầm theo báo cáo khám nghiệm tử thi mà mình tiện tay ném trên ghế sofa, điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc đúng phong thái làm việc. Gương mặt tuấn tú chợt nghiêm lại, khẽ gật đầu với Liễu Dịch: "Em đi đây, cảm ơn nhé."
"Ừ, được."
Liễu Dịch mỉm cười bình thản đáp lại.
Thế nhưng, ngay khi Thích Sơn Vũ xoay người định mở cửa, Liễu Dịch đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn.
Thích Sơn Vũ quay đầu lại: "?"
Liễu Dịch ghé sát lại, kề bên tai viên cảnh sát Tiểu Thích, hạ giọng thì thầm: "Xong việc thì đến tìm anh..." Anh nháy mắt tinh quái, "Chuyện giữa chúng ta, ai nợ ai, vẫn chưa tính sổ xong đâu."
Mặt Thích Sơn Vũ lập tức đỏ bừng "soạt" một cái.
Hắn đột ngột nắm lấy vai Liễu Dịch, ép người kia lên tường rồi cúi đầu hung hăng gặm một cái.
Hôn xong, hắn luống cuống lau qua dấu vết trên môi, vớ lấy tài liệu rồi chạy trối chết như thể bị lửa bén đến mông tới nơi.
&&& &&& &&&
Khi Liễu Dịch chỉnh trang lại bản thân xong xuôi, trông không hề có chút sơ hở nào, rồi ung dung xuất hiện trong văn phòng Giám định Bệnh lý, thì Phùng Linh, người nói có việc cần tìm anh, đã chẳng còn kiên nhẫn đợi nữa. Cô vứt lại tập hồ sơ cần chữ ký cùng một mẩu giấy ghi chú, sau đó chạy thẳng lên tầng 12 của khoa Vật chứng để "ngắm xe".
Giang Hiểu Nguyên đang ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua lướt lại trên người Liễu Dịch hai lần, trong lòng thầm than thở: Sếp à, anh đúng là ghê gớm thật, rốt cuộc đã nhịn bao lâu rồi mà không kìm được, suýt nữa thì làm bậy ngay trong văn phòng thế này? Nhưng một người thông minh lanh lợi như em đây, tất nhiên hiểu thế nào là "nhìn thấu nhưng không vạch trần", vì thể diện của sếp, em cũng đã cố gắng hết sức rồi!
"Khụ!"
Cậu ta làm bộ ho nhẹ một tiếng: "Sếp à, vừa nãy khoa hình ảnh gọi điện đến, nói rằng họ đã hoàn thành mô phỏng khuôn mặt của bộ hài cốt vô danh được phát hiện trong phim trường, bảo khi nào rảnh thì anh qua xem."
"Ồ?"
Nghe vậy, Liễu Dịch có chút bất ngờ: "Bình thường phải mất ít nhất ba, bốn ngày mới làm xong mà? Sao lần này lại nhanh thế?"
"Thì đó!"
Giang Hiểu Nguyên nhún vai: "Em nghe nói trước đó khoa hình ảnh đã nhập vào hệ thống một cơ sở dữ liệu hình ảnh lớn, dùng cấu trúc hộp sọ và độ dày mô mềm của chủng tộc người Mông Cổ làm tiêu chuẩn. Giờ gặp ngay một trường hợp phù hợp, tất nhiên họ muốn phát huy tác dụng của nó rồi, đúng không nào?"
Liễu Dịch gật đầu đồng ý.
Anh cảm thấy phân tích của học trò mình rất có lý.
Trước đây, Trung Quốc, hay đúng hơn là cả châu Á, luôn thua kém các nước Âu Mỹ về công nghệ tái tạo khuôn mặt từ hộp sọ.
Thực ra, trong mười năm gần đây, các tổ chức nhân chủng học ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Singapore, Thái Lan... cũng đã thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan đến tính ứng dụng của công nghệ này. Họ đã thu thập một số dữ liệu hộp sọ phù hợp với địa phương để lập thành cơ sở dữ liệu.
Nhưng tiếc rằng do hạn chế về kinh phí cùng nhiều yếu tố khác, lượng mẫu thu thập được của các nhóm nghiên cứu vẫn rất hạn chế, các phiên bản hệ thống tạo ra cũng không thể tương thích với nhau. Khi sử dụng, lúc nào cũng có cảm giác thiếu chính xác, những khuôn mặt mô phỏng từ cơ sở dữ liệu này thường có độ sai lệch khá lớn so với thực tế.
Vì vậy, công nghệ này trước đây chủ yếu được áp dụng trong nghiên cứu khảo cổ, chẳng hạn như phục dựng hộp sọ của người nguyên thủy ở Sơn Đỉnh Động, hoặc là phác họa lại đặc điểm khuôn mặt của xác ướp nữ trong lăng Mã Vương, thì mức độ thực tiễn trong giới pháp y cũng còn kém hơn một chuyên gia vẽ chân dung tội phạm giàu kinh nghiệm.
Mãi cho đến khi công nghệ thanh toán điện tử và quét nhận diện khuôn mặt trở nên phổ biến, một lượng lớn dữ liệu khuôn mặt được thu thập, thì các dữ liệu cốt lõi cho công nghệ tái tạo hộp sọ mới dần được hoàn thiện. Đúng lúc Trung Quốc cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, và chẳng bao lâu sau, một cơ sở dữ liệu phục dựng khuôn mặt từ hộp sọ được phát triển, đặc biệt phù hợp với chủng tộc người Mông Cổ, nhất là nhóm người Đông Á.
Viện Nghiên cứu Pháp y là một trong số ít các cơ quan trọng điểm về pháp y trong nước, dĩ nhiên đã nhanh chóng nhập hệ thống này về. Tất nhiên, cái giá phải trả cũng không hề rẻ chút nào, theo như Liễu Dịch biết, chỉ riêng hệ thống này đã tiêu tốn hơn một nửa ngân sách cả năm của khoa hình ảnh.
Nhưng đúng lúc đó, dù là án mạng trong khu vực hay những vụ án chuyển giao từ các tỉnh thành lân cận, Viện Nghiên cứu Pháp y cũng không nhận được bất kỳ bộ hài cốt nào. Trong suốt nửa năm kể từ khi hệ thống mới được đưa vào sử dụng, nhân viên khoa hình ảnh chỉ có thể loay hoay thử nghiệm trên những mẫu vật trong phòng thí nghiệm, chắc hẳn họ đã sớm sốt ruột lắm rồi, mong ngóng có một vụ án mới để thử nghiệm xem hệ thống này thực sự hiệu quả đến đâu!
Vậy nên lần này, khi cuối cùng cũng có một trường hợp phù hợp...
"À phải rồi."
Giang Hiểu Nguyên bỗng nhiên đập tay lên trán: "Xem em kìa, suýt thì quên mất!" Cậu ta cố tình nói vòng vo, lấp liếm chuyện "không nên thấy, không nên nghe" khi nãy, nhưng Liễu Dịch vẫn hiểu ngay, trong lòng thầm mắng: Thằng nhãi ranh này!
"Khoa hình ảnh vừa báo rằng, khuôn mặt tái tạo từ hộp sọ có một đặc điểm rất rõ ràng." Giang Hiểu Nguyên chỉ vào cằm mình: "Họ nói điều đó có thể giúp ích rất nhiều trong việc xác định danh tính của nạn nhân đấy!"
====================================
Chú thích:
1. Sơn đỉnh động/山顶洞: Di tích khảo cổ hậu kì thời Đá cũ ở Long Cốt Sơn, Chu Khẩu Điếm, ngoại thành Bắc Kinh, Trung Quốc. Được phát hiện năm 1930, khai quật từ 1933 đến 1934, tìm thấy nhiều hoá thạch động vật, công cụ đá, công cụ xương và hoá thạch người. Phát hiện được 54 loài động vật hoá thạch, trong đó có 51 loài hiện còn sống ở vùng Hà Bắc (Trung Quốc). Công cụ đá chủ yếu là công cụ mảnh tước gồm có công cụ nạo, công cụ lưỡi hai đầu. Ở đây cũng tìm thấy kim xương và đồ trang sức bằng đá hình cầu xuyên lỗ, cùng với răng nanh thú, xương sống cá và vỏ sò có xuyên lỗ. Mộ táng chôn 3 người: hai nữ và một nam.
Người SĐĐ thuộc Homo sapiens có nhiều nét của đại chủng Mongoloid.
---Editor có lời muốn nói---
Dm, mình bay file bao nhiêu lần từ vụ để trong ổ cứng pc r ổ cứng laptop cũng cút, xong giờ cứ mỗi lần edit mình sẽ ghé Tấn Giang copy chương nào edit chương đó thui hic
Tự dưng hôm qua mình có linh cảm, ghé wikidich thì phát hiện đoạn đầu của chương này tác giả đã sửa lại, nên tui sẽ bổ sung cái phần tui nhặt bên kia cho mọi người xem nhé
"Thích Sơn Vũ hôn môi, nếu nói là "kịch liệt" thì không bằng nói là "hung hãn".
Lúc đầu, Liễu Dịch còn có chút không chịu thua mà đáp trả, nhưng rất nhanh đã bị Thích Sơn Vũ mút cắn đến mức môi đau nhói, gốc lưỡi tê rần, suýt nữa không thở nổi.
"Chờ đã... ưm, từ từ!"
Anh khó khăn túm lấy gáy của Thích Sơn Vũ, cố gắng đẩy vai đối phương ra, kéo giãn một chút khoảng cách giữa hai người.
"Em có biết đây là phòng tiếp khách trong văn phòng tôi không? Sắp đến giờ làm rồi, bên ngoài người qua kẻ lại, nếu ai nhìn thấy thì tôi lại trở thành chủ đề bàn tán của cả tòa nhà!"
Thích Sơn Vũ đang chìm đắm vào khoảnh khắc thân mật, bỗng bị kéo ra, lúc này mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, toàn thân nóng lên, vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tê dại và khoái cảm mãnh liệt do nụ hôn mang lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi Liễu Dịch đang khẽ hé mở vì thở dốc, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: "Muốn tiếp tục hôn nữa." Hầu như không nghe rõ Liễu Dịch đang nói gì.
Dù vậy, dù cho đầu óc gần như bị dục vọng thiêu rụi, nhưng những từ khóa như "văn phòng" và "giờ làm việc" vẫn còn đủ để kéo chút lý trí sót lại của hắn, nhắc nhở rằng đây thật sự không phải là nơi thích hợp để thân mật.
Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, rồi lại cúi đầu nhìn người đang bị mình ôm trọn trong vòng tay.
Liễu Dịch bắt gặp ánh mắt của Thích Sơn Vũ, bỗng nhiên rùng mình.
Anh cảm thấy Tiểu Thích nhà mình lúc này chẳng khác gì một con sói nhỏ đói khát, ánh mắt lóe lên tia sáng xanh khi cuối cùng cũng cắn được một miếng thịt ngon, tuyệt đối không chịu nhả ra.
"...Này, Tiểu Thích, chờ tối nay, anh sẽ..."
Liễu Dịch vốn định nói "Chờ tối nay anh sẽ thương em thật tốt", nhưng còn chưa nói hết câu, đột nhiên cảm thấy hai chân rời khỏi mặt đất—bị Thích Sơn Vũ bế ngang lên!
Tầm nhìn đảo lộn, trong nháy mắt đã bị nhấc bổng vào lòng đối phương.
Anh suy nghĩ bao nhiêu năm qua, ngoài hồi bé đã không còn chút ký ức nào, thì chưa từng bị ai bế kiểu "công chúa" thế này! Dù mặt dày đến đâu, gặp tình huống này cũng không nhịn được mà hét lên.
Lần đầu tiên, Liễu Dịch hoảng loạn thật sự.
Anh nghĩ dù sao mình cũng là một người đàn ông trưởng thành cao 1m78, nếu chẳng may Thích Sơn Vũ bế không nổi mà cả hai cùng ngã lăn ra đất, thì cảnh tượng đó chắc chắn sẽ không đẹp đẽ gì, còn cực kỳ mất mặt.
Vì vậy, anh vừa giãy giụa giữa sĩ diện và an toàn, vừa túm chặt tay áo Thích Sơn Vũ để phòng trường hợp đối phương lỡ tay làm rơi mình.
Nhưng sự giằng co này chỉ kéo dài không đến nửa phút.
Bởi vì ngay sau đó, Thích Sơn Vũ ôm anh vòng qua kệ sách lớn, ném anh lên bàn làm việc rộng rãi.
Hành động của hắn không thể gọi là dịu dàng.
Liễu Dịch bị ném lên bàn gỗ đỏ với tư thế tiêu chuẩn của kỹ thuật Nhu đạo, đầu óc choáng váng, nhất thời còn chưa nhận ra bản thân đang nằm ngửa, hai chân tách ra, mũi chân không chạm đất—một tư thế vừa nguy hiểm vừa gợi cảm.
Anh cảm nhận được dưới eo mình có thứ gì đó cứng rắn, theo phản xạ kêu lên một tiếng "A!" rồi đưa tay định sờ thử.
Nhưng tay anh vừa vươn ra đã bị Thích Sơn Vũ nắm chặt, ép lên đỉnh đầu, hoàn toàn kiềm chế, không thể cử động.
"Tôi... Ưm!"
Liễu Dịch còn chưa kịp thốt ra câu phản đối, môi đã bị phong kín, không chừa lại một kẽ hở nào.
Thích Sơn Vũ còn nhân lúc anh hé miệng, nhanh chóng đưa lưỡi vào, bắt chước cách mà trước kia Liễu Dịch từng hôn mình—đầu lưỡi quấn lấy, mút liếm thật sâu.
Thành thật mà nói, Liễu Dịch thật sự không muốn bị một tên nhóc kém mình gần nửa giáp hôn đến mức toàn thân nhũn ra, giống như một bé nhược thụ nằm trên bàn làm việc, bị động tiếp nhận nụ hôn cuồng dã của một người đàn ông khác.
Nhưng anh thua về mặt hô hấp.
Hơn nữa lúc sơ suất mất thế chủ động, giờ lại không lật người lên được, cũng không có sức phản kháng, hoàn toàn bị đè chặt, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, căn bản không thể chống cự.
Anh chỉ kiên trì được khoảng một phút, sau đó hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, mặc kệ Tiểu Thích nhà mình muốn làm gì thì làm.
Đây không phải lần đầu tiên Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ hôn nhau, nhưng lại là lần kịch liệt nhất, không chút kiêng dè nào.
Cảm giác run rẩy như dòng điện chạy dọc theo đôi môi chạm vào nhau, lan ra khắp cơ thể, hóa thành khoái cảm ngọt ngào, khiến cả hai đều say mê, ngay cả những nơi nhạy cảm cũng bắt đầu có phản ứng, theo bản năng cọ sát vào nhau, càng ma sát càng hưng phấn.
Một tay Thích Sơn Vũ giữ chặt cổ tay Liễu Dịch, tay còn lại không nhịn được lần vào trong áo blouse trắng của anh, luồn vào lớp sơ mi mỏng bên trong.
Tình thế sắp không thể kiểm soát được nữa, tất cả đều đang hướng về đích cuối cùng...
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cộc cộc", kèm theo giọng của Giang Hiểu Nguyên:
"Sếp, anh có trong đó không? Cô Phùng đang tìm anh!"..."
PHẢI, PHẢI IN ĐẬM IN NGHIÊNG NHỮNG GÌ TẤN GIANG ĐÃ MẤT!!!
Nói chứ như quy tắc cũ nhe, sau này trừ khi những đoạn bị cắt dài quá và nó khác hẳn như thế này thì mình sẽ để xuống cuối chương, còn không thì mình sẽ in nghiêng luôn trong đoạn trên nhé hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip